Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 295: Cái lớn mạnh nhất(2)

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********

Vả lại hiện tại thì những dân tộc đó dù có người có trí tuệ nhìn ra dụng ý của Thạch Kiên, thì họ cũng sẵn lòng theo ý đồ của hắn. Cái này gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái. Cùng chung một tâm nguyện. Ai cũng có cùng tâm nguyện với Thạch Kiên sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng thực hiện từ trên xuống dưới rất khó. Không phải người Phiên tử không có ý. Mà là người Tống không muốn theo. Không cần nói nhà trai ngay cả là đã đem con gái gả cho người Tống. Những người Phiên sẵn lòng bỏ tiền cho con gái lúc xuất giá.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nhưng Thạch Kiên không biết dân tộc Quy Tư và dân tộc Hồi Hột cũng có truyền thống như vậy. Nên việc mượn người này hắn không biết trả lời sao cho phải. Dựa theo lẽ thường, bây giờ những người Tống này. Đã gần một năm chưa có gần gũi với con gái rồi. Nay việc tốt đưa tới tận cửa tự nhiên vui vẻ đồng ý. Về phần bọn họ sau này có thể hay không thể khiến cho những người con gái Hồi Hột này thụ thai. Chỉ e ngay cả bọn họ tự mình cũng không thể phòng bị. Đương nhiên như thế cần phải cưới người con gái này về. Nhưng không thể đồng ý như vậy được

. Bởi vì lần này bọn họ trở về. Có thể tưởng tượng được phần thưởng của triều đình ra sao.

Ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng biết hắn trở về sẽ trở thành đại quan. Còn có thể lấy được những cô nương đẹp như hoa như ngọc. Khiến ẹ già của hắn được tự hào một chút. Tự bọn hắn cũng không để ý nhiêu. Thạch Kiên cũng không thể suy nghĩ thay bọn họ. Hắn chỉ có thể lo nghĩ tới an toàn tính mệnh của bọn họ. Lại muốn suy nghĩ tới chuyện sinh con của bọn họ nữa. Chẳng phải mệt chết hắn sao?

Chỉ có điều việc tốt này chung quy lại cảm thấy tới rất dễ dàng. Trong suy nghĩ của hắn. Phàm là thiên hạ vô duyên vô cớ rớt xuống tiền vàng. Khẳng định là có ma quỷ. Cho dù ở kiếp trước của hắn hay ở kiếp này. Cũng có nhiều người lợi dụng tâm lý mọi người thích dính một chút huyền bí. Thu hút người khác mắc lừa. Để rồi chịu sự lừa đảo của bọn họ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Cho nên hắn do dự vô cùng.

Lúc này hắn nhìn thấy Thân Nghĩa Bân ở bên cạnh quay về phía hắn nháy mắt. Hắn quay sang Xúc Đấu nói:

- Xúc Đấu tộc trưởng. Việc này e rằng không được.

- Vì sao? Thạch đại nhân. Cũng biết Khả Hãn của chúng ta cũng xưng thần với Thiên triều. Chẳng khác nào là lãnh thổ của Thiên triều. Con dân chúng ta cũng rất muốn gần gũi hơn với vinh quang của Thiên triều. Vì sao lại không được?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên trông thấy ông ta sốt ruột. Trong lòng cũng hiểu ra. Hắn nói:

- Xúc Đấu tộc trưởng. Việc này là có nguyên nhân. Lần này tiến vào Tây Hạ. Ta mang theo mười ngàn người tới. Nhưng chỉ còn lại năm nghìn người. Lý do năm nghìn người này may mắn còn sống. Chính là nhờ sự hi sinh của năm nghìn chiến sĩ khác. Nếu bây giờ ta cho bọn họ hưởng lạc. Những binh sĩ đã chết ở dưới cửu tuyền. Họ chết cũng không nhắm được mắt.

Xúc Đấu tuy rằng có thể nói tiếng Hán. Cũng nghe qua một số tin đồn của triều Tống. Nhưng ông ta dù sao chưa từng đi qua triều Tống. Chỉ biết triều Tống là quốc gia của một lễ nghi. Thạch Kiên lấy lý do này để lừa ông ta khiến ông ta không nghi ngờ gì cả.

Ông ta há miệng thở dốc nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Nhưng ta cũng nghe nói triều Tống các ngươi có một câu ngạn ngữ : “Người chết thì không thể sống lại.”

Thạch Kiên cười, nói:

- Tộc trưởng đại nhân. Quả nhiên tinh thông văn hóa Trung Nguyên. Nhưng triều Tống chúng tôi còn có một câu. Người chết là quan trọng. Điều này cũng là tôi lĩnh hội được sau khi song thân qua đời ở Đại Tống. Còn lý do muốn thủ hiếu ba năm. Làm như vậy là để biểu thị sự tôn trọng và lòng thương xót đối với người chết.

Nếu cùng Thạch Kiên nói truyền thống của người Hồi Cốt. Thạch Kiên còn không biết rõ thật. Nếu nói về truyền thống của người Hán. Xúc Đấu Si làm sao có thể nói lại được Thạch Kiên.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Xúc Đấu Si bị Thạch Kiên nói cho á khẩu không trả lời được. Triều Tống một lần thủ hiếu là ba năm. Ông ta có biết tới việc này. Ông ta đứng lặng hồi lâu.

Thạch Kiên còn nói thêm:

- Yên tâm. Đợi bản quan sau khi trở lại Đại Tống. Tiêu diệt được nghịch tặc Nguyên Hạo. Khi đó các ngươi cùng Đại Tống gắn liền một mối. Vĩnh viễn không tách rời nhau. Hơn nữa bản quan còn ban một pháp lệnh. Triều đình cũng đã thông qua.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hắn đưa cho Xúc Đấu Si xem phương pháp cho người Phiên Hán. Lại nói thêm một lượt.

Sau khi nói xong. Hắn bảo:

- Xúc Đấu tộc trưởng. Ta có thể cam đoan với ngươi. Nhiều nhất là hai năm thì có thể đạt được mục tiêu này. Tới lúc đó, chỉ cần kêt hôn cùng con dân Đại Tống chúng ta. Ngươi có thể muốn gia nhập dân tịch dân Tống cũng được. Cũng có thể giữ lại quán tịch của chính mình. Sẽ không còn tồn tại tập tục xấu mượn giống nòi này nữa. Hơn nữa phải chăm lo cho đứa trẻ từ nhỏ. Ta đối với truyền thống của dân tộc Hồi Hột các ngươi không rõ ràng lắm. Nhưng đối với truyền thống người Tống chúng ta lại nắm rất rõ. Đối với đứa nhỏ và cha nó đó là một tổn thương.

Những lời này của Thạch Kiên càng hợp tình hợp lý. Thân Nghĩa Bân đứng bên cạnh không nhịn được, gật đầu lien tục. Có thể thấy rằng lời nói của Thạch Kiên đúng rất hợp tình hợp lý.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Xúc Đấu Si mở miệng định nói. Lại không biết nói gì cho phải.

Lúc này. Ngoài phòng truyền tới một giọng hát trong trẻo. Thạch Kiên biết đây là Xúc Đấu Nguyệt, con gái của tộc trưởng Hồi Hột này tới..

Từ sau khi Thạch Kiên tới bộ tộc Trọng Vân. Tiểu cô nương này thường xuyên tới tìm hắn. Thạch Kiên sợ khiến tiểu cô nương này mắc vào lưới tình. Hiện tại thê thϊếp của hắn ở nhà đã quá nhiều rồi. Không nghĩ lại rước thêm tê dại. Nhưng lại sợ tổn thương lòng tiểu cô nương. Vì thế nàng tới thì hắn hờ hững lạnh nhạt. Nàng tới gần Thạch Kiên đang cầm một quyển sách đọc. Còn làm bộ như đang đọc say sưa lắm.

Nhưng ngược lại càng khiến Xúc Đấu thêm yêu thích. Đây mới là người ham học hỏi. Bằng không sao đến Bố Nhĩ Tán Kim cũng ca ngợi ông ta là tinh tú trên trời hạ phàm tới.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Vừa khéo hôm nay, hai cha con nhà này một trước một sauquá bộ tới thăm hắn.

Nhìn thấy con gái mình tới đây. Xúc Đấu tự giác tránh ra. Ông ta không muốn phá hỏng chuyện tốt của con gái mình. Nếu làm cho con gái gả được cho vị khách tôn quý này. Về sau cả bộ tộc mình còn có một chỗ dựa thực là vững chắc.

Ông ta vội vàng cáo từ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nhưng Xúc Đấu Nguyệt thường tới thăm Thạch Kiên. Khiến ột người khác không vui vẻ.

Hưng Bình Công chúa đi ra ngăn lại Xúc Đấu Nguyệt .

Tuy rằng làm một tù binh. Nhưng nàng thân rất tôn quý chính là Công chúa nước Liêu. Quy Tư của tộc Hồi Hột cũng đã xưng thần với nước Liêu rồi.

Xúc Đấu Nguyệt vội vàng làm lễ

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hưng Bình Công chúa nói:

- Ngươi không phải thích Thạch đại nhân sao?

Nàng vốn sinh ở Khiết Đan. Trong nước có rất nhiều người Hồi Hột định cư. Giống ở trong cung còn có thái giám là người Hồi Hột. Học qua một chút ngôn ngữ Hồi Hột. Sau khi tới Tây Hạ. Thái giám người Hồi Hột trong cung về nước cả. Bởi vậy ngôn ngữ Hồi Hột nói không lưu loát. Nhưng cũng có thể nói hơn được chút ít.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Con gái Hồi Hột vốn dĩ so với con gái Trung Nguyên hào phóng hơn một ít. Tuy rằng cảm thấy câu hỏi của Hưng Bình Công chúa rất kỳ lạ nhưng Xúc Đấu Nguyệt vẫn nói:

- Đúng vậy. Ta thích Thạch đại nhân.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hưng Bình Công chúa “Hừ” lạnh một cái. Nàng đột nhiên chỉ vào không trung. Nói:

- Xúc Đấu Nguyệt tiểu thư. Ngươi nhìn lên trời xem.

Xúc Đấu Nguyệt nhìn lên không trung. Trên không trung mây trắng xoa –bầu trời xanh lam. Màu sắc đan xem qua lại với nhau thật thanh bình. Chẳng qua có một đàn chim nhạn bay qua. Chuyện này cũng rất bình thường. Lúc này thời tiết ấm áp. Cũng có chim nhạn bay trở về rồi. Nàng nhìn Hưng Bình không hiểu.

Hưng Bình nói;

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Ngươi nhìn xem trong không trung đàn chim nhạn đó bay thế nào?

Xúc Đấu Nguyệt gật gật đầu. Nhưng việc này và thích Thạch Kiên có liên quan gì tới nhau?

Chúng nó như vậy không đẹp sao?

Xúc Đấu Nguyệt lại gật gật đầu.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Vậy ngươi còn muốn Chúng nó thực là xinh đẹp. Nhưng chúng bay cao như vậy. Xa như vậy. Ngươi nhìn những con chim sẻ đó ở trên đầu ngọn cây. Nếu chúng nó muốn gả cho chim nhạn. Xúc Đấu Nguyệt tiểu thư. Ngươi nói có thể chăng?

Xúc Đấu Nguyệt nghe xong có chút tức giận. Tuy rằng nàng ấy là Công chúa nước Liêu. Phụ thân mình lại dặn dò phải kính trọng vị Công chúa tôn kính này. Nhưng vẫn giải thích:

- Ta không phải là chim sẻ. Ta cũng không phải là chim nhạn ở trên trời. Những chàng trai trong bộ tộc của ta nói ta là thiên nga trong thiên hạ

Nói tới đây nàng nghiêng mặt lên. Quả nhiên có chút xinh đẹp. Vốn tài năng của nàng đã cực tốt. Hiện giờ phía sau chiếc khăn che mặt đã lộ rõ đôi mắt tựa như nước sơn. Rõ ràng gần gũi. Đây là ở trong bộ tộc. Xúc Đấu Nguyệt này có thể dùng tới hình dáng của thiên nga.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tuy nhiên dung mạo này của nàng có ảnh hưởng tới Thạch Kiên hay không. Con gái ở bên Thạch Kiên. Cho dù là Hồng Diên hay Lục Ngạc, xinh đẹp cũng hơn nàng đừng nói đến Triệu Cận và Lý Tuệ. Nếu lại so với Hạ Viện cùng Triệu Dung hai thiếu nữa tuyệt sắc này. Xúc Đấu Nguyệt xem ra càng kém hơn.

Nhưng Xúc Đấu Nguyệt không biết. Nàng chỉ biết mình là đệ nhất mỹ nữ trong bộ tộc. Bởi vậy nàng mới có tự tin nói mình không phải là chim nhạn. Đồng thời cũng mượn lời người khác. Nói chính mình là thiên nga không quản đây chỉ thiên nga thật hay thiên nga giả. Nhưng ít nhất cũng là một con chim nhạn chứ.

Hưng Bình Công chúa vui vẻ. Nàng nói:

- Không tồi. Có lẽ ngươi là một con thiên nga lớn. Nhưng ngươi có nghĩ tới không. Thân phận một người có tôn quý hay không. Không chỉ là diện mạo. Còn phải có thân phận và địa vị. Thân phận của Thạch đại nhân ngang với Khả Hãn của các ngươi. Ngươi chỉ là con gái của tộc trưởng một bộ tộc nhỏ. Môn đăng hộ đối thế nào. Ngươi còn không biết thê tử của hắn là Công chúa và Quận chúa của triều Tống. Thân phận của ngươi là gì?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.