Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 268: Điên cuồng (1+2)

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

**********

Anh nợ em một câu yêu thương!

Lúc này binh sĩ trong doanh trại đang ngủ ngon, nhưng tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng gào thét của đám binh sĩ canh giữ doanh trại, và cả âm thanh vang lên khi cánh cổng doanh trại bị rơi xuống đất đã làm bọn họ giật mình tỉnh giấc. Thế là lại có thêm nhiều tiếng kêu gào sợ hãi hơn, tiếng còi cảnh báo cũng vang lên nhiều hơn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bây giờ bọn họ còn không bằng cả đội Thiết Diêu Tử lần trước. Ít nhất thì lúc đó cũng là sáng sớm, đã có rất nhiều người thức giấc. Còn bây giờ đang là ban đêm, trời lại lạnh, bọn họ đang ngủ ngon. Hoặc bọn họ có biết quân địch đã tấn công vào tới nơi thì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, không biết phải làm thế nào. Cũng có kẻ tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mặc dù lúc này đang có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lớn. Quân Tống theo lời chỉ bảo của Thạch Kiên, sau khi tiến vào doanh trại lớn thì vẫn không hề phát động chém gϊếŧ binh sĩ Tây Hạ mà chỉ châm lửa ném vào trong doanh trại. Những doanh trại này vì muốn giữ ấm nên nóc trại đều được lợp bằng những chiếc chăn chiên làm từ da lông. Tuy trên bề mặt những chiếc chăn này có chút tuyết, nhưng khi gặp lửa nó vẫn bén cháy rất nhanh.

Lúc đầu mới chỉ là một mồi lửa chạy trên nóc trại, sau đó mồi lửa bắt đầu lan ra thành một đường dài, rồi lại thành từng vùng. Gió bắc thổi tới, chẳng phải tốn một chút sức lực nào, trong phút chốc toàn bộ doanh trại Uy Phúc quân ti đã biến thành một biển lửa.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Rốt cục thì điều này cũng khiến những binh sĩ trong doanh trại lớn như một đàn chim vỡ tổ, bọn chúng cuống quýt chạy ra khỏi doanh trại, kẻ nào cũng không kịp mặc quần áo. Tuy nhiên bọn chúng cũng không còn biết lạnh nữa, vì khi bọn chúng ra khỏi doanh trại thì sẽ phải đối mặt với một chuyện còn đáng sợ hơn cả cái lạnh giá.

Không biết có tất cả bao nhiêu chiến sĩ cùng mặc khôi giáp Tây Hạ giống như bọn chúng. Những chiến sĩ đó trông giống như những con ma quỷ đang cầm vũ khí trong tay chém gϊếŧ bọn chúng một cách tàn nhẫn.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhìn những binh sĩ Tây Hạ bị gϊếŧ tới mức “gào khóc thảm thiết”, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được nữa, có kẻ không còn chỗ nào để bỏ chạy, rồi không ngờ lại chạy vào những doanh trại đang bốc cháy. Nhưng chỉ một lát sau lại không chịu được cái nóng của lửa rồi lại chạy ra ngoài. Hưng Bình công chúa không thể tin được đây chính là đội quân tinh nhuệ của người Đảng Hạng mà ngay cả ca ca của nàng cũng phải sợ hãi.

Hiện giờ xung quanh chỉ có nơi này tập trung đội quân lớn của Tây Hạ. Những nơi khác cũng có doanh trại, nhưng đó chỉ là những trạm gác nhỏ có khoảng mấy chục hay mấy trăm binh sĩ là cùng, những nơi đó chẳng có gì đáng sợ. Thạch Kiên không hề tiến vào doanh trại gϊếŧ địch cùng binh sĩ. Hắn cùng Thân Nghĩa Bân, tên công tử bột Tô Sĩ Quốc - con rể lão Chủng, và cả Hưng Bình công chúa đứng trước cửa doanh trại nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hưng Bình nói:

- Ngươi là một con quỷ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Thạch Kiên quay đầu lại nhìn nàng và nói:

- Ta hi vọng sau này nàng đừng có nói bậy bạ nữa, đừng nghĩ nàng quan trọng với ta. Nếu cứ như thế này thì ta thà trả nàng về cho Nguyên Hạo còn hơn tình nguyện mang theo một “lọ dầu” như nàng. Còn nữa, cũng chính những kẻ du mục như nàng kìm hãm sự phát triển của văn hóa Trung Nguyên, nếu hôm nay bản quan không tàn nhẫn thì tương lai sẽ không biết có bao nhiêu người Hán sẽ bị các người hại chết.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hắn nói tới đây thì nghĩ tới chuyện chỉ riêng đảo quốc kia phát động chiến tranh mà đã khiến người Hán chết mất hơn hai mươi triệu người. Ngay cả sau khi chiến tranh thất bại, bọn chúng vẫn hung hăng càn quấy. Tại sao chứ? Chỉ vì kĩ thuật không bằng người ta, kinh tế không bằng người ta? Từng là một dân tộc thông minh nhất, lớn mạnh nhất thế giới mà lại trở thành một “chiếc bánh” mà ngay cả mấy đảo quốc nhỏ ở Nam Dương kia cũng muốn “cắn” một miếng.

Câu nói phía sau của Thạch Kiên không biết Hưng Bình công chúa có nghe thấy không. Nhưng nàng nghe nói hắn đem nàng cho Nguyên Hạo một lần nữa thì sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại. Thà rằng chịu khổ như bây giờ còn hơn là phải chịu tội cho Nguyên Hạo.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Trận chiến này nhanh chóng kết thúc trong sự sợ hãi của toàn bộ cư dân thành Ngột Lạt Hải và thương nhân. Vô số binh sĩ bị chém chết và ngã xuống vũng máu. Cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến đầu óc của một số binh sĩ khác cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Bọn họ quỳ trên đất, giơ hai tay lên đầu hàng. Thạch Kiên cũng bằng lòng cho bọn họ đầu hàng, nhưng bọn họ tỉnh ngộ quá chậm. Trừ những binh sĩ canh gác ở ba cửa thành khác, và cả những binh sĩ trong thành đi tuần đêm chưa về, khi trông thấy tình thể không ổn thì có gần một nghìn người bỏ chạy ra khỏi thành, chỉ còn lại có gần một nghìn người ra đầu hàng. Toàn bộ số còn lại bị gϊếŧ chết.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Trong trận này, người gϊếŧ được nhiều kẻ địch nhất không phải “Dạ Xoa” Phong Trung Khanh, cũng không phải tướng quân mặt lạnh Địch Thanh, càng không phải tướng quân Tiểu Thôi hay Chu Sỉ, mà chính là Tống Minh Nguyệt. Cây giáo sắt nặng gần một trăm cân trong tay y chiếm một ưu thế lớn. Trong trận hỗn chiến này, binh sĩ Tây Hạ không có binh khí trong tay, khôi giáp cũng không, hơn nữa lại nhốn nháo thành từng đoàn, y chỉ cần lia một giáo thì cũng phải chết tới mấy người. Kinh khủng nhất là y gϊếŧ được tới sáu người một lần.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Kết quả là tới ngày hôm sau điểm công, chỉ riêng mình y đã gϊếŧ được hơn ba trăm tên. Thạch Kiên nghe thấy con số này thì sững sờ một hồi lâu rồi mới nói:

- Mãnh nhân!

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tống Minh Nguyệt lập công, y nói với Thạch Kiên:

- Thạch đại nhân, ta gϊếŧ được nhiều tên giặc như thế, ta không cần tiền, cũng không cần chức quan. Ta chỉ cần một con ngựa tốt. Như thế chắc được chứ?

Thạch Kiên đồng ý với y. Nhưng Thạch Kiên nói còn phải đợi một thời gian nữa. Vì trong kế hoạch của hắn thì tiếp theo đội quân sẽ phải đi qua một vùng, nơi đó là nơi sinh sản chiến mã, muốn tìm một con ngựa tốt sẽ không khó. Hơn nữa bọn họ lại mang theo rất nhiều vàng bạc. Dựa vào thân thể và trọng lượng binh khí của Tống Minh Nguyệt mà không có ngựa tốt thì không thể được.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng Tống Minh Nguyệt lại nói:

- Ta muốn có con ngựa mà con khỉ Hoàng đế kia cưỡi.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Y vừa nói xong câu này thì bị Địch Thanh véo tai kéo ra ngoài. Con ngựa Nguyên Hạo cưỡi cần phải dựa vào vận may, hiện giờ cả thiên hạ này cũng chỉ có Thạch Kiên hai lần bức Nguyên Hạo vào đường cùng rồi ép gã bỏ ngựa chạy thoát thân.

Tuy nhiên không ngờ, chẳng bao lâu nữa nguyện vọng này của y cũng được thực hiện thật sự.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Sau khi chiếm lĩnh thành Ngột Lạt Hải, Thạch Kiên kiểm kê lại tất cả kho hàng và quan viên. Thành Ngột Lạt Hải vốn là một nơi đóng quân, cũng không có nhiều quan viên hành chính địa phương nên Thạch Kiên cũng chẳng để ý tới bọn chúng. Tuy nhiên, Thạch Kiên nhanh chóng tìm được đối tượng thứ hai, đó chính là những thương nhân buôn lậu tập trung ở thành Ngột Lạt Hải.

Thạch Kiên nói, theo pháp luật của Tống triều thì không cho phép bọn chúng mang theo bất cứ thứ gì về Tây Hạ nên toàn bộ thương phẩm của bọn chúng đều bị hắn tịch thu.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng Thạch Kiên không hề làm hại bọn chúng, đối với những thương nhân mang theo hàng hóa về Tây Hạ, Thạch Kiên cũng xử lý nghiêm khắc theo pháp luật của Đại Tống. Vì hàng hóa không phải của Tống triều nên hắn không động tới. Điều này cũng khiến đám thương nhân kia không có gì để nói.

Sau đó Thạch Kiên lại triệu tập toàn bộ bách tính thành Ngột Lạt Hải rồi nói với bọn họ, mấy năm nay Nguyên Hạo đặt ra sưu cao thuế nặng khiến bọn họ không sống nổi. Nhưng thực tế thì nơi này là đất của Tống triều, dân chúng ở đây cũng là con dân Tống triều, hắn không cam tâm nhìn bọn họ phải sống khổ cực như vậy. Thế nên đem tất cả kho hàng trong thành Ngột Lạt Hải và toàn bộ hàng hóa của đám thương nhân kia cho bọn họ tùy ý lấy.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tuy nhiên Thạch Kiên lại nói, Nguyên Hạo hung tàn, khi Thạch Kiên ở phủ Hưng Khánh cũng đem lương thực và tiền bạc phát cho dân chúng, nhưng Nguyên Hạo không những không để cho những bách tính đó lên nhận mà còn vì điều này gϊếŧ hại rất nhiều người. Vì thế nên hắn bảo những người dân ở đây sau khi cầm được những thứ kia thì tốt nhất là trốn khỏi Tây Hạ.

Nghe xong lời này của Thạch Kiên thì rất nhiều bách tính trở nên do dự. Hiện tại có một đống đồ to như núi cho bọn họ tùy ý lấy, nhưng sau khi lấy được thì phải rời khỏi quê hương của mình nên cũng có rất nhiều người không nỡ. Nhưng rất nhiều người nghèo khổ không còn cách nào sinh sống nữa nên họ cũng không để ý tới nhiều chuyện như vậy nữa.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Vì thế mà tất cả đều xông lên.

Thạch Kiên cũng nói lời giữ lời. Hắn còn phái một số binh sĩ duy trì trật tự. Đồng thời thành Ngột Lạt Hải cũng có một ít ngân khố là thuế vụ đặc biệt cho những thương nhân hay lui tới, nhưng so với tài sản thu được ở Hưng Khánh thì quân Tống cũng chẳng thèm để mắt tới những thứ đó. Chỉ là lần này cũng lấy đi một số châu báu như lần trước, số còn lại thì phát cho dân chúng. Và lần này là phát theo đầu người.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nếu đám binh sĩ canh gác thành Ngột Lạt Hải cho rằng Chu Sỉ là tên “tán tài đồng tử” thì so với Thạch Kiên, Thạch Kiên mới đúng là một tên “tán tài đồng tử” thực sự.

Sau đó Thạch Kiên lại mệnh lệnh cho tất cả bách tính rời khỏi thành Ngột Lạt Hải, vì hắn cần phải thiêu hủy thành Ngột Lạt Hải ngay lập tức. Còn bọn họ có vì “ở chùa ăn lộc phật” mà cố lấy thêm một số đồ đạc nữa hay không thì Thạch Kiên mặc kệ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mặt khác, trận chiến này tuy thắng lợi dễ dàng nhưng vẫn có mấy chục chiến sĩ vì gặp phải sự phản công của một bộ phận cá biệt chiến sĩ Tây Hạ mà hi sinh. Thạch Kiên đem thi thể bọn họ đi hỏa táng để mang tro cốt về. Còn có hơn hai trăm chiến sĩ bị thương cũng cần phải cứu chữa.

Thạch Kiên dẫn đội quân ung dung nghỉ ngơi ba ngày ở thành Ngột Lạt Hải. Vì đội quân Tây Hạ muốn đuổi tới đây thì ít nhất cũng phải tới sáu bảy ngày. Thậm chí hắn còn có thời gian nhàn nhạ đi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của Ô Lương Tố Hải.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Sau đó hắn dùng một mồi lửa biến thành Ngột Lạt Hải thành tro bụi rồi lại dẫn theo đội quân tới sông Hoàng Hà. Lúc này sông Hoàng Hà đã đóng băng. Đi cùng đường với hắn, có vô số cư dân thành Ngột Lạt Hải chạy về hướng nam. Không còn cách nào khác, bọn họ đã cầm hàng hóa của đám thương nhân kia, lại còn cả lương thực và tiền bạc, lo sợ Nguyên Hạo đuổi theo nên chỉ còn cách chạy tới những quốc gia khác. Chạy về hướng đông thì không được, đến Liêu quốc thì cũng chẳng khác gì tìm tới cái chết. Chỉ có chạy về hướng nam, vào Thiểm Tây hoặc Hà Đông của Tống triều. Dù sao thì lộ trình không quá gần mà cũng chẳng quá xa, chỉ cần chịu đựng một chút thì nhiều nhất cũng chỉ một tháng là tới nơi.

Hơn nữa bọn họ cũng có một ưu thế, họ xuất thân là những người dân du mục, phiêu bạt khắp nơi nên cũng quen với những chuyện này rồi.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Chỉ là lúc này trời lại trở nên lạnh hơn, nếu không thì bọn họ sẽ không cảm thấy khổ sở một chút nào.

Trận tập kích lần này của Thạch Kiên lại một lần nữa gây chấn động trong thiên hạ. Bất luận là cô Quận chúa thông minh hơn người như Đảo Dung, hay cô thiếu phụ Giang Nam tâm tư kín đáo, và cả Chủng Thế Hành nghe được tin tức này thì đều phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tội nghiệp cho Lưu Nga và Triệu Trinh vẫn đang tìm thành Ngột Lạt Hải trên bản đồ, bọn họ phải tìm rất lâu mới tìm ra nơi này. Họ tìm ra núi Âm Sơn trên bản đồ, chếch xuống phía dưới vài bước là Thượng kinh đạo (ngoại Mông Cổ) không có hộ dân của Liêu quốc. Một hồi lâu sau Lưu Nga mới nói:

- Kẻ điên, kẻ điên này.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng sự kiện điên khùng này mới chỉ là một màn mở đầu, còn có một sự kiện điên khùng hơn nữa sắp bắt đầu.

Bên sông Hoàng Hà, Thạch Kiên, Thân Nghĩa Bân, Địch Thanh cùng rất nhiều người nữa đang chuẩn bị mở một hội nghị. Hội nghị này được mở bởi hắn muốn đám tiểu tướng này có thể trưởng thành nhanh hơn, sau này không thể có chuyện gì cũng cần hắn đích thân ra mặt nữa. Hơn nữa chỉ lập công như thế này cũng chán, triều đình không những không khen ngợi hắn mà ngược lại có khi còn sinh lòng hoài nghi với hắn. Chi bằng mọi người cùng lập công, nhiều người cùng lập công thì triều đình cũng sẽ không còn lo ngại về hắn nữa.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hắn chỉ vào bản đồ nói:

- Bây giờ chúng ta có hai con đường có thể ra ngoài được.

Sau đó nhìn về phía Địch Thanh nói:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Địch Thanh, ngươi phân tích xem.

Trong mắt Địch Thanh thì Thạch Kiên chính là “thần sống”. Trận ở Duyên Châu là trận chiến được tính toán hoàn hảo, nhưng mấy trận chiến ở Tây Hạ này tới ma quỷ cũng khó lường. Cần phải biết hắn chỉ mang theo có một vạn người, mà lại đang ở trong đất của Tây Hạ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Địch Thanh lo sợ nói:

- Con đường thứ nhất là chúng ta có thể đi về hướng đông, đi vào hẻm núi. Vì khi chúng ta tới cũng đi con đường này, lâu dần cũng thành quen.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Thạch Kiên gật đầu.

Địch Thanh nói:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Nhưng cũng không giống với thời điểm chúng ta tới. Hiện giờ Liêu quốc đã biết chúng ta ở đây, nhất định sẽ tiến hành phòng bị ở những hẻm núi. Hơn nữa trong đội ngũ của chúng ta còn có Thạch đại nhân và Công chúa của bọn họ, bọn họ sẽ càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nên đây là một con đường chết.

Thạch Kiên lại gật đầu. Thực tế thì Địch Thanh nói rất đúng. Hiện giờ Liêu Hưng Tông đã phái quân vào hẻm núi và tiến hành kiểm tra cẩn mật ở tất cả các con đường.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Địch Thanh lại nói:

- Con đường thứ hai là chúng ta đi xuống phía nam. Vượt qua Ngân Châu cũng có thể tới được lãnh thổ của Đại Tống ta. Hơn nữa trong tay chúng ta còn có hơn một nghìn tù binh, lợi dụng tốt thì cũng có thể lợi dụng họ để qua cổng thành. Mặt khác, vì lần này Thạch đại nhân phân phát lương thực nên cũng có vô số cư dân thành Ngột Lạt Hải rời quê hương đi tới Tống triều chúng ta.

Thế nên đội ngũ của chúng ta cũng có thể dễ dàng trà trộn trong đám bách tính chạy nạn này. Nhưng mà cần phải ngụy trang một chút, chứ như bây giờ thì chắc chắn không thể được.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghe lời của y, tất cả những người có mặt ở đó đều gật đầu đồng tình. Vì lần này bọn họ tới là để cứu đội quân của Tống triều, nhưng hiện giờ đội quân Tống triều đã bình an tới được đất Tống. Hơn nữa bọn họ cũng lập được công lớn, hiện giờ bọn họ có thể nói là đã nhớ nhà da diết, ai muốn ở lại nơi lạnh giá này hoạt động chứ?

Nhưng nét mặt Địch Thanh vẫn rất do dự, y nói:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Ta chỉ sợ Nguyên Hạo cũng nghĩ như thế. Hơn nữa hiện giờ thời tiết lại lạnh, gã cũng biết chúng ta đã nhớ nhà. Thế nên ta vẫn cảm thấy không ổn.

Thạch Kiên vỗ vai Địch Thanh khen ngợi:

- Khá lắm! Cách nghĩ của ngươi rất tốt. Không phải Nguyên Hạo nghĩ như thế, mà chắc chắn gã sẽ nghĩ như thế. Bây giờ chúng ta đang ở bên bờ sông Hoàng Hà nên sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ băng qua Ngân Châu.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng không thể nào công khai hành quân như thế này. Lúc trước chúng ta hành quân đều rất thần bí nên phải băng qua hẻm núi. Nhưng thật mà giả, giả mà thật. Trước đây bản quan nói với Nguyên Hạo, bản quan đã từng nói ”Đạn cười gian, tan thành tro bụi” cuối cùng cũng tan thành tro bụi thật. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Cho nên Nguyên Hạo sẽ càng cho rằng ta nói thật là thật, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, trông thì có vẻ như chúng ta phá hoại ngân khố của Nguyên Hạo, nhưng thực tế lại là bức bách tính bỏ chạy chắc rằng ta sẽ không làm việc thừa thãi. Huống hồ Nguyên Hạo lại cho là ta thật sự có lòng tốt như thế.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Cho nên gã vẫn sẽ đề phòng đối với Ngân Châu, thực tế sẽ phải phái nhiều quân hơn, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có chưa tới một vạn người. Nguyên Hạo cũng sẽ phái rất nhiều tai mắt đi dò la tin tức của chúng ta, như thế mới có thể tiêu diệt chúng ta.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

Anh nợ em một câu yêu thương!

Chiết Kế Tổ hỏi.

Thạch Kiên nói:

- Cho nên trông thì có vẻ như chúng ta có hai con đường để lựa chọn, nhưng thực tế đều là hai con đường chết. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là nơi này.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nói xong hắn chỉ lên bản đồ.

Theo ánh sáng của đống lửa, tất cả mọi người nhìn vào nơi mà ngón tay của hắn chỉ tới. Ai nấy đều như hít phải một luồng khí lạnh, chết lặng người. Có người há hốc mồm, nín thở. Trong không gian còn nghe thấy cả tiếng gầm rú của gió bắc, và cả những tiếng lẹt đẹt của ngọn lửa đang đốt cháy.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Thế này thì thật sự điên rồi. Đã điên cuồng tới mức không thể nào hiểu được nữa.

Ý nghĩ này bỗng nảy sinh trong lòng tất cả mọi người.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Lúc này một cành củi gỗ bung tét ra, ánh lửa hơi chập chừng một chút.

Tới lúc này mọi người mới tỉnh lại.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Ánh mắt Địch Thanh chợt lóe lên.

Thạch Kiên biết y đã hiểu dụng ý của mình thì vỗ lên vai y nói:

- Thế giới này có rất nhiều con đường, chúng ta không nhất thiết phải chọn một trong hai con đường này. Yên tâm đi, rồi ta sẽ dẫn các ngươi về nhà thôi.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Sau đó hắn vung tay lên và nói:

- Các ngươi xem, tới cả ông trời cũng để thời tiết tốt thế này, lại sắp có tuyết rơi rồi đó.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Trên bầu trời thật sự đang có những bông tuyết rơi xuống mặt đất. Từ ngày thứ hai sau khi bọn họ tới thành Ngột Lạt Hải thì tuyết đã ngừng rơi, nhưng không ngờ tối nay tuyết lại bắt đầu rơi. Kỳ thực ở phía bắc Trường Thành bây giờ đang bước vào cuối tháng mười, tuyết rơi cũng là chuyện bình thường.

Những người này đều là những kẻ khá thông minh lanh lợi. Sau khi trận tuyết này rơi thì cũng là lúc dấu chân bọn họ để lại cũng bị tuyết che phủ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hai mươi nhăm tháng mười, ban đầu Thạch Kiên vốn chậm rãi hành quân, nhưng đột nhiên lại tăng tốc độ đột ngột. Đội quân của hắn chỉ nghỉ lại bên sông Hoàng Hà một lát rồi lại vội vã vượt sông Hoàng Hà. Hơn nữa, để giữ bí mật cuộc hành trình bọn họ đã xử lý toàn bộ bọn gián điệp của Tây Hạ ở hai bên sông Hoàng Hà, sau đó biến mất.

Bất luận Nguyên Hạo phái đi bao nhiêu tên thám tử đều không tìm được tung tích của bọn họ, chúng chỉ biết bọn họ đã vượt sông Hoàng Hà.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Cũng như những gì Thạch Kiên nghĩ, Nguyên Hạo vẫn cho rằng Thạch Kiên sẽ lựa chọn con đường đột phá Hạ Ngân, hơn nữa Tịnh châu, Phủ châu lại luôn bị Tống triều chiếm giữ, gần đây Tống triều lại mới đoạt được hai châu Tuy- Tĩnh. Vùng này vẫn có khá nhiều khe hở để bọn họ có thể luồn về Tống triều được.

Nguyên Hạo lập tức hạ lệnh, hai châu Hạ, Ngân đem vùng này phong tỏa lại, hơn nữa lại phái đại quân chi viện cho hai châu này. Đồng thời rải tai mắt của y khắp nơi, chỉ cần kẻ nào biết rõ chính xác tung tích của quân Tống thì sẽ được trọng thưởng.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Y cũng tăng cường phòng bị phủ Hưng Khánh. Tuy là Thạch Kiên có ăn gan hùm thì cũng sẽ không quay lại Hưng Khánh nữa, nhưng có trời mới biết bao giờ hắn sẽ “lên cơn” chứ? Nhưng qua hai lần bị giày vò này, quân lực của Tây Hạ cũng bị tổn thất mất một phần ba nên y cũng chẳng thể nào điều động được nhiều binh sĩ hơn nữa để bảo vệ Hưng Khánh.

Thế nhưng rắn có đường của rắn, xà có đường của xà, y còn hạ một mệnh lệnh, tất cả những đại quân tới kinh thành đều phải dừng lại ở bên ngoài cách đó năm dặm, rồi đợi thông báo sau đó mới được vào thành. Các binh sĩ tạp dịch thì một lần vào thành không được vượt qua số lượng mười người, nếu không sẽ có thể bị mất cửa thành giống như lần trước.

Anh nợ em một câu yêu thương!