Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 254: Trời giáng thần binh (1-2)

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nguyên Hạo cũng không hề buông lỏng cảnh giác với quân Tống ở thành Hoài Viễn, có trời mới biết tên họ Thạch này muốn bày trò gì.

Khoảng thời gian này đối với mọi người ở Tống triều đều như tra tấn. Từ khi chinh phạt Tây Hạ đại bại, hơn mười vạn đại quân bị nhốt ở Linh Châu, triều đình cũng không giấu diếm gì, dứt khoát đem toàn bộ tin tức công khai trên báo chí, cũng nói Thạch Kiên sẽ tới cứu những binh lính này.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thế nhưng chuyện này cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn ngoài cả dự tính của triều đình. Một là hiện tại bất kể người nào cũng có thể thấy được hơn mười vạn người này không dễ cứu. Hai là hai mươi bảy vạn quân Tống cùng với mấy vạn dân phu, tổng cộng là hơn ba mươi vạn người cũng liên lụy tới ba trăm ngàn gia đình. Mà hiện giờ ngoại trừ hai vạn người đã trốn trở về, những người khác đến giờ sống chết thế nào vẫn chưa biết được!

Nói cách khác đến bây giờ đã có hơn hai mươi vạn gia đình mất đi người thân, và con số này còn chưa dừng lại. Đặc biệt tham chiến nhiều nhất là người Thiểm Tây thì gần như mọi nhà đều lo đến phát khóc.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đối với Nguyên Hạo cũng là một sự tra tấn, biết rõ Thạch Kiên sẽ làm như mình định liệu, bằng không lương thực thành Linh Châu chỉ còn tối đa hai mươi ngày nữa, đến lúc đó Thạch Kiên có đem một triệu đại quân đến cũng không giải cứu được mười vạn binh sĩ đang bị vây ở đây. Nhưng y vẫn lo lắng, nếu Thạch Kiên không đến cứu những người này thì binh lính của y vây quanh Linh Châu ba tháng, tiêu phí vô số lương thảo, như vậy chẳng khác nào phí công phí sức.

Các quốc gia và thế lực khác cũng nôn nóng chờ đợi. Bọn họ hoặc là vì lo lắng cho Thạch Kiên, hoặc là vì vui sướиɠ khi thấy hắn gặp họa. Nhưng bất kể là hắn làm thế nào, dẫn theo năm vạn đại quân Hoài Viễn thành, ba vạn đội cảm tử Hồ Lô Xuyên, hay là cả hai thì vẫn làm cho người ta có cảm giác không thể cứu được mười vạn binh này, hơn nữa ngược lại còn cùng nhau rơi vào tay giặc.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Mặc dù ở trận Mã Đầu Sơn Thạch Kiên đúng là thu được không ít thắng lợi nhưng đó là do hắn nắm được thiên thời địa lợi nhân hòa, lại dùng vũ khí mới, mọi người còn chưa quen với những thứ này, đồng thời còn có mấy chục vạn đại quân phối hợp dưới sự chỉ huy của hắn làm cho Nguyên Hạo mê muội, nhưng hiện tại hắn đi Tây Hạ đồng nghĩa với việc một ưu thế cũng không có.

Có thật Thạch Kiên là thần tiên? Hay là hắn giống như Trần Khánh Chi kia? Tất cả các quốc gia khác đều không tin như vậy, ngay cả truyền thuyết về hắn trong dân gian cũng không tin được.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Tiếng kèn hiệu lệnh thê lương vang lên, lại hết một ngày mặt trời hạ xuống núi. Bởi vì bị vây nên hiện giờ tất cả quan binh Tống triều ở thành Linh Châu đều không biết tình hình ở bên ngoài thế nào. Nhưng thực tế tình hình thành Linh Châu so với mọi người dự liệu còn tệ hơn bởi vì lương thực còn lại chỉ cố gắng cầm cự được trong mười ngày nữa!

Phạm Trọng Yên đứng trên đầu thành nhìn về phía Đông Nam, cũng không biết Mã Như Long có thể đem tin tức về triều đình Tống triều hay không? Bọn họ đã quyết định nếu qua bảy ngày nữa còn chưa có cứu binh thì tất cả binh lính sẽ mang theo lương khô trong ba ngày bắt buộc phải phá vây xông ra ngoài.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nếu thật sự như vậy thì hơn mười vạn đại quân này có thể trở về tới biên giới Đại Tống được mười ngàn người đã là quá tốt rồi. Các văn thần và thương binh thì đừng nghĩ đến chuyện trở về.

Tuy rằng đại quân Tây Hạ ở bên ngoài chỉ đóng quân không cho bọn họ phá vòng vây, chưa từng tấn công vào thành lần nào nhưng Phạm Trọng Yêm vẫn cảm thấy bóng dáng cái chết đang đến ngày một gần.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Dưới thành có một binh sĩ thổi sáo, âm thanh nghe thật nghẹn ngào. Cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng thê lương.

Trên bầu trời mây bay mờ mịt, đàn chim nhạn bay về phía nam kêu thảm thiết, ngay cả Phạm Trọng Yêm cũng cảm thấy trống trải đến đáng sợ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Lúc này Địch Thanh đi tới gần bên ông ta cung kính nói:

- Phạm đại nhân.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Võ quan Đại Tống có địa vị rất thấp. Đặc biệt là sau khi Tống Chân Tông kí hiệp ước Thiền Uyên thì lại càng không có lòng dạ nào mà tiến thủ nữa, địa vị của võ tướng càng ngày càng thấp. Trong lịch sử, người được Tống Nhân Tông ban cho danh hiệu Chi thắng chi quan cũng chỉ có mình Địch Thanh này. Hiện tại anh ta đang là phó kinh lược Thiểm Tây nhưng mỗi lần nhìn thấy Hàn Kỳ đều nơm nớp lo sợ. Hàn Kỳ này mỗi khi nhìn thấy

Địch Thanh đều gọi là Ban Nhi để châm biếm việc trên mặt anh ta có niết văn (bởi vì đã từng phạm tội nên trên trán có khắc chữ). Địch Thanh cũng chỉ mỉm cười, đó là vì địa vị võ quan rất thấp kém. Đương nhiên ngoại trừ một số ít thế gia như Tào, Dương, Chiết hay Chủng, Lưu.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Không tính đến chuyện Địch Thanh trước mặt mọi người dám đánh ngã Hạ Tủng, đó là do phẫn nộ đến cùng cực, tuy rằng anh ta đạt được chiến công hiển hách nhưng luận về xuất thân thì còn không bằng được cả Chủng Thế Hành. Đừng quên trước khi tham gia trận chiến bảo vệ Duyên Châu thì anh ta còn là một tội phạm.

Cũng không giống như cha con Chu Lịch, người ta là từ Tây Hạ trốn về Tống triều, được coi như giương cao lá cờ chính nghĩa. Lại càng không giống như Đinh, Thôi xuất thân từ phủ Thạch Kiên. Tuy rằng Thạch Kiên từ quan, nói thảo dân đã mệt mỏi. Nhưng trong thiên hạ có bình dân nào như hắn? Chỉ sợ Tào Lợi Dụng cũng phải nhường hắn ba phần.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Bởi vậy hắn rất cung kính khi nhìn thấy Phạm Trọng Yêm.

Địch Thanh nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Lúc trước ở Kim Minh Trại cũng giống như vậy. Thạch đại nhân đã từng bảo ta phải cố thủ được bảy ngày. Bởi vậy mà mỗi ngày nhìn mặt trời xuống núi, ta lại nghĩ thầm rằng một ngày nữa đã lại trôi qua.

Nói tới đây anh ta nheo mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Mặt trời đã gần lặn hẳn, đứng trên đầu thành có thể nhìn thấy kia là ngọn núi Hạ Lan cao lớn nhất dãy núi, cao ngất.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Anh ta chậm rãi nói:

- Mỗi ngày đều có chiến hữu quen thuộc ngã xuống bên cạnh mình, đến ngày thứ bảy, ta chẳng những không thấy viện binh mà ngược lại còn thấy đến lúc chạng vạng lại càng có thêm đại quân Tây Hạ kéo tới, Trong một khắc ta đã từ bỏ mọi hy vọng. Kỳ thật Nguyên Hạo không biết nếu ngày đó công thành lúc chạng vạng ấy thì Kim Minh Trại sớm đã mất.

Sau đó ta phải dựa vào tường thành nhìn về hướng thành Duyên Châu, nhưng đến ngày thứ tám vẫn không thấy bóng dáng bất kì một viện binh nào cả vì thế ta liền nói với binh lính là hiện tại chúng ta cũng đã có lãi rồi, giờ liều mạng một người là mất một người, liều mạng hai người là mất hai người. Người Tây Hạ ở bên ngoài khiến chúng ta cả ngày không dám ra khỏi thành thế mà bọn chúng lại còn tưởng chúng ta có âm mưu quỷ kế gì nữa chứ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nói tới đây hai người đều cười to, người ngoài nói Địch Thanh giống như ma quỷ nhưng kỳ thật không biết rằng anh ta cũng không muốn chết, hơn nữa còn có một cô nương Tiểu Mễ đang chờ anh ta trở về nữa.

Phạm Trọng Yêm cười xong thở dài nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Trận chiến ấy các ngươi gian nan khổ cực nhưng còn có một hy vọng. Hơn nữa Thạch đại nhân đã tính toán cả mấy tháng trời, chuyện gì cũng đã sắp xếp cẩn thận. Còn bây giờ ngay cả một hy vọng cũng không có.

Địch Thanh nói:

- Phạm đại nhân, hạ quan có một dự cảm rằng người của chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm mà ngược lại còn gây nguy hiểm cho Thạch đại nhân.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Ồ, vì sao?

Phạm Trọng Yêm khó hiểu hỏi. Theo ông ta biết, thời điểm đại quân xuất phát còn không biết Thạch Kiên đang ở đâu, có thể nào lại gây nguy hiểm cho hắn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Địch Thanh nói:

- Phạm đại nhân, ngài xem, với sĩ khí hiện giờ của quân ta, nếu Nguyên Hạo muốn công thành thì còn có thể thủ được mấy ngày?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Phạm Trọng Yêm cười khổ. Đây là Nguyên Hạo không muốn công thành, nếu y muốn thì không đến ba ngày là phá được.

Địch Thanh nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Y không công thành vì muốn dụ Thạch đại nhân tới. Đối với Nguyên Hạo mà nói, chúng ta không đáng phải sợ, cả triều đình người đáng sợ nhất là Thạch đại nhân. Chỉ cần triều đình không nghi kị Thạch đại nhân thì dù toàn bộ chúng ta có chết, Thạch đại nhân cũng sẽ tiêu diệt Nguyên Hạo. Bởi vậy hạ quan đoán Nguyên Hạo chỉ dùng hơn mười vạn quân chúng ta làm một mồi câu thật lớn khiến cho Thạch đại nhân mắc câu. Đây cũng giống như khi Thạch đại nhân dùng binh lính Tây Hạ ở Kim Minh trại câu Nguyên Hạo vậy.

Nói tới đây anh ta thở dài một tiếng nói:

- Tuy biết rõ đây là một cái bẫy nhưng với tính cách của Thạch đại nhân thì vì sinh mạng của chúng ta ngài ấy vẫn sẽ đến. Hơn nữa Thạch đại nhân vì muốn cứu chúng ta, nhất định sẽ lấy mình làm mục tiêu, thu hút sự chú ý của quân Tây Hạ, cho chúng ta cơ hội đột phá. Khi đó Thạch đại nhân mới là người thật sự là người gặp nguy hiểm. Vì vậy ta mới có dự cảm đại đa số người của chúng ta có thể chạy thoát nhưng cơ hội trở về của Thạch đại nhân thật sự rất ít.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Nhưng hiện giờ đại quân Tây Hạ vây quanh Linh Châu vẫn không có một động tĩnh gì.

Phạm Trọng Yêm nói.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Ông ta nói vậy cũng không phải không có lý.

Sau trận chiến năm ngoái Tây Hạ đã tổn hao rất nhiều binh lực, lần này nếu Thạch Kiên dẫn quân tới cứu họ, quân đội không phải ít, như vậy đại quân Tây Hạ bao gồm hơn trăm ngàn quân dười thành này không thể im lặng như vậy. Không tiến vào Tây Hạ, hắn làm thế nào trong vòng mười ngày, chứ đừng nói là bảy ngày mà cứu được bọn họ ra?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Chẳng những ông ta, ngay cả Nguyên Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ. Quân đội Tống triều đúng là chia làm hai đường nhưng di chuyển chậm chạp giống như ốc sên, không chỉ nói hai mươi ngày, mà một năm cũng chưa tới được Linh Châu. Tuy nhiên y không dám khinh thường, lực lượng binh tướng đều đã điều động đến vùng Thiên Đô Sơn này, đồng thời để lừa Thạch Kiên, lại diễn lại trò cũ, đại quân còn ẩn nấp trong núi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Địch Thanh nói:

- Nếu như lẽ thường thì một là từ thành Hoài Viễn tới Thiên Đô Sơn, hai là từ Khánh Hoàn tới Lục Bàn Sơn, ba là từ Duyên Châu tới Bạch Vu Sơn, về đường từ Hựu Châu tới Ngân Hạ thì không có khả năng vì quá xa, chắc hiện tại cũng đã bị Nguyên Hạo chiếm giữ. Nhưng hạ quan có một dự cảm.

- Dự cảm gì?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Ta đoán Thạch đại nhân sẽ không đi những đường này.

- Nhưng chẳng lẽ hắn có thể mang theo đại quân bay tới?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Bay thì không có khả năng nhưng hạ quan dự cảm cách của ngài ấy chắc cũng gần giống như vậy. Có lẽ ngài ấy đã tới Tây Hạ rồi, nói không chừng ở ngay dưới mắt chúng ta!

- Làm sao có thể?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Phạm Trọng Yêm nói nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía xa dưới chân thành. Nhưng ngoại trừ người Tây Hạ đang hỉ hả làm cơm chiều thì một bóng quân Tống cũng không có!

Nhưng mà quả thật Thạch Kiên đã tới Tây Hạ. Tuy rằng không phải ngay dưới mắt bọn họ nhưng cũng không cách quá xa, chỉ cách một đoạn Hoàng Hà và Hưng Khánh phủ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hắn ở Hòa Châu đã tính rằng bất kể dùng chiến thuật gì cũng không thể cứu được những người này ra, ngược lại còn phải trả giá bằng mạng sống của mình và quân cứu viện. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng một kế. Trên thực tế bất kể là năm vạn quân Tống ở thành Hoài Viễn hay là ba vạn ở Hồ Lô Xuyên cũng chỉ là một cách ngụy trang. Đương nhiên hắn tuyển cảm tử đội không phải đơn giản chỉ để ngụy trang như vậy mà là chân chính tinh tuyển. Tuy nhiên không phải ba vạn mà là bốn vạn người.

Nhưng một vạn người không phải ở Thiểm Tây mà là ở tỉnh Hà Đông phủ Thái Nguyên! Đây mới là quả lừa thật sự!

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hắn sau khi ở Thiểm Tây một chút thì liền hóa trang đi tới tỉnh Hà Đông. Điều khiến hắn cảm thấy cao hứng là khi qua phủ châu thì không ngờ lại biết được lần trước huynh đệ Chiết gia mang theo mấy trăm binh lính đến Giáp Sơn còn để lại gần trăm người nữa ở đây. Vì thế ngoại trừ thương binh, hắn đem gần trăm binh lính này đi cùng. Những người này đều là bảo bối, bọn họ đã từng đi qua Giáp Sơn, điều này rất quan trọng. Đây cũng là số binh lính duy nhất hắn đem theo từ Thiểm Tây, hơn nữa chỉ có tám mươi mấy người thì bảo quân Tây Hạ biết làm sao được!

Sau đó hắn đem một vạn binh ở Hà Đông chia làm hai mươi đường, hóa trang thành thương đội. Tuy nhiên vì gấp rút nên bọn họ phải dẫn theo hai vạn con ngựa rời khỏi tỉnh Hà Đông. Lần này cũng không phải Hạ Tủng không làm được chuyện tốt nào. Bởi vì y coi thường sinh mạng dân chúng Tây Hạ nên ột lượng lớn người đi bắt người cướp súc vật, trong đó chiến mã nhiều vô kể. Hơn nữa năm ngoái Thạch Kiên cũng đã thu được mấy vạn chiến mã nên hiện giờ Tống triều đã đủ chiến mã, chỉ còn thiếu kỵ binh.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Sau đó một vạn người này qua Vân Nội châu của Liêu quốc đến Giáp Sơn, tiếp đó từ Giáp Sơn đi bộ suốt đêm tới Tây Hạ. Sau đó theo đường Hắc Sơn Uy Vũ quân ti và Hắc Thủy Trấn Yến quân ti, vượt qua sa mạc mênh mông không người. Cuối cùng may mà tới đêm đầu tháng mười, tất cả cũng đã tập hợp được tại núi Hạ Lan.

Hành trình này dài tới hơn 3000 dặm, cho dù trong nhóm hắn mỗi người đều mang theo hai ngựa nhưng qua một tháng thời gian hành trình qua thảo nguyên, núi non, sa mạc, thung lũng, lộ trình vô cùng nguy hiểm, tới đầu tháng mười vẫn còn tới bảy chi đội chưa tới được, mãi sau này mới tập hợp được đầy đủ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Lần hành quân này quả thật là không tưởng. Ngay cả Nguyên Hạo về sau bị Thạch Kiên bắt được cũng phải hỏi hắn làm thế nào đưa được các chi đội này vào Tây Hạ.

Đương nhiên chuyện này cũng có nguyên nhân. Thứ nhất là từ mùa đông năm trước Tống triều đã bắt đầu cấm buôn bán với Tây Hạ, vì thế nhóm thương nhân không thể đi theo đường Giáp Sơn từ Thái Nguyên của Tống triều mà phải theo Liêu quốc buôn lậu đến Tây Hạ. Thạch Kiên lại chia lẻ quân đội ra thành năm trăm thương đội nhỏ, như vậy vừa có thể tự bảo vệ vừa tránh được sự nghi ngờ của người khác.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Từ khi người Đảng Hạng rút khỏi Giáp Sơn, thù hận của người Khiết Đan đối với những người Đảng Hạng này vẫn không hề giảm. Hiện tại bất kể là thương đội Tây Hạ hay Tống triều vì hám lợi đều tạo thành thương đội quy mô cũng không nhỏ.

Mặt khác Thạch Kiên còn nắm được con át chủ bài là phân bố của đại quân Tây Hạ. Con đường hắn đi vừa hay lại là con đường đại quân từng đi qua, ngoài ra còn có tin tức của Mã Như Long và các thương nhân buôn lậu của Tống triều. Đường đi hắn cũng đã nắm được, đặc biệt là vùng Giáp Sơn có đại bộ phận dân cư là tộc người Khiết Đan thì tốt nhât nên tránh đi, nếu không năm trăm người bọn họ cũng không còn đường về.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Tháng mười, thời tiết phía Bắc Trường Thành đã rất lạnh. Gió Bắc gào thét như tiếng sói tru, như linh hồn khóc lóc, đem theo cát từ sa mạc Đằng Cách Lý tới, khiến cho răng mỗi người đều va lập cập.

Nếu đem núi Hạ Lan và núi Lục Bàn so sánh với nhau thì có thể coi như một vĩ nam và một thục nữ. Lục Bàn sơn gần như là một thổ sơn, tất cả đường cong đều rất tròn trịa, bao quanh là âm khí của Giang Nam nơi nơi đều là rừng rậm, trong rừng có rất nhiều thú vật chim chóc, còn có vô số thác nước chảy quanh. Còn Hạ Lan sơn lại gần như một tảng đá tinh khiết không có bùn đất, các đường nét mạnh mẽ tràn đầy dương khí. Nó giống như một vĩ nam dùng dáng vẻ hùng vĩ ngăn cách sa mạc Đằng Cách Lý và dòng nước lạnh Tây Bắc, hơn nữa tuyết tan khiến Hoàng Hà dịu lại, để lại tiếng thơm cho vùng Ninh Hạ thượng du Trường Giang. Có thể nói không có Hạ Lan sơn thì không có sông Ninh Hạ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cáp Lạp Ô Câu là một vùng đất bốn mùa cảnh sắc mê hồn, khắp nơi là các loại cây cối, hoa dại dù trong cái giá rét tháng mười thì cũng vẫn nở rộ đẹp như bầu trời sao đêm nay vậy.

Thạch Kiên đứng bất động trên một gò đất cao nhìn thật lâu về phía trước, hắn đang nhìn về phía một ngọn núi. bên kia ngọn núi Địch Thanh và Phạm Trọng Yêm ở trong thành cũng đang nhìn ra xa về phía ngọn núi cao nhất, núi Hạ Lan. Các chiến sĩ đều nhìn hắn, trước giờ bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với người thiếu niên danh chấn thiên hạ này nhưng dọc đường đi chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra là quan lớn trong triều, lại còn cùng ăn cùng cùng ngủ với bọn họ, điều này khiến cho bọn họ vô cùng tôn kính hắn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Dọc theo đường đi gian khổ khiến ngay cả bọn họ còn cảm thấy không chịu nổi huống hồ hắn lại chỉ là một quan văn.

Bọn họ đều nhìn hắn, Thạch Kiên nói giọng hơi khàn đi:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận ác chiến nữa.

Nghe hắn nói vậy các binh sĩ toàn bộ đều hạ trại nghỉ ngơi. Về chuyện ăn uống, bọn họ chỉ có thể ăn lương khô vì không thể nhóm lửa. Hiện tại đang ở trong đất Tây Hạ, nếu để khói bay lên sẽ làm người Tây Hạ phát hiện ra.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Một hộ vệ cẩn thận hỏi thăm hắn:

- Vậy còn ngài?

Hộ vệ này tên Hà Tiềm, dọc đường đi Thạch Kiên thấy anh ta thông minh nên thu nhận làm hộ vệ của mình.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên nói:

- Bản quan còn muốn chờ hai người.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hắn đang đợi hai người của nhóm Thiêu thân.

Sau đó phía đông nam núi Hạ Lan sáng lên một ánh lửa nhỏ, cứ sáng xong lại tắt một lúc.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Lúc này là cuối thu, trên núi có thợ săn, cũng có thể họ nhóm lửa sưởi ấm. Chỉ có điều ánh lửa này cứ sáng rồi lại tắt ba lượt khiến cho cảnh vệ binh Tống nghi ngờ.

Lính tuần tra binh Tống vừa muốn báo cáo cho Thạch Kiên thì hắn đã vung tay lên nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Không cần bẩm báo, bản quan biết rồi, đó là người của ta.

Sau khi nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên bốn phía núi non hiểm trở, trong lòng thầm nghĩ:

- Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên mang theo vài hộ vệ đi về hướng ánh lửa, bất chợt kích động trong lòng như tiếng mở màn không báo trước khi bắt đầu.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đêm càng khuya gió càng lớn, gió gào thét thổi tung cả trời đất như vạn con ngựa đang phi nước đại điên cuồng.

Tuy rằng không hề có ánh trăng nhưng bầu trời vẫn rất trong sáng, những ngôi sao sáng lấp lánh khiến đêm tối cũng có chút ánh sáng, nhưng đêm tối vẫn là đêm tối, lạnh lẽo mà lại huyền bí.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Mặc dù trên núi cây cối thưa thớt nhưng cuồng phong thổi tới vẫn tạo thành từng trận âm thanh ào ào chói tai.

Thạch Kiên bỗng rụt cổ lại, thầm nghĩ thật đúng là lạnh dù giờ mới là đầu tháng mười. Hắn đi tới chỗ giữa sườn núi, nhìn thấy có hai người đang ngồi cạnh đống lửa. Họ cũng đang rất lạnh, cổ đều co lại ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên nhanh chóng đi tới nắm tay bọn họ nói:

- Triệu Nghĩa Phu, Vương Khang Quốc, các ngươi vất vả rồi.

Hai người kia cũng chính là Thiêu thân, một người tên Triệu Quan, tự Nghĩa Phu, người còn lại tên Vương Quyền, tự Khang Quốc. Tuy rằng lúc này bọn họ có vai trò rất quan trọng nhưng Thạch Kiên là ai? Hắn chẳng những tỏ thái độ thân thiết lại còn tự gọi ra tên chữ của họ nữa.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hai người kinh sợ vội vàng nói:

- Tiểu nhân tham kiến Thạch đại nhân, tiểu nhân không vất vả gì cả.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Các ngươi không những vất vả mà còn chịu nhiều nguy hiểm, bản quan trong lòng hiểu rõ. Lần này các ngươi lập được công lớn nhưng hiện giờ không phải lúc nói chuyện khiêm tốn, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi.

- Vâng.

Hai người nghiêm mặt nói.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Bọn họ lấy trong ngực áo ra ấn tín mà Trương Ngô Nhiên mạo hiểm rất lớn mới lấy được.

Thạch Kiên cũng lấy trong người ra giấy bút, dung miệng thổi một hơi vào nghiên mực, phá vỡ một tầng băng mỏng lấy nước suối mài mực viết mấy chữ. Nếu người nhìn quen chữ của Nguyên Hạo nhìn thấy chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì chữ Thạch Kiên viết với bút tích tích thật của Nguyên Hạo rất giống nhau.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!