Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 78: Sao

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

**********

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên trong lòng cả kinh, nghĩ thầm Đinh Vị này quả thực vô cùng thận trọng. Với người như vậy giao tiếp nhất định phải chú ý. Hắn đáp:

- Đinh đại nhân, tiểu thần cũng muốn viết rõ ràng. Nhưng rất nhiều chuyện liên quan tiểu thần còn chưa rõ, thì làm sao có thể viết rõ ràng cho được.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đinh Vị cười nói:

- Lão thần sơ sót, tiểu Thạch học sĩ dù sao cũng mới chỉ mười hai tuổi, làm được như thế này cũng là không dễ dàng gì. Tuy nhiên lão thần xem mấy quyển sách của ngươi, đặc biệt là mấy quyển Truy NguyênThư. Nếu như Thạch học sĩ có thể đem nó ra sử dụng, sẽ tạo thành biến hóa nghiêng trời nở đất, cũng có thể khiến cho đại Tống chúng ta dễ dàng trở nên hùng mạnh.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên vừa kinh hãi vừa sầu não. Có thể nói mấy bản Truy Nguyên Thư này chỉ có Định Vị là tán thành. Nhưng vì sao Đinh Vị lại là gian thần, mà không phải là trung thần giống như Khấu Chuẩn?

Hắn nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Tiểu thần tuổi nhỏ, nhưng mà sau này tiểu thần tất sẽ thực hiện được. Nếu có thể cho tiểu thần ba mươi đến năm mươi năm thời gian, chuyên tâm tìm tòi học hỏi, chắc chắn có thể hoàn thành.

Trong lòng hắn nghĩ rằng đã biết cũng không dám viết ra. Nếu như mình viết ra, theo nghi vấn cả lão già này, mọi người sẽ hoài nghi mình từng theo học ở đâu đó. Tự Trị Thông Giám mình còn dùng thiên phú để giải thích, ít nhiều đều có tư liệu lịch sử ghi lại. Nhưng những quyển khác mình kiếm ở đâu ra?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Đinh ái khanh, mấy quyển sách này có diệu dụng lớn như vậy sao?

Tống Nhân Tông hỏi.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Không sai. Nếu không Thạch học sĩ làm sao có thể làm ra được chiếc thuyền siêu phàm như thế.

Kỳ thực Tống Chân Tông đối với mấy quyển sách này cũng không có hứng thú, bởi vì căn bản hắn xem không hiểu. Nhưng khi nghe được Đinh Vị nói nó có thể khiến cho đại Tống trở nên hùng mạnh, hắn chuyển hướng sang Thạch Kiên nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Thạch học sĩ, ba mươi đến năm mươi năm thì quá dài. Khanh có thể rút ngắn thêm một chút được không?

Thạch Kiên chuẩn bị trả lời, Đinh Vị đoạt lấy đáp:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Bệ hạ, đạo lý trong mấy quyển sách đó thực quá thâm ảo. Thạch học sĩ vừa rồi có nói ba mươi đến năm mươi năm cũng chỉ có thể đυ.ng đến một phần, lời nói thật đúng. Tuy nhiên Thạch học sĩ không có ai chỉ dạy, chính mình tự học trong lúc vô ý có thể tìm ra rất nhiều đạo lý như vậy. Thánh thượng nói tiểu Thạch học sĩ là tiểu thánh nhân, thực không sai.

Thạch Kiên mở rộng miệng, trong lịch sử hắn nổi danh là đại gian thần, thật không biết nói cái gì cho phải. Thực tế chỉ cần Thạch Kiên không có xúc phạm đến Lưu Ích, Đinh Vị, tuy hắn chỉ là một gian thần nhưng thực ra hắn cũng suy nghĩ cho đại Tống.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tống Nhân Tông cũng cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm rốt cục cũng có đại thần có cùng quan điểm với trẫm. Hắn quay về phía Thạch Kiên nói:

- Thạch ái khanh, Đinh đại nhân tuy là khen ngợi ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo. Bây giờ có thể viết ra pháp lệnh kia hay không?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên viết mấy pháp lệnh truyền lên. Lần này các đại thần không có tranh chấp, nhất trí đồng ý. Lần này mới bắt đầu làm ra thủy tinh mới, sau này còn có thuyền mới, có lẽ còn có rất nhiều đồ vật này nọ. Tuy rằng mấy thứ này thuộc loại đồ vật thủ công, nhưng nhưng đồ vật này khác hoàn toàn với những đồ vật trước đó. Có thể nói ít thì hàng năm cấp cho đại Tống hàng trăm vạn bạc, nhiều thì có quan hệ đến phồn vinh, hưng thịnh của đại Tống.

Thạch Kiên khi trở về đã gần giờ Tý, cuối giờ Hợi. Ánh trăng đã ở trên đỉnh đầu, bóng đêm bao tỏa. Hắn nhìn vào trong nhà thấy ngọn đèn vẫn còn đốt. Vừa vào trong nhà, hóa ra là Uyển Dung vẫn còn đang ngồi chờ hắn. Cũng bởi vì mệt mỏi, nàng đã gục đầu ngủ trên bàn.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hắn không có quấy rầy nàng, tìm một bộ y phục đắp lên người nàng, sau đó tự mình đi tìm nước rửa mặt. Hắn chuẩn bị đi thì một đôi tay trắng nõn đưa ấm trà đến. Hắn quay đầu nhìn lại, là Uyển Dung đã giật mình tỉnh dậy.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hắn nói:

- Ngươi đi nghỉ sớm một chút. Trước đây ta sống trong bần hàn, những việc nhỏ này ta có thể tự làm được.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Không. Thiếu gia mỗi ngày phải làm nhiều việc như vậy. Những việc này để nô tì hầu hạ người.

Thạch Kiên đành phải tùy ý nàng. Hắn nhìn lại bóng dáng nàng nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Uyển Dung.

- Vâng. Chuyện gì?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Mấy ngày hôm trước kỳ thực ta đối với ngươi không tốt, bởi vì mỗi ngày ta suy nghĩ nhiều nên đầu óc trống rỗng. Ở trong nhà, ta chỉ cần mọi người có cuộc sống bình thường một chút. Ta nói như vậy ngươi có hiểu không?

Uyển Dung lúc này mới hiểu ra, hóa ra vấn đề là ở chỗ này. Chính nàng còn tưởng rằng Thạch Kiên là người thông mình, cũng cố ý biểu lộ ra mình thông minh.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nàng quay đầu lại quyễn rũ cười, lúm đồng tiền như bông hoa nở rộ, lộ ra hàm răng như bạch ngọc:

- Thiếu gia, nô tì đã minh bạch. Từ này về sau nô tì cam đoan sẽ không như vậy nữa, nhưng đối với ngoại nhân thì không thể như vậy.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên lúc này nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của nàng, trong tâm cũng áy náy, hắn nói:

- Kỳ thật ngươi thực sự rất mỹ lệ. Về phần Tiểu Như là do ta không hiểu phong tình mà sinh ra hiểu nhầm. Tuy rằng ta hiểu được đạo lý đó, nhưng thân thể của ta lúc này còn nhỏ, đối với người xinh đẹp như ngươi không có nhiều hấp dẫn với ta. Hơn nữa chờ đợi không phải là biện pháp tốt. Hồng Diên và Lục Ngạn đã lãng phí mất tuổi thanh xuân, ta không nghĩ về sau những người khác cũng phải như vậy.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Không quan hệ. Nô tì nhất định sẽ đợi người vĩnh viễn sánh cùng thiên hạ.

Thạch Kiên lắc đầu, biết rằng khuyên bảo nàng là không thể thành công, hắn quay trở về phòng ngủ. Cả một ngày bận rộn, hắn thực đã mệt mỏi, nằm xuống giường liền ngủ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Uyển Dung không lập tức trở về phòng mình, nàng đứng cạnh cửa sổ ngắm ánh trăng, những đám mây nhẹ nhàng trôi. Ánh trăng chiếu rọi trên người nàng, dưới ánh trăng làm cho nàng giống như một nữ thần dịu dàng xinh đẹp.

Lúc này, Tiểu Như đi từ phía sau nàng, hỏi:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Tiểu thư, nhớ nhà à?

Uyển Dung thờ dài nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Sao lại không chứ. Cũng không biết ánh trăng ở gia hương có trong sáng như ở đây không?

Tiểu Như cũng thở dài nói:

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Muội cũng rất muốn, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể trở về.

- Từ từ chờ đợi.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Vừa rồi tiểu hài tử kia và tỷ nói gì thế?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Muội chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi, cũng gọi người ta là tiểu hài tử?

- Ôi, không phải là tỷ cũng giống mấy tiểu cô nương kia, đều thích thiếu niên này?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

- Muội muốn chết, dám diễu cợt ta.

Uyển Dung quay người, tay xoa xoa trên tai.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ngày hôm sau lâm triều, Tống Chân Tông liền ban bố sự việc ngày hôm qua. Điều này làm cho các đại thần khác đều liếc mắt nhìn sang phía Thạch Kiên. Bọn họ cũng nghe được ngày hôm qua Thạch Kiên ba lần tiến cung. Đây mới là ngày đầu tiên đi vào kinh thành, hắn lúc này còn được ân sủng hơn rất nhiều đại thần trong triều. Thạch Kiên lúc này đã giữ chức ở Đồ Long Các.

Học sĩ Tống triều tổng cộng phân ra làm ba loại. Thứ nhấ là Hàn Lâm Học Sĩ ( Các bợn viết nhiều bài ở 4vn cũng có title Hàn Lâm Học Sĩ đấy :61:), công việc là chưởng chế, cáo, chiếu viết các tác phẩm. Thứ hai là Điện Học Sĩ, những người có chức vụ ở đây là người có thâm niên và uy tín cực cao. Họ không có phụ trách mà chỉ cố vấn các tác phẩm văn chương. Với tuổi và tư lịch của Thạch Kiên hiện tại là không có khả năng đảm nhiệm. Thc ba chính là các học sĩ gồm có học sĩ, trực học sĩ. Chế độ Tống triều, sau khi mỗi một vị hoàng đế qua đời đều để lại các lưu văn vật. Tỉ như Đồ Long Các lưu lại các đồ được dâng tặng, Thái Tông ngự thư, các điển tịch, tranh vẽ, bảo vật, thế phổ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Thạch Kiên tuy rằng vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa còn có thân phận Long Đồ học sĩ cao nhất, nhưng những quan lại ở đây thực cũng không đơn giản. Có nhiều người vì tài hoa xuất chúng của Trầm Côn mà mang thái độ tôn trọng, còn có không ít ghen tị, cũng có những người nịnh bợ, có có nhiều người xem thường Thạch Kiên. Thạch Kiên cũng biết tuổi của mình còn quá nhỏ, chức quan lại lớn nên không cùng với bọn họ so đo, đồng thời duy trì một thái độ khiêm tốn. Đối với chút người đến “thỉnh giáo”, hắn cũng chỉ nói không dám.

Hắn cùng với Phạm Trọng Yêm lựa chọn chỗ làm lò nung, sau đó chuẩn bị khởi công. Đồng thơi hắn cách hai, ba ngày lại đến chỗ thái tử giảng bài. Thật sự lúc này hắn thật bận rộn.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Rốt cục qua nửa tháng, toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị tốt, than củi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thạch Kiên hạ lệnh khởi công thí nghiệm. Đương nhiên, việc này cũng đã được tuyên bố giữ bí mật, xung quanh lò đều bố trí lính canh gác. Dân chúng không biết thiếu niên thiên tài này làm gì ở chỗ này, chỉ mơ hồ đoán rằng hắn chuẩn bị làm một vật này nọ. Những thợ thủ công cũng được Hộ Bộ Ti lựa chọn kỹ càng, tuyển lựa những người có tay nghề cao. Sau đó còn yêu cầu bọn họ ký kết phải giữ bí mật điều lệnh, mới cho họ gia nhập vào lò thí nghiệm. Đương nhiên, tiền lương so với nơi khác cao hơn gấp mấy lần.

Sự thật giống như Thạch Kiên sở liệu, bởi vì công cụ xét nghiệm không đầy đủ nên không thể phán đoán thành phần vật liệu. Sau hơn mười ngày, thủy tinh làm ra đều không thực sự lý tưởng. Kỳ thực Thạch Kiên cũng không cảm thấy thất vọng, lúc này thủy tinh bọn họ làm ra cũng không khác nhiều so với thủy tinh ở triều đại này. Cho đến mười lăm ngày, Tống Chân Tông cũng cảm thấy chút suốt rột, một lão công tượng mang theo một chén rượu từ trong lò đi ra. Thạch Kiên vừa thấy, liền mừng rỡ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đây là một chiếc chén rượu hoàn toàn có thể so sánh với thời của Thạch Kiên. Dưới ánh nắng màu vàng chiếu xuống, chén rượu này phản xạ bắn ra nhiều điểm hòa quang, lung linh óng ánh giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm.( Thấy so sánh kểu này nó thế nào ý, nhưng do tựa đề là sao nên ta để nguyên văn :88:)