Editor: Đào Tử
________________________
"Đây cũng là tên cuối cùng."
Ánh mắt Bùi Diệp rơi vào tên mục tiêu cuối cùng.
Tên những người khác bị cô vẽ × màu đỏ nho nhỏ.
"Quán bar thành thị Địa Ngục? Nơi này đi như thế nào?"
Cô gấp danh sách nhét vào túi, rồi từ túi lấy ra một hộp thuốc, mở ra hộp thuốc lá rút ra một cây.
Phả một làn khói, lẳng lặng bình phục tâm trạng tức tối bị ao cầu nguyện 【 Yêu và nuôi trẻ 】 hố tỉ lệ rớt.
Vừa hút thuốc vừa theo đi ra hẻm nhỏ.
Quán bar ở tầng hầm gần cao ốc vùng ngoại thành khu nhà giàu, chiếm diện tích rộng lớn, không chỉ có rượu mạnh người đẹp còn có ong bướm đếm không hết, có thể xưng điểm thu hút khách của khu nhà giàu. Cậu ấm cô chiêu khu nhà giàu nào chưa từng tới đây đánh bạc, tới 419?
Bùi Diệp dựa theo hướng dẫn tìm đến đây.
Tại thế giới phóng túng này, quán bar tự nhiên cũng không có quy củ vị thành niên không được đi vào, mặc kệ là người hay là chó, chỉ cần có mặt có tiền liền có thể vào, cũng không có một ít kịch bản cần ma cũ mang ma mới tới trong tiểu thuyết.
Mặc dù Bùi Diệp không có tiền, nhưng gương mặt nguyên chủ Tiểu Thanh rất đẹp.
Nhìn mặt tiến vào, cũng không có đυ.ng kịch bản vô ý cản đường bị cậu ấm đùa giỡn, rồi bị vả mặt.
Tầm nhìn trong quán bar thành thị Địa Ngục rất tối, khắp nơi đều là ánh đèn đỏ vàng xanh, trên sàn nhảy là một đám nam nữ trẻ tuổi gật gù đắc ý nhảy nhót, âm nhạc ồn ào tiết tấu nhanh giày vò màng nhĩ Bùi Diệp...
"Người đẹp, tôi mời em uống ly rượu nhé."
Bùi Diệp vừa ngồi trong chốc lát, thanh niên nhuộn tóc bảy màu mặc áo thun áo jacket đi tới, khuyên tai bảy tám cái, khoen mũi mỗi bên một cái, trên cổ đeo dây chuyền bạc đầu lâu, hoa văn hình xăm tren hai cánh tay còn nhiều hơn Bùi Diệp.
"Cảm ơn, nhưng tôi không phải đến uống rượu, tôi tới tìm người."
Bùi Diệp mặt không thay đổi đẩy ly rượu của hắn ra, thanh niên không có tức giận ngược lại xích lại gần.
"Cô em tìm ai? Khách quen tại quán bar này, không có người tôi không quen biết."
Bùi Diệp nói tên.
Mắt thanh niên đảo một vòng: "Em nói anh X à, tôi quen hắn, nhưng người ta địa vị không tầm thường, em muốn gặp hắn không có đơn giản như vậy. Thật ra tôi có thể giúp em giới thiệu một chút, nhưng em uống xong ly rượu này xem như nể mặt tôi, mọi người kết bạn với nhau được chứ?"
Bùi Diệp miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thoáng qua thanh niên.
Người thanh niên này không chỉ có trang phục loè loẹt, trên mặt hóa trang thật dày, phấn lót dùng tông trắng nhất, lens màu xanh đậm, kẻ mắt cong vun vυ't, cuối cùng là đôi môi đỏ chót không thể đỏ hơn, nhìn giống miệng đầy máu.
Mẹ ruột tới cũng không nhận ra!
Bùi Diệp liếc ly rượu trong tay hắn.
"Con người tôi không thích dùng đồ vật người khác đã dùng, ly rượu này anh uống rồi?"
Thanh niên cười nói: "Không có."
Bùi Diệp lại nói: "Nhưng tửu lượng tôi không tốt, uống nửa ly được không?"
Thanh niên nói: "Đương nhiên được."
Còn chưa uống rượu, bầu không khí trong quán rượu đã làm Bùi Diệp cảm thấy hơi nóng, tay cô vén sợi tóc con đến sau tai, lộ ra cái cổ tinh tế trắng nõn, ngữ điệu mềm đến giống như là kẹo đường ngọt ngào, hình như có ba phần men say.
"Tôi uống nửa ly, anh cũng uống nửa ly?"
Thanh niên đáp ứng ngay.
Rượu trong tay của hắn là loại hot nhất quán bar thành thị Địa Ngục.
Màu sắc cực kỳ đẹp mắt, còn có thể ngửi thấy mấy phần mùi trái cây.
Nhưng cho dù là người trưởng thành tửu lượng bình thường, một ly cũng có thể say đến không phân rõ đông tây nam bắc.
Bùi Diệp uống nửa ly, hai ngón tay kẹp ly đế cao, thanh âm lười biếng mời thanh niên.
"Tới phiên anh."
Thanh niên rất sung sướиɠ liền uống, không dư thừa một giọt.
Tửu lượng của hắn đã luyện ra từ hồi thiếu niên, lại thêm thân thể cải tạo, cạn mấy ly cũng sẽ không say.
Ngược lại là Bùi Diệp trong chốc lát liền hai má ửng đỏ, màu đỏ lan tràn đến xương quai xanh.
Cô cúi thấp đầu, trong miệng hàm hồ nói muốn đi phòng vệ sinh.
Thanh niên cũng không có ngăn cản, chỉ là nụ cười lộ ra mấy phần khó thoát khỏi.
Tiến vào quán bar thành thị Địa Ngục của hắn, rơi vào lưới của hắn, còn muốn toàn thân trở ra?
Hừ!
Ngây thơ!
Nhưng hắn không đợi Bùi Diệp ra, liền cảm giác có chút không thoải mái, phần bụng quặn đau để hắn không đứng dậy thẳng được, buồn nôn mãnh liệt từ trong cổ dâng lên, đầu lại nặng trĩu phảng phất có người cầm pháo nổ bên trong. Thanh niên gian nan mở miệng gọi người, cảnh vật trước mắt càng mơ hồ.
Không chỉ có là tay chân lạnh tanh, tới hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, giống như là ai giành hết không khí quanh thân hắn.
Bùi Diệp thừa dịp loạn rời đi.
Người giấy nhỏ phá hư camera giám sát cũng nhanh nhẹn đuổi theo, trơn tru bò vào túi của cô.
"Mục tiêu của cô hình như vẫn chưa chết?"
Theo thanh âm truyền vào bên tai, thân ảnh Quý Chiếu đột ngột xuất hiện.
"Nhưng hắn cũng không cứu được nữa."
Bùi Diệp cho rằng phải tốn thì giờ tìm mục tiêu, ai biết kẻ lỗ mãng đó trực tiếp đi lên tặng đầu người.
Vậy cô liền thu nhận.
Quý Chiếu nói: "Cô bỏ thêm gì vào rượu?"
Thanh niên nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp uống rượu cũng không phát hiện dị thường, nhưng Quý Chiếu thì khác.
Hắn thấy được.
Bùi Diệp mặt không chút thay đổi nói: "Cephalosporin, cam đoan chết chắc."
Kẻ lỗ mãng không có mảy may hoài nghi liền uống.
Không biết ở nơi như quán bar, đồ người khác đưa cho mình không thể uống, rời ánh mắt và tay của mình cũng không thể uống?
"Nhưng rượu loại người đó đưa tới cô cũng dám uống? Thật không sợ xảy ra chuyện..."
Loại "Rượu vang hot" kia số độ cực cao, còn có không ít thành phần làm thần kinh phấn khởi, chỉ là mùi vị trái cây nồng, bề ngoài lại đẹp, rất có tính mê hoặc, rất nhiều cô gái/ chàng trai không biết rõ tình hình đều sẽ trúng chiêu. Cơ bản một ly là như thi thể vô tri vô giác, một đêm ngủ như chết đến bình minh.
Ông chủ thanh niên quán bar thành thị Địa Ngục dựa vào nó, giúp không ít cậu ấm khu nhà giàu cung cấp "Nguồn hàng" -- không hạn chế tuổi tác -- cũng nhờ vào đó kinh doanh lượng lớn nhân mạch. Bản thân hắn lại là xuất thân bảy đại gia tộc, có thể nói là làm ăn khấm khá.
Bùi Diệp nói: "Đương nhiên tôi không có uống."
Người uống rượu không phải cô mà là người giấy nhỏ nha.
Hiện tại thằng nhóc đang nấc rượu ôm chặt eo cô.
Quý Chiếu: "..."
"Bên chỗ anh thế nào?"
Quý Chiếu nói: "Còn mấy người, cô?"
"Bận rộn hai ba ngày, vừa mới dọn sạp, hiện tại chạy về còn kịp xem phim truyền hình rạng sáng, xem chừng là anh thua rồi."
Quý Chiếu thờ ơ nhún vai.
"Có chơi có chịu, đáng tiếc chưa cược tiền, thắng thua cũng bó tay."
Bùi Diệp nhìn khu nhà giàu xa hoa truỵ lạc phả ra một làn khói.
"Hai tháng gần đây sẽ không quá an bình."
Càng loạn càng tốt, phụ kiện trang phục Tể nhà cô chìm ở ao cầu nguyện vẫn chưa vớt toàn bộ lên đâu.
Song hành cùng ám sát chính là Cố gia và những nhà khác lục đυ.c với nhau.
Càng tới gần Thánh Nhật, động tác các bên càng tấp nập, bầu không khí bén nhọn đến hết sức căng thẳng.
Lúc trước Bùi Diệp nói với Hoa Khinh Khinh mấy ngày sẽ trở lại, cuối cùng lại bận rộn hơn nửa tháng...
Danh sách bị vẽ đầy × đỏ đổi mấy phần.
Sáu nhà may mắn còn sống sót và thế lực phụ thuộc bọn họ đều bị kéo vào vòng xoáy đấu tranh.
Thánh Nhật không phải ngày kết thúc hết thảy, ngược lại là cao trào của vở kịch.
"Mọi việc đã sẵn sàng, không phải chờ gió đông mà là một mồi lửa."
Cố Thánh nhìn Thánh Nhật đánh dấu đỏ trên lịch trình, khóe môi mang ý cười Cố Thiều xem không hiểu.