Editor: Đào Tử
___________________________
"Cố Thánh, cậu có ý gì đây?"
Gia chủ Dương bị biến cố này làm cả kinh vừa giận vừa sợ.
Sau khi miễn cưỡng bình tĩnh lại, ông ta cẩn thận quan sát hốc mắt ửng đỏ và cơ mặt hơi giần giật của Cố Thánh, trong lòng thịch một tiếng. Tình hình này ông quá quen thuộc, Cố Thánh rõ ràng là phát bệnh! Nội bộ bảy đại gia tộc có một quy định kỳ quái không muốn ai biết, cũng coi là quy tắc thông lệ nội bộ -- Nếu ai đó phát bệnh hoặc là đen đủi đυ.ng phải người phát bệnh bị gϊếŧ, chết cũng chẳng thể trách những người khác.
Vừa nghĩ đến điểm này, gia chủ Dương liền không nhịn được tê cả da đầu.
Bảy đại gia tộc đều có một ít bệnh di truyền nặng hoặc nhẹ, thời điểm phát bệnh biểu hiện khác lạ, điểm giống nhau duy nhất là bệnh quái quỷ này có thể lấy mạng người. Không chỉ uy hϊếp tính mạng bản thân, cũng sẽ uy hϊếp tính mạng những người khác. Cố Thánh có khả năng mất khống chế dùng súng gϊếŧ ông ta thật!
Hôm nay ông ta xui xẻo va vào họng súng.
Cố Thánh cười nhạo, như thần linh keo kiệt cho chút ánh nhìn xuống sâu kiến là gia chủ Dương.
"Tôi có ý gì còn cần giải thích nhiều? Ngược lại tôi muốn hỏi ông, hôm nay ông có ý gì."
Dứt lời, tăng thêm chút lực họng súng lạnh lẽo áp mạnh vào mi tâm, khiến cho cổ gia chủ Dương duỗi thẳng ngửa về sau.
Hầu kết nhấp nhô hai lần, không khí khẩn trương khiến trán gia chủ Dương toát từng giọt mồ hôi.
"Cố Nhị, cậu tỉnh táo một chút."
Sát thương súng ống có thể gϊếŧ người!
Mặc dù chưa hề nghe nói việc Cố Thánh phát bệnh gϊếŧ người, nhưng người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình y lên cầm quyền đều biết tên này là người sói.
Gia chủ Dương nguyện ý để con gái đính hôn cùng Cố Vận, có một phần là nể mặt mũi của Cố Thánh.
Cố Thánh hơi nghiêng đầu, môi mỏng khẽ mở.
Cường điệu nói: "Hiện tại tôi rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo."
Không hề điên!
Gia chủ Dương khóc không ra nước mắt.
Cái này còn gọi là tỉnh táo?
Cố Thánh không nhìn thấy không khí quanh thân đều muốn cóng rồi à?
"Vâng vâng vâng, bây giờ cậu rất tỉnh táo, nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể tỉnh táo hơn nữa bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút."
Gia chủ Dương khí thế vốn hung hăng nhượng bộ.
Còn không nhượng bộ, trấn an Cố Thánh, một khi Cố Thánh mất khống chế, mình là người đầu tiên lìa đời.
Kích hoạt năng lực cải tạo sinh học chia làm hai loại, chủ động và bị động, chủ động không cần phải nói, bị động hơn phân nửa là bởi vì cảm xúc mãnh liệt mất khống chế, nói thông tục cùng loại với "Tẩu hỏa nhập ma". Gia chủ đời trước Cố gia chính là do bệnh di truyền bộc phát dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc, qua vài hơi thở đã toi mạng. Gia chủ Dương cũng hi vọng Cố Thánh chết, nhưng ông ta rõ trước khi Cố Thánh chết, mình sẽ bị đối phương kéo làm đệm lưng.
Bệnh nhân thần kinh sẽ để kẻ mình thấy đáng ghét chầu ông bà tại chỗ chỉ trong vài phút.
Cố Thánh khẽ giễu cợt thu súng.
Các ngón tay linh hoạt xoay chuyển khẩu súng đen, nhìn gia chủ Dương đang từ từ nhích đến sau lưng ghế sô pha.
"Không có lên đạn, sợ cái gì."
Cố Thánh thả súng về bao súng, ngồi trở lại vị trí của mình, nhấc tay vung nhẹ ngón tay hướng về phía ám vệ.
Ám vệ gật đầu với y, buông vệ sĩ Dương gia bị áp chế ra.
Bọn họ đột ngột xuất hiện, hiện tại lại đột ngột biến mất.
Sắc mặt gia chủ Dương tái xanh nhìn cảnh này, nghĩ một đằng nói một nẻo khen một câu.
"Cố Nhị dạy dỗ người tốt ghê."
Nếu như vừa rồi Cố Thánh muốn gϊếŧ người thật, thi thể ông ta đã lạnh rồi.
Cố Thánh không khách khí đáp trả lại.
"Quá khen, rõ ràng là gia chủ Dương lười biếng, không có dạy kẻ dưới cho tốt."
Trên mặt gia chủ Dương cười hì hì, trong lòng mắng một vạn câu đm.
Lúc này, quản gia bưng một ly trà sữa trân châu, mấy miếng bánh Brownie, đưa đến tay Cố Thánh cho y dùng.
Gia chủ Dương còn tưởng rằng là dịch dinh dưỡng kiểu mới.
Ông ta yên tĩnh chờ Cố Thánh ăn hết, thứ này có thể tạm thời trấn an bệnh của đối phương.
Người Dương gia phát bệnh sẽ bị ham muốn tìиɧ ɖu͙© chi phối, trong đầu chỉ muốn quan hệ, bệnh tình càng nặng sẽ càng lún sâu vào, cũng càng có thể cảm nhận được niềm vui thú của loại vận động này, cuối cùng biến thành dưới ban ngày ban mặt cũng có thể làm.
Phần lớn dòng dõi Dương gia không phải chết già thì là chết vì cái này.
Như thuốc phiện, một khi dính sẽ không có cơ hội quay đầu lại.
So sánh với nhau, Cố gia hài hòa hơn một chút.
Vật chất trấn an bệnh tình không phải thân thể, mà là dịch dinh dưỡng, ăn nhiều dịch dinh dưỡng mới có thể ổn định bệnh tình.
Nhưng cho dù là thân thể trải qua cải tạo sinh học, khả năng hấp thu dịch dinh dưỡng cũng có cực hạn.
Kiểu chết này...
Chậc chậc, nhìn bộ dáng Cố Thánh chậm rãi ăn, gia chủ Dương không nhịn được tưởng tượng cảnh đó, tâm trạng tồi tệ sau khi bị mạo phạm chuyển tốt ba phần. Mấy phút sau, sắc mặt Cố Thánh mới khá lên, gia chủ Dương cẩn thận châm chước dùng từ, đồng thời đề phòng Cố Thánh, lo lắng y thình lình lại xông lên dùng súng áp vào đầu mình. Hôm nay gia chủ Dương đến không phải nhìn Cố Thánh phát bệnh, là đến khởi binh vấn tội!
Cố Thánh nói: "Gia chủ Dương, ông đang khi dễ Cố Thánh tôi trẻ tuổi thế yếu? Chẳng lẽ không phải do thủ vệ Dương gia chủ quan, cho địch nhân cơ hội lợi dụng sơ hở? Còn nữa, tuy Cố gia được tôn là đứng đầu bảy gia tộc, nhưng chưa từng can thiệp việc nội bộ các nhà, bao quát tranh chấp va chạm cùng thế lực khác. Trên phương diện này Cố gia luôn dùng phương thức xử lý trung lập, một phần do chúng tôi tín nhiệm thực lực Dương gia. Dù hai nhà có quan hệ thông gia, cũng không thể tùy ý dùng vũ lực nhúng tay. Mặt khác, Dương đại tiểu thư là sau khi trở về phát bệnh mất mạng, vậy thì càng không thể xen vào."
Không thể bởi vì Cố Thánh và cháu trai ngày đó ở đây không ra tay tương trợ liền đổ lỗi cái chết của đại tiểu thư Dương gia lên đầu Cố gia.
Có thể tùy ý can thiệp bằng vũ lực?
Đại tiểu thư Dương gia không phải chết trong tay sát thủ, sau khi cô ta trở về phát bệnh chơi đến chết.
Cố Thánh quản trời quản đất còn có thể quản việc con gái gia chủ Dương đêm hôm ngủ cùng mấy người đàn ông?
Gia chủ Dương bị phản bác đến á khẩu không trả lời được.
Cố Thánh lại nói: "Nếu như con gái rượu của ông không phải sau khi trở về mất mạng, mà là bị ám sát bỏ mình, đúng là Cố gia có trách nhiệm không thể trốn tránh."
Gia chủ Dương: "..."
Cuối cùng, gia chủ Dương khí thế hùng hổ đến, kết cục nén một bụng lửa trở về.
Cố Thánh đứng dậy đưa tiễn, ánh mắt nhìn bóng lưng gia chủ Dương tràn ngập lửa giận ra về hoàn toàn lạnh lẽo.
"Quản gia, để Tiểu Nhị đến Dương gia túc trực linh cữu cho Dương đại tiểu thư cho tốt, kẻo người ngoài nói Cố gia mất lễ nghĩa."
Quản gia cúi đầu đáp ứng.
Cố Thánh lại hỏi: "Tiểu Tam bây giờ đang làm gì?"
Quản gia hồi đáp: "Vẫn chưa thức dậy."
Tối qua nửa đêm ở trên núi đua xe cùng đám bạn, nửa đêm đến sáng cùng gái đẹp quẩy bar.
Cậu ba luôn là điển hình của ngày nằm đêm ra.
Cố Thánh nói: "Bảo nó đến sân huấn luyện, cứ nói tôi kiểm tra bài tập của nó."
Quản gia lặng lẽ thắp nén nhang cho cậu ba.
Cậu ba ngủ đến mặt trời mọc tám sào mới dậy, nhàm chán lướt video: "? ? ?"
Sao chú hai đột nhiên nhớ tới mình?
Chuyện làm bao cát không phải của thằng anh hai mình sao?
Cẩn thận hỏi một chút, ông anh đã đi thủ linh đường cho vị hôn thê chết sớm rồi, khóe miệng không nhịn được giật giật.
"Ông cha chết sớm ơi, thời điểm ông ra đi sao không đem chú hai đi luôn..."
Miệng lầu bầu, chậm rãi lết đến sân huấn luyện.
Chết muộn một phút cũng là một phút.
Ăn hai nồi chân gà kho lớn xong Bùi Diệp đi tắm rửa, chơi hai ván game, ấn mở 【 Yêu và nuôi trẻ 】 chuẩn bị nói ngủ ngon với A Tể cục cưng. Khẽ nhìn 【 Hệ thống ghi chép 】, ngón tay càng lướt xuống càng run rẩy, từng câu chữ đều lộ ra sự tủi thân của A Tể.
Bùi Diệp: "? ? ?"
Cô lại làm cái gì khiến A Tể tràn vạc dấm?