Editor: Đào Tử
___________________________
Thành viên quân Tự do lạc đàn rơi vào tay tinh nhuệ của bảy đại gia tộc, không khác nào cừu non tiến vào đàn sói.
Mặc dù Phó Miểu không cảm thấy mình là cừu non, nhưng thực lực đôi bên chênh lệch như hiện tại dùng thí dụ này cũng không quá đáng.
Khi hắn suy đoán ra thân phận chân thật của thanh niên, hắn biết mình liều mạng ám sát cũng bất thành.
"Thế đôi vợ chồng đó tên là gì?"
Cố Thánh ra lệnh cho thuộc hạ, lúc này mới nhớ tới gian phòng còn có "Người phục vụ" không biết thân phận chân thật.
Phó Miểu lần đầu tiếp xúc gần với nhân vật có thực quyền trong bảy đại gia tộc, cũng kinh ngạc y không giống những kẻ khác trong bảy đại gia tộc.
Cố Thánh lại tưởng rằng Phó Miểu bị hù dọa, ôn hòa giải thích vài câu.
"Tôi đã phái người đến tầng tám mươi mốt lắng việc lại, nếu có một khách mời xảy ra chuyện, tôi sẽ để con gái lớn nhà họ Dương cho một câu trả lời. Những người trẻ tuổi này thật sự càng ngày càng không được... Cậu nói tên bạn mình là gì để tôi phái người đi tìm bọn họ."
Gương mặt Cố Thánh rất trẻ.
Mặc dù không biết tuổi chân thực, nhưng mang một khuôn mặt chưa đến ba mươi nói lời già dặn, luôn có chút cảm giác quỷ dị không hài hòa.
Đối mặt với Cố Thánh lan tỏa thiện ý, Phó Miểu bỗng chốc hoảng hốt.
Một giây sau hung hăng tát cho mình một cái trong lòng, để mình tỉnh táo lại.
Phi!
Bảy đại gia tộc nào có thứ tên "Thiện"!
Cố Thánh là người chèo chống nắm thực quyền ở Cố gia, nếu không bụng dạ độc ác, sớm bị người trong tộc ngầm xử lý, nghiền xương thành tro rồi. Dù là Phó Miểu chưa hề nghe nói Cố Thánh làm việc ác, nhưng cũng biết trông mặt mà bắt hình dong không được, lập trường của Cố Thánh đã định y và mình không cùng đường. Lúc này bày tỏ thiện ý, chẳng qua bởi vì y không biết thân phận chân thật của mình, không ngại ban ân.
Phó Miểu hồi đáp: "Một người gọi là Cố Thiều, một người tên Bùi Diệp."
Hắn ngay thẳng nói tên thật của bạn bè.
Nếu một lát sau Cố Thánh cứu được hai người Bùi Diệp thật, lại phát hiện đối chiếu hai cái tên không khớp là lộ đuôi ngay.
Chẳng bằng trực tiếp báo tên.
Chẳng biết tại sao, Phó Miểu vừa nói hai cái tên này xong, ấm áp trên mặt Cố Thánh nháy mắt mất tăm hơi.
"Cố Thiều... Bùi Diệp?"
Ánh mắt Cố Thánh bình tĩnh nhìn Phó Miểu, đôi mắt màu khói xám xinh đẹp hình như có dị sắc lóe lên.
Phó Miểu hồi đáp: "Đúng vậy, có gì sao?"
"Cậu xác định là hai cái tên này?"
Phó Miểu gật đầu nói: "Phải... Có chỗ... Chỗ không đúng sao?"
Cố Thánh cười khẽ cong môi nói: "Không có gì, chợt nghe có chút tương tự với người quen."
Phó Miểu âm thầm bĩu môi.
Bảy đại gia tộc đều kiêu ngạo tự đại, còn tùy hứng làm bậy, mấy năm trước còn có một nhà ép buộc người trên đời cùng họ với bọn họ phải đổi họ lại, không đồng ý trực tiếp xóa dòng họ, còn nguy hiểm đến tính mạng. Gia nghiệp Cố thị lớn, tộc nhân đếm không hết, coi chừng Cố Thiều trùng tên với ai rồi.
Trước đó Cố Thánh muốn đợi ở đây để người ta mang cháu trai lên, nhưng ngẫm lại tính nết không nể sợ ai của Cố Vận, y quyết định tự mình xuống dưới.
Quyết định này của y là chính xác.
Cố Vận trời sinh tính cao ngạo, chưa từng đặt người ngoài dòng chính của bảy đại gia tộc ở trong mắt, bao quát vệ sĩ gia tộc nhỏ phụ thuộc Cố thị sinh tồn.
Khi vệ sĩ áo đen mời Cố Vận đi lên, Cố Vận trực tiếp cự tuyệt.
"Chú hai ở chỗ này?"
Tướng mạo nam tính Cố thị đều không kém, Cố Vận cũng trên mức tiêu chuẩn.
Thanh niên âu phục giày da anh tuấn lộ ra không kiên nhẫn rõ ràng khi vệ sĩ áo đen ngăn cản.
Vệ sĩ áo đen nói: "Vâng, Nhị gia mời cậu hai qua đó."
Cố Vận không thèm nhìn vệ sĩ áo đen, cất bước chuẩn bị vòng qua hắn.
"Chú hai ở chỗ này, theo lý thuyết tôi nên đi lên gặp chú ấy một chút, nhưng bây giờ có chuyện khẩn yếu, sẽ đi bồi tội sau."
Vệ sĩ áo đen nói: "Cậu hai, Nhị gia mời ngài qua gặp ngài ấy."
"Tôi nói chờ một lúc đi, lỗ tai cậu không nghe thấy sao? Ông chú hai của tôi nhớ cháu trai đến nỗi mấy phút cũng không kịp chờ à." Cố Vận duỗi tay hất tay vệ sĩ áo đen ra, theo động tác của hắn vệ sĩ cũng lộ ra súng ống, chỉ vào chỗ yếu hại.
Vệ sĩ áo đen nói: "Cậu hai, thuộc hạ đang tuân theo lệnh của Nhị gia."
Cố Vận nghe không nhịn được giễu cợt.
Gương mặt thanh niên tinh xảo mang vài phần khinh miệt với vệ sĩ áo đen.
"Thật đúng là chó ngoan chú hai nuôi, mệnh lệnh của chú ta, ngay cả vài ba phút mà cũng không chịu dàn xếp."
Hắn cảm thấy hôm nay thật sự cực kỳ hỏng bét.
Bình thường Cố Vận nhìn thấy chú hai Cố Thánh đều đi vòng qua, sợ bị người này bảo lại giáo dục nhắc nhở.
Thật vất vả giải quyết việc lông gà vỏ tỏi Cố Thánh bố trí, vừa định khoan khoái một hồi liền thu được video bạn bè gửi tới.
Người trong giới đều biết hắn có hôn ước với con gái lớn nhà họ Dương gia.
Bọn họ cũng biết Dương đại tiểu thư thích chơi bao nhiêu, đàn ông trên giường đều chỉ một lần duy nhất.
Ngủ một lần liền quăng.
Trước khi đính ước, Cố Vận không để tâm chuyện đó.
Nhưng sau khi đính hôn còn cả ngày nhiều lần thu được video của vị hôn thê đồng bọn gửi tới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
Những người bạn Cố Vận quen biết, hầu như đều là người đàn ông Dương đại tiểu thư đã dùng qua một lần duy nhất.
Dùng qua một người bỏ một người.
Cô ta nổi danh nhất trong giới, còn nổi bởi tụ hội cô ta cùng đám chị em gia tộc nhỏ phụ thuộc Dương gia mở.
Chỉ riêng Cố Vận biết đã có mười tên bị bọn họ ép khô, còn sống chơi đùa tới chết.
Hôm nay lại thu được tin vị hôn thê và đám chị em mở tụ hội, đúng lúc trong trò chơi Cố Vận bị người ta áp đảo nổi giận, kìm nén một cỗ lửa liền dẫn người đuổi tới. Nếu không phải người của Cố Thánh ngăn đón, có lẽ Cố Vận và vị hôn thê đã biểu diễn tiết mục xả súng hỗn loạn ở khách sạn này.
Hắn cho rằng mình có thể trị được Dương đại tiểu thư, dập tắt phách lối kiêu ngạo của cô ta.
Chẳng ngờ đυ.ng phải chướng ngại vật.
Ai có thể nói cho hắn biết một chút, vì sao chú hai đáng ghét nhà mình lại ở chỗ này không?
Đừng nói là Dương gia đại tiểu thư vươn móng vuốt tới chú hai, để đối phương cũng làm người đàn ông một lần duy nhất của cô ta?
Bầu không khí giữa hai phe khẩn trương, bên tai Cố Vận truyền đến thanh âm quen thuộc, khiến hắn vô thức sợ run cả người.
"Tiểu Nhị, con đang làm gì vậy?"
Thanh niên cao lớn đầu vai mang áo khoác kẻ sọc dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ áo đen đi tới.
Thân cao, khí thế, lượng người đều lấn át Cố Vận.
Cố Vận nghe được xưng hô thô thiển "Tiểu Nhị" này cũng không hề nổi giận.
Biểu lộ mới còn ngang ngược càn rỡ, trong khoảnh khắc liền thành vô hại nhiệt tình.
"Chú hai... Tại sao chú lại ở đây?"
Cố Thánh nói: "Cái này còn cần báo cáo với con? Ngược lại là con, làm xong việc chưa?"
Cố Vận khéo léo hồi đáp: "Đã làm xong!"
Những việc vặt lông gà vỏ tỏi đó không dính đến nửa điểm thực quyền.
Cố Vận đã sớm làm đến mất kiên nhẫn rồi, nhưng trong lòng hắn có oán khí, trên mặt cũng không dám lộ ra trước mặt chú hai.
Dù sao, vị người cầm lái Cố gia này có thể bỏ mấy chữ "Thay mặt đại gia chủ" bất kỳ lúc nào, trở thành gia chủ chân chính.
Đến lúc đó gia chủ đời tiếp theo của Cố thị sẽ triệt để không còn liên quan đến mình.
"... Làm xong rồi? Chất lượng thế nào? Lúc này còn có thể mang người chạy loạn, xem ra việc chú đưa cho con vẫn chưa đủ nhiều, để con còn thì giờ nhàn rỗi kéo người gây sự phải không? Con cũng không hiểu phép tắc, trưởng bối mời con qua, con khiến cậu ta phải móc súng? Bộ dạng bất mãn đó cho ai xem?"
Cũng không biết hôm nay sao Cố Thánh lại nổi giận đến vậy, dù là đối mặt với cháu trai nhà mình cũng không kiên nhẫn ôn hòa giống ngày thường.