Xuyên Chậm: Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 530: Tổng giám đốc bá đạo A Tể

Editor: Đào Tử

____________________________

"Ý nghĩ rất tốt, nhưng đừng biểu lộ ý nghĩ đó với người ngoài."

Bùi Diệp bưng bát canh lớn uống sạch sành sanh, cuối cùng còn nấc thỏa mãn.

Hoa Khinh Khinh không hiểu hỏi: "Vì sao?"

Bùi Diệp nói: "Bởi vì sẽ bị xem như quân Tự do."

Chúa tể thế giới này là bảy đại gia tộc sao?

Không, đây chỉ là bọn họ tự cho là đúng, ý nghĩ mơ tưởng đơn phương thôi.

Chi phối đồ vật bản thân không tham dự sáng tạo, liền cho rằng mình có được quyền phân phối chân chính, đây chính là chỗ đáng buồn cười của bảy đại gia tộc. Quân Tự do còn tỉnh táo hơn bọn họ -- Tháp Đen có thể thu hồi quyền lực này bất kỳ lúc nào, nâng đỡ một bảy đại gia tộc khác.

"Quân Tự do?"

Hoa Khinh Khinh không phải lần đầu nghe nói từ ngữ này, nhưng từ nội dung tìm hiểu trên mạng, quân Tự do không tốt.

Cô không nhịn được rùng mình.

Lời vừa rồi nói sai chỗ nào ư?

Vì sao lại bị ngộ nhận là một thành viên của quân Tự do?

Cái này có khác gì ăn sủi cảo chấm xì dầu cũng bị bắt ngồi tù?

Bùi Diệp nói: "Người bình thường đừng cuốn vào những cuộc tranh đấu này sẽ tốt hơn, quẹt nhẹ thôi cũng có thể lấy mạng em."

Mặc dù không nói kỹ, nhưng dăm ba câu cũng làm Hoa Khinh Khinh sinh ra cảnh giác.

"Chị Tiểu Thanh, em sẽ chú ý."

Sau này sẽ yên tĩnh livestream nấu ăn, cố gắng ít trò chuyện những chủ đề mẫn cảm này với đám fan hâm mộ.

Thời gian không còn sớm, Hoa Khinh Khinh là phụ nữ mang thai thời kỳ đầu, không nên thức đêm mệt mỏi, hai người nói vài câu liền trở về phòng mình đi ngủ.

Bùi Diệp vào phòng tắm tắm rửa, tùy tiện quấn khăn tắm ra ngoài.

Vừa nằm xuống, điện thoại vang leng keng một tiếng.

Cô mở ra xem, phát hiện là hệ thống trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】 nhắc nhở cô A Tể trở về.

Không biết chuyện gì xảy ra, thời gian gần đây A Tể khá cáu kỉnh, hệ thống ghi chép cũng lộ ra một chút lo nghĩ của A Tể.

Công việc xảy ra vấn đề?

Bùi Diệp thuần thục mở cửa sổ trò chơi.

A Tể không ở lầu một lầu hai, mà ở phòng hầm hành hung bao cát.

Nhìn trứng trên màn hình nảy đập vào bao cát, đống cát phát ra âm thanh bịch bịch, trông có chút buồn cười.

A Tể đánh vỡ một bao cát, cả quả trứng thấm mệt ngửa mặt lên, phảng phất ngã chổng vó nằm trên mặt đất.

Đương nhiên, đây đều là Bùi Diệp tưởng tượng.

Quả trứng trên màn hình chỉ đơn thuần ngã trên mặt đất, không động đậy.

Bùi Diệp hỏi A Tể: "Hôm nay công việc lại không thuận lợi sao?"

A Tể nghe thấy động tĩnh nhúc nhích một chút.

Ủy khuất nói: "Cha, QAQ bọn họ thật quá đáng!"

Dường như Bùi Diệp có thể tưởng tượng ra một thứ cute ủy khuất đỏ mắt, làm lòng người tan chảy.

"Bọn họ là ai?"

A Tể nói: "Đồng nghiệp! Quá lười, lại không được việc, ở công ty ăn lương chùa, không ai chịu làm! Còn ban giám đốc, phiền phức!"

Hiếm lạ!

Đây là lần đầu A Tể phàn nàn về đồng nghiệp có vấn đề.

"Công ty kém vậy sao?"

A Tể thở dài một hơi nói: "Bị công ty săn đầu người lòng dạ hiểm độc lừa! Công ty mới nhìn có vẻ tốt, CV gửi đi cho ngay vị trí CEO, tiền lương cũng cao, con thấy chỗ nào cũng rất tốt. Nhưng mà -- Thành nhân viên làm công cao cấp, bên trên còn có ban giám đốc phiền phức!"

Một đám cấp dưới không được việc, còn có ban giám đốc cản trở.

Mấy ngày nay A Tể cảm giác áp lực thật lớn.

Vỏ trứng sắp trọc!

Bùi Diệp: "? ? ?"

CEO? ? ?

Lợi hại, đúng là bé cưng nhà cô.

Gửi đi một phần CV, kiếm được một chức tổng giám đốc.

Từ nay về sau, cô thành ba ba của tổng giám đốc bá đạo rồi nhỉ?

"Ban giám đốc?"

A Tể bật dậy từ dưới đất, từ nằm đổi thành đứng thẳng.

Cơn giận còn sót lại của nó chưa tiêu nói: "Phiền phức... Rất phiền phức... Rất đáng ghét... Bọn họ còn làm loạn nữa, công ty sẽ phá sản!"

Công ty phá sản, ai trả tiền lương cho nó?

Dạo này A Tể bị làm cho tức điên, lửa giận sôi sục.

Nó làm công kinh nghiệm phong phú bao lâu nay, chưa từng gặp ban giám đốc đáng ghét khó chịu như vậy!

Bùi Diệp nói: "Hay... Châm ngòi cho ban giám đốc, để thành viên ban giám đốc nội đấu, con ngồi ngư ông đắc lợi?"

A Tể khẽ nói: "Cha, đề nghị này không tốt lắm."

Xúi giục vị thành niên gây sự - Bùi Diệp hơi đỏ mặt.

Nhân viên làm công cao cấp muốn chơi ban giám đốc một vố, một khi bị phát hiện sẽ bị sa thải.

Còn chưa chờ Bùi Diệp sám hối kết thúc, A Tể nói một câu: "Ly gián bọn họ quá phiền phức, gϊếŧ gọn cho ổn thỏa."

Bùi Diệp: "..."

Giờ khắc này, cô từ trên thân A Tể tròn vo nhỏ nhắn nhìn thấy một hình bóng tổng giám đốc cao lớn bá đạo.

Quả thật là tổng giám đốc bá đạo, một lời không hợp liền xử chết người.

Xử gọn ban giám đốc, có lẽ tổng giám đốc bá đạo A Tể liền có thể danh chính ngôn thuận tu hú chiếm tổ chim khách.

Cô muốn giơ ngón cái cho A Tể.

"Làm sao giải quyết ban giám đốc? Làm sao đối phó đám đồng nghiệp ăn không ngồi rồi cản trở? Tể có tính toán gì chưa?"

A Tể trầm tư nói: "Trên đời này không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng!"

"Cho nên?"

A Tể nói: "Có thể tìm công ty đối thủ trò chuyện chút."

Bùi Diệp: "..."

Tổng giám đốc một công ty vì giải quyết ban giám đốc mà đi tìm công ty đối thủ hợp tác là thao tác gì thế này?

A Tể, con xác định công ty săn đầu người cho con phần công tác này không phải nội ứng của công ty đối diện phái tới chứ?

Công ty thuê A Tể xem như may mắn hay đen đủi đây?

"Nếu thất bại thì sao đây?"

Bùi Diệp không nhịn được nghĩ vấn đề này.

Theo cô biết, tổng giám đốc không phải muốn làm gì thì làm, nếu bởi vì quyết sách sai lầm tạo thành tổn thất to lớn cho công ty, xác suất cực lớn phải chịu trách nhiệm kinh tế và hành chính tương ứng. Cô không muốn mình mới từ ngục giam ra một lúc đã phải đi đưa cơm tù cho A Tể trong ngục.

Trứng Tể tròn trịa nghiêm túc nói: "Không thành công thì hiến thân thành toàn lý tưởng, cha, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng."

Nó dừng một chút.

"Nếu phá sản..."

Đầu trứng Tể không ngừng toát ra biểu tượng QWQ.

Bùi Diệp trấn an nói: "Không sao, phá sản cha nuôi con, con ngồi tù cha đưa cơm tù cho con, cha là sức mạnh của con!"

Trứng Tể càng cảm động.

"... Cơm tù phải thêm nhiều đường."

Bùi Diệp nhìn đoạn chữ viết này không nhịn được lo lắng.

Bé cưng của cô, còn chưa phá vỏ trứng đã có đủ loại năng lực, làm bất kỳ công việc nào cũng thuận tay.

Lúc này lại nói thêm đường vào cơm tù, nhìn tình hình này...

Công tác mới đúng là khó làm.

Trấn an được A Tể, Bùi Diệp mở 【 Hệ thống ghi chép 】, phát hiện nhiệm vụ chi nhánh phó bản hoàn thành một cái.

【 Đại chiến! Anh hùng! Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo! 】

【 Đội ngũ 2/2 】

【 Độ hoàn thành 1/7 】

【 Chúc mừng người chơi A Cha hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt 'Đố kỵ' 】

Bổ sung một hàng chữ nhỏ.

【 Bởi vì đối phương có tài sản phong phú hơn mình mà oán hận người khác, phạm nhân -- Chu Dương 】

Chu Dương chắc là tên chú Chu.

Bùi Diệp tiếp tục nhìn xuống, phát hiện có một ghi chép kỳ quái.

【 Chúc mừng người chơi A Cha tình cờ gặp thân thuộc người bị hại (Bán kính trong vòng một km) 】

【 Nhắc nhở: Người bị hại đang ở biên giới giữa thống khổ và vui thích, đề nghị người chơi lắng nghe lời huyên thuyên của gia thuộc, có lẽ sẽ phát hiện manh mối quý giá 】

Bùi Diệp mặt không cảm xúc thậm chí muốn bắt chước A Tể hành hung bao cát.

Truyện ngôn tình mỹ thực lại thích làm kịch tính, cô không có một chút hứng thú, thậm chí còn muốn cười.

"Kế hoạch trò chơi mi bày ra, tin được mới lạ!"

Cmn nhắc nhở trò chơi toàn trên trời ván hụt.

Để điện thoại xuống dưới gối, xoay người đi ngủ.