Editor: Đào Tử
___________________________
"Hiểu, hiểu."
Cổ giám ngục cứng đờ quay sang, tròng mắt chuyển xuống, nhìn thấy Bùi Diệp dùng một tay bóp khớp nối chỗ vai giáp máy móc đến biến dạng, hầu kết không nhịn được nhấp nhô nuốt nước miếng. Sức lực này thật sự là thuần nhân loại có thể làm được? Rõ ràng tay của cô trông tinh tế như thế.
"Hiểu thì dẫn đường, chẳng lẽ còn muốn tao mời mày đi?"
Bùi Diệp cầm dùi cui điện chỉ vào một phương hướng, dáng vẻ ngang ngược càn rỡ còn giống giám ngục trong ngục giam hơn.
"Mời đi theo tôi."
Giám ngục chịu đựng sự khó chịu trên vai, ráng kéo nụ cười trên mặt với Bùi Diệp.
Bùi Diệp hừ một tiếng, không đem sự lấy lòng của hắn để trong lòng.
Nơi này không phải ngục giam đàng hoàng, giám ngục trong ngục giam cũng không phải giám ngục chính quy, thái độ Bùi Diệp liền tùy ý đi nhiều.
Giám ngục dẫn đường, tay trái Bùi Diệp cầm dùi cui điện vác trên vai, cánh tay phải thiếu nửa tay áo cắm vào túi, cà lơ phất phơ đi. Cô nhìn cánh tay xăm hình của cỗ thân thể này, mười mấy dị thú màu đen tạo hình dữ tợn giương nanh múa vuốt, nhưng không nhìn kỹ rất dễ ngộ nhận là hoa văn quỷ dị. Bất luận là thẩm mỹ, hiệu quả xăm mình hay là diện tích xăm mình, Bùi Diệp đều hài lòng, nhìn dễ chịu.
Nhưng cô dễ chịu, những người khác dễ chịu không nổi.
Nữ tính ở ngục giam quá ít quá ít, dù có cũng sống không được bao lâu, những phạm nhân này nhốt trong ngục giam kìm nén hơi lâu, mới từ trong miệng giám ngục biết ngục giam có chiếu mới, bọn họ liền muốn thị uy với Tiểu Thanh để cô khuất phục trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của bọn họ.
Kết quả ra oai phủ đầu không thành công, ngược lại bị người mới mượn cơ hội, trước mặt mọi người ra oai phủ đầu với bọn họ.
Nghe giám ngục khác tám chuyện, giám ngục bị đánh triệt để phế đi.
Chiếu mới lần này nhìn như nhỏ yếu vô hại, nhưng ra tay rất hung ác nha.
Ở thế giới vặn vẹo quái đản này, phạm nhân trong ngục giam cũng hơi khác biệt, càng hung ác càng mạnh thời gian ngồi tù càng ngắn, không muốn ở ngục giam, thậm chí có thể mua chuộc giám ngục hoặc là trưởng ngục giam thả ra sớm, thời gian ngồi tù dài là mấy kẻ phạm sai lầm nhỏ lại nhu nhược có thể chèn ép. Hành động đó của Bùi Diệp quả thực chấn nhϊếp không ít phạm nhân hung ác, nhưng phần lớn phạm nhân lại không tận mắt thấy, nên không e ngại.
Nhưng khi giám ngục ngoan ngoãn đi ở phía trước dẫn đường, lộ ra tấm lưng không có chút phòng bị, mà tay chân Bùi Diệp không bị trói buộc còn cầm dùi cui điện đi phía sau, cực kỳ giống ác bá tản bộ trên đường đập sạp hàng... Phạm nhân ở phòng giam hai bên không nhịn được hít hà.
Khí thế trông ra dáng, nhưng đích xác là thuần nhân loại.
Cách bài trí ngục giam đơn giản thô sơ, giống những gian hàng chợ phiên cũ kỹ, ở giữa là đường đi, hai bên thì là từng phòng giam chật hẹp được ngăn cách. Nhà tù căn cứ lớn nhỏ, có hai tấm hoặc bốn tấm ván giường, góc vắng đặt bồn cầu giải quyết vệ sinh cá nhân.
Đại khái là cũng chịu khó dọn dẹp, mùi hôi trong không khí không nặng.
Một bộ phận phạm nhân nghe động tĩnh dùng con ngươi đen trầm dõi theo bóng dáng Bùi Diệp và quản ngục, nhiều phạm nhân còn nằm trên giường ván gỗ ngáy o o, tiếng ngáy vang dội tiếng lẩm bẩm gần xa góp thành một khúc nhạc điệu lộn xộn. Bùi Diệp không thèm nhìn bọn họ, chuyên tâm sưu tập tình báo.
Giám ngục đi đến cuối đường, chỉ vào bảng hiệu trên tường bên trái đường đi nói: "Phòng giam của cô ở 2B khu số 33, đồ rửa mặt và quần áo thay giặt đã đặt ở chỗ đó. Bạn của cô ở 3C khu số 44, chúng ta đi bên này, phạm nhân nơi này đều khó đối phó."
Bùi Diệp cười nói: "Trông không tốt lắm, nhịn kém thế."
Giám ngục quả quyết lựa chọn im miệng.
Những phạm nhân đó nhìn thấy một con thú cái đều có thể hưng phấn, huống chi Bùi Diệp là nữ tính nhân loại, một nữ tính thuần nhân loại trông nhỏ yếu vô hại, làm sao có thể không đến cửa gây chuyện? Hắn cảm thấy có lẽ Bùi Diệp tới, vấn đề ngục giam túng thiếu phòng giam có thể giải quyết.
Lối đi thẳng một đường, không lâu đã đến khu 3C.
Giao lộ hai khu nhà tù theo thứ tự là một khu lớn nhất số 100 và một khu nhỏ hơn số 99, càng vào trong thứ tự càng giảm dần.
Chỗ Bảo Đầu số 44 ở giữa khu vực này.
Bùi Diệp rõ ràng cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình ngày càng càn rỡ lớn mật, dường như muốn dùng ánh mắt lột quần áo của cô.
Có tên đầu trọc nửa người trên toàn hình xăm rồng rắn huýt sáo với cô.
Đầu tên đầu trọc sáng bóng muốn phản quang, gần bên tai có một vết sẹo đáng sợ màu nâu đến tận ót.
"Hiếm có à, là phụ nữ." Hắn gào to với giám ngục, "Sao không đưa tới chỗ tao?"
Bùi Diệp cũng không quay đầu vung dùi cui điện ra.
Dùi cui nhanh như sấm chớp, chuẩn xác lọt qua song sắt tới trước mặt đầu trọc.
Thậm chí đối phương không kịp làm ra động tác né tránh, gần như ngang ngửa bị móng voi đạp vào mặt.
Gã đầu trọc kêu một tiếng đau đớn lăn xuống giường ván gỗ, a một tiếng.
Mười mấy cái răng sứt gãy trộn lẫn nước bọt máu nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Ồn ào!" Bùi Diệp dừng bước lại, nghiêng đầu liếc xéo hắn, "Gấp cái gì? Sẽ đến thăm cái sạp hàng nát của mày sau."
Khóe môi bật ra một tiếng cười khinh miệt, đường cong khóe môi không mang chút ấm áp.
Giám ngục nhìn nửa gương mặt đầy máu bầm tím, miệng phun ra những cái răng, cảm thấy run rẩy.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người mới lần đầu vào tù lớn lối đến thế.
Nơi này chính là khu 3C!
"Đừng gây chuyện."
Câu cảnh cáo này là nói với đầu trọc.
Bùi Diệp cười hừ hừ.
Hời hợt đảo qua phạm nhân hai bên phòng giam, cô lại ngứa tay.
Chế phục những phạm nhân này, thủ đoạn của cô còn nhiều, rất nhiều.
Rất nhanh đã tới nhà giam số 44 của Bảo Đầu.
Số lượng phòng giam tương đối nhiều, Bảo Đầu lại nằm ngủ, căn bản không có chú ý tới bạo động ở phía trước.
Cho đến khi giám ngục gõ gõ song sắt phòng giam, động tĩnh đánh thức hai phạm nhân trong phòng giam.
Một là Bảo Đầu xấu xí, ký ức Tiểu Thanh có người này, một người khác là thanh niên tóc đen xa lạ, thanh niên đầu tóc lộn xộn xơ xác, không biết bao lâu chưa gội. Hắn đang nằm trên giường cây đưa mặt về vách tường ngủ, nghe động tĩnh mới mở mắt liếc qua. Mình sẽ đăng từ chương "680" trên TinhDung06 nhé.
Bảo Đầu táo bạo ngang ngược, bất mãn với thái độ cảnh ngục.
Là chủ nhà chứa việc làm ăn trải rộng một mảnh khu ổ chuột, những cô gái hái ra tiền dưới tay hắn không có một ngàn cũng có chín trăm, giống như quỷ hút máu đè bọn họ ra hút một khoản tiền kếch xù. Luận vốn liếng, tiền của hắn thậm chí có thể để hắn sống thoải mái sung sướиɠ ở khu nhà giàu.
Ở khu ổ chuột, chẳng qua là không nỡ việc buôn bán của hắn.
Nghệ Ninh Ninh lựa chọn hắn làm bạn trai, dĩ nhiên cũng là nhìn trúng tiền của hắn.
Khu ổ chuột hỗn loạn không có trật tự, nghề lợi nhuận to lớn kiếm tiền tốt như vậy chính là bánh gatô lớn người người thèm nhỏ dãi, Bảo Đầu dùng không ít tiền xây dựng quan hệ với trưởng ngục quản khu ổ chuột này. Diêm Vương dễ nói tiểu quỷ khó xử, ngay cả giám ngục nhỏ cũng lấp không ít.
Giám ngục nhỏ gương mặt xa lạ này lại quấy rầy giấc ngủ của hắn, không muốn bưng chén cơm này nữa?
Khi hắn phẫn nộ ngẩng đầu, lại nhìn thấy "Tiểu Thanh" cười nhẹ nhìn mình.
Hắn mới đầu kinh ngạc, chợt u một tiếng, rút một điếu thuốc giễu cợt nói, "Mày bán thân cho tên nhãi này tới tính sổ với tao? Đủ tàn nhẫn, nhưng vô dụng, loại nhân vật nhỏ đó đặt trong ngục giam không có quyền hạn gì. Mày tự dâng mình cho hắn, đúng là mua bán lỗ vốn!"
__________________
Đào: Có bạn nào miền Nam đi Đại lễ 18/5 rồi chưa ta??? Đủ mọi món chay đồ uống miễn phí, bà con còn năn nỉ lấy ăn chừng nào no thì thôi, chen xe không lọt mà vui kinh khủng :33