Editor: Đào Tử
_____________________________
"Người chết ta không chết, ta có gì không nhẫn tâm được."
Bùi Diệp không phải nguyên chủ Tiểu Lục, kết cục của Tiêu Phi Nhi như thế nào thật không liên quan gì đến cô.
Nhu Ý trưởng đế cơ nghe vậy rủ cặp mắt đen như mực, khóe môi lộ nụ cười khẽ hài lòng, nhưng một ít ý cười nhanh chóng bị nỗi khổ ăn xương tăng lên tách ra, trán toát mồ hôi mỏng gần như muốn tụ thành mồ hôi trượt xuống. Dù là như thế, bà vẫn không đổi sắc mặt.
"Không bị tình cảm vô nghĩa, huyết thống và ràng buộc kiềm chế, Cô khá thưởng thức ngươi."
Bùi Diệp ngồi lên bát trà úp trên bàn thấp.
Giọng cô khẽ nhếch nói: "Người thưởng thức ta nhiều vô kể, nhưng Người là kẻ biết giả vờ nhất ta từng gặp."
Đoàn Can Khải một mực làm bình phong suýt nữa sặc nước bọt.
Bùi Diệp cũng tuyệt đối là kẻ miệng gợi đòn nhất y từng gặp, tới cửa tìm người hợp tác phải có thái độ hợp tác, cô thì hay rồi, mở miệng liền đắc tội người.
Nhu Ý trưởng đế cơ không có nhiều sức lực đôi co với Bùi Diệp, lựa chọn không quan tâm.
Câu tiếp theo của Bùi Diệp lại làm động tác định đứng dậy của bà cứng đờ, cô nói: "Ta nghe Bùi Triêu nói, mỗi canh giờ Người đều phải trải qua một lần cổ trùng ăn xương tra tấn, vừa rồi lại bắt đầu? Người còn có thể giả bộ như không việc gì. Ta nói Người biết vờ cũng không nói sai."
Nhu Ý trưởng đế cơ lãnh đạm đứng dậy.
Nước chảy mây trôi mang một tia lười biếng, người ngoài căn bản không nhìn ra sơ hở.
Bà xùy một tiếng, khàn khàn nói: "Thủ đoạn nho nhỏ, sao Cô bị nó đánh bại được?"
Mấy năm đầu bị giày vò đến sống không bằng chết, lúc nỗi đau ăn xương tiến đến như trở thành kẻ điên đánh mất bản thân, chỉ cầu chết một lần, đau khổ cầu khẩn tử sĩ trông giữ mình gϊếŧ bà... Nhưng mỗi khi lý trí lần nữa trở về, bà hồi tưởng bản thân khi đó, càng căm hận mình nhu nhược.
Bà không nên bị đánh bại như thế, không nên nằm chờ đợi mục nát...
Bà vốn nên là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẫu thân.
Bà là Nhu Ý của Triều Hạ!
"Bại lộ đau đớn của mình với người bên ngoài, là nhu nhược."
Bùi Diệp còn muốn mở miệng, thoáng nhìn thấy Bùi Triêu không ngừng xua tay với mình.
Sau khi Nhu Ý trưởng đế cơ rời đi, Bùi Diệp nhìn Bùi Triêu giống như quả cà héo, không nhịn được xỉa xói.
"Vừa rồi ngài ngăn ta làm gì? Ta muốn nói ta có thể giúp trấn áp một hồi, tốt xấu cũng có thể an giấc..."
Người ngủ không đủ giấc đáng sợ đến cỡ nào, Bùi Diệp từng trải.
Tính khí gắt, cáu kỉnh, nếu như giá trị vũ lực cao, có thể phá nhà một phen.
Bùi Triêu chống má nói: "Tính cách Nhu Ý hiếu thắng, trước kia còn ở phạm trù người bình thường, hiện tại -- Không thể cứu được."
Bùi Diệp nói: "Sao ta nghe lời này của ngài, có hơi ghét bỏ?"
Bùi Triêu vội vàng xua tay nói: "Không, ta đây thích cỗ tính tình này của nàng ấy đấy, một đứa nhóc độc thân biết cái gì là tình thú."
Bùi Diệp: "? ? ?"
Đoàn Can Khải vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn người giấy nhỏ bộc phát, bổ nhào đến mặt Bùi Triêu cào cấu.
Một người một tờ giấy, ngươi truy ta đuổi.
Bùi Triêu trên nhảy dưới tránh cũng trốn không thoát Bùi Diệp dính sát, dứt khoát lộn người tại chỗ, co ro uốn gối ôm đầu, miệng xin khoan dung.
Bùi Diệp tóm y cào mặt đầy vết máu mới dừng tay.
Bùi Triêu ủy khuất nói: "Gương mặt tuấn tiếu của ta bị con cào thành thế này, làm sao ta gặp nữ quân trong nhà đây?"
Bùi Diệp: "..."
Mới đây Bùi Triêu còn nói khoác năm đó y là tài tử phong lưu nức tiếng ở đô thành, láng giềng phố xá tán dương "Đệ nhất lang quân", văn võ song toàn, gia thế hậu đãi, dung mạo tuấn lãng, ra cửa phải bằng xe mới có thể chờ hết hoa cỏ trái cây các nương tử ái mộ quăng tới...
... Chỉ có đức hạnh như này?
"Thật sự là nhọc cho trưởng đế cơ điện hạ."
Không có gen Nhu Ý trưởng đế cơ chèo chống, Lăng Triều mà giống thân phụ hết, chắc không phải tên ngốc thì là đồ đần.
"Ngài biến trở về đi, đừng hơn nửa đêm hù dọa người. Ngài dọa Khải Minh nguy hiểm tính mạng, thì phải bồi thường cho nữ quân nhà ngài một thuộc hạ dùng tốt đấy."
Cả khuôn mặt Bùi Triêu đẫm máu, lại phối hợp với y phục đỏ thẫm, hơn nửa đêm hiệu quả làm lạnh có thể so với hầm băng.
"Á, quên hắn còn ở đây."
Bùi Triêu phất tay qua trước mặt, sau khi âm khí phun trào khôi phục thành dáng vẻ tuấn tiếu mặt trắng không tì vết.
Đoàn Can Khải: "..."
Một người sống sờ sờ như y, cảm giác tồn tại thấp thế sao?
Bùi Diệp tìm Đoàn Can Khải mượn mấy tờ giấy, chuẩn bị vẽ mấy tấm phù quan tâm minh hữu một chút.
Người ta mạnh miệng nói có thể chịu có thể chịu, nhưng Bùi Diệp không thể đứng nhìn đứa nhóc mới hơn bốn mươi tuổi chịu tra tấn, lương tâm không chịu được.
Yêu mến trẻ nhỏ là truyền thống tốt đẹp của Liên Bang.
Cô chuẩn bị dẫn khí vẽ bùa, nhưng chân chính ra tay mới phát hiện tay người giấy mình cắt quá ngắn.
Được rồi, dùng chân vẽ hiệu quả cũng giống như nhau.
"Thứ này hữu dụng không?"
Vây xem Bùi Diệp dùng chân dính mực nước chạy loạn nhảy loạn đá loạn trên giấy, Bùi Triêu cảm thấy không quá đáng tin.
"Nếu phù này không dùng tốt, ta liền hái đầu con ngài xuống bồi tội với nữ quân nhà ngài."
Đối mặt với lời uy hϊếp âm u của Bùi Diệp, Bùi Triêu thông minh lựa chọn ngậm miệng.
Một đêm hỗn loạn trôi qua, Đoàn Can Khải mất ngủ thức nguyên đêm đi đường đầu nặng chân nhẹ, mà Nhu Ý trưởng đế cơ lại có một giấc mộng dài thông suốt nhất mười mấy năm qua. Bùi Diệp dùng biện pháp đồng dạng đi suốt đêm trở về, trở lại thân thể của mình tiếp tục ngủ bù.
Người giấy nhỏ dính đầy mực nước sau khi Bùi Diệp ngủ lại bị chín mảnh lá trúc bao vây.
Dựa vào cái gì bọn chúng đều là lá trúc, tên giấy mới tới này có thể được đại khả ái đối đãi đặc biệt, còn có thể cùng đại khả ái trao đổi thân thể?
Cả một đêm đó, cả một đêm.
Chiếm đại khả ái cả một đêm!
Bọn chúng cũng muốn cùng đại khả ái hòa làm một thể, không phân ngươi ta nha!
Ghen ghét khiến nhóm lá trúc đoàn kết nhất trí trước nay chưa từng có.
Người giấy nhỏ: "QWQ "
Bùi Diệp ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới thức.
Ra lều trại phát hiện binh sĩ dưới tay dưới sự dẫn dắt của phó tướng tự giác huấn luyện, không có lười biếng, cô thỏa mãn gật gù.
Ngược lại là mấy người Lăng Triều cảm thấy không thích hợp, nghĩ là Bùi Diệp sinh bệnh.
"Buổi sáng ta tới tìm cô, binh sĩ lại nói cô còn ngủ ở trong lều."
Cái này không giống tác phong của cô.
Bùi Diệp nói: "Đêm qua bận bịu, tỉnh lại đau thắt lưng. Hai ngày gần đây cũng không có việc gì, nên ôm ấp ổ chăn một hồi. ."
Lăng Triều nghe xong, hai gò má lặng lẽ nhiễm phấn hồng, mang tai đỏ đến có thể nhỏ máu.
Cậu ta nói quanh co: "Quân doanh không tiện lắm... Bùi tiên sinh, tuổi cô còn nhỏ đấy, sa vào chuyện đó đối với thân thể không tốt..."
Bùi Diệp: "? ? ?"
Sa vào cái gì?
Chờ đã --
Tên nhóc này lại mở một chiếc xe?
"Nếu ta vặn đầu óc cậu xuống rửa trong nước một chút, hạ du sông có thể mở xưởng nhuộm đấy."
Cuối cùng đương nhiên không vặn thành.
Bùi Diệp dẫn binh đi vặn đầu Diêm Hỏa La.
Từ khi Lê Thù lộ ra Triều Hạ và Diêm Hỏa La có mục đích hoà đàm, tướng sĩ bên chiến tuyến giống như ăn lộn thuốc, cả ngày không có chuyện làm đi chắn quân đội Diêm Hỏa La. Tập kích ban đêm cũng từ thi thoảng một chuyến biến thành thường thường một chuyến, Diêm Hỏa La bị huyên náo đành mỗi ngày xin đình chiến.
Mấy người Bùi Diệp không dẫn binh đánh, mỗi ngày rảnh đến gãi chân.
Cho đến nửa tháng sau, Diêm Hỏa La điều động sứ giả chính thức đưa ra tin tức ngưng chiến với Triều Hạ.
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diêm Hỏa La hiệu suất cao như vậy, vẫn khiến mấy người Lăng Triều cả kinh.
Đồng dạng ngạc nhiên, còn có cả triều văn võ Triều Hạ.
Đại vương Diêm Hỏa La nguyện dùng vị trí vương hậu cầu hôn đế cơ Triều Hạ.
Hoàng đế vui vẻ đồng ý, nhưng lại nghi hoặc: "Không biết Đại vương quý quốc hi vọng cầu hôn người con nào dưới gối của Trẫm?"