Xuyên Chậm: Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 473: Chúc người chiến thắng trở về

Editor: Đào Tử

_____________________________

Bùi Diệp không chút nghĩ ngợi, xoay người đồng thời dùng cánh tay khóa cổ một người, lực lớn vặn gãy nhờ đó trong nháy mắt ngăn trở một tên bắn lén kia.

"Ồ, đến rồi à."

Bùi Diệp dùng trường côn chỉ vào người kia.

Tướng địch phụ trách áp lương thảo hận muốn cắn nát răng hàm.

Hắn căn bản không tin chiến trận lớn như thế sẽ là ba đứa nhóc tranh làm ra.

Nhưng ngoại trừ ba người bọn họ, không có những người khác.

Thật không biết nên khen ba người bọn họ có dũng khí hay là tức giận mặt già của mình bị người ta vứt trên mặt đất giẫm đạp.

Thế lửa triệt để lan tràn, cũng không biết địch nhân dùng cái gì, lửa lớn làm sao bùng to bất diệt, ba mươi lăm vạn thạch đồ quân nhu, ít nhất có bảy phần bị ảnh hưởng, còn lại ba phần là tốc độ phản ứng nhanh, may mắn vớt ra, vì thế còn hi sinh không ít mạng của tướng sĩ tinh nhuệ.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng thê thảm ấy, tướng địch hận không thể ăn sống nuốt tươi ba người.

"Bắn tên!"

Cung tiễn thủ tiến lên.

Ba người đều là áo vải bình thường.

Ngoại trừ Bùi Diệp, nếu hai người khác bị mũi tên bắn trúng, có lỗ hổng là điều không thể tránh khỏi.

"Xem ra phải có chừng có mực rồi, đợt sóng thứ hai vẫn còn lớn."

Bùi Diệp cười không có chút hối hận nào, động tác vô cùng thực tế.

Tay trái rảnh rỗi dưới tay áo che lấp lại bấm hai cái pháp quyết, dùng chướng nhãn pháp quấy nhiễu cung tiễn thủ, khiến bọn họ không cách nào nhắm chuẩn Lang Hạo và Lăng Triều.

Dù cô không dùng được cái này, chớ nói chỉ là hai ba trăm mũi tên, dù là thêm gấp mấy trăm lần, mũi tên có thể phá vỡ tinh thần lực của cô coi như cô thua.

Bùi Diệp một gậy đánh mấy tên địch nhân chầu trời, mình thì mượn thân thể bọn họ che lấp cấp tốc chui vào quân địch.

"Không xong rồi chạy mau."

Hai tay Bùi Diệp ngăn hai thiếu niên gϊếŧ mắt đỏ, suýt nữa không phân địch ta công kích cô lại.

"Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh."

Một tay mang một tên, như gió lướt qua, không khoa học bật lên cao vυ't lách vào bụi cỏ.

Bụi cỏ sột soạt vài tiếng liền không có bóng người.

"Bên này có đề phòng, chúng ta chuyển sang nơi khác rồi chơi bọn họ."

Ít người cũng có chỗ tốt của ít người, tính cơ động mạnh, đánh một thương liền đổi chỗ khác.

Lăng Triều muốn nói chuyện, kết quả bị gió mạnh đập vào mặt rót đầy miệng, suýt nữa nghẹt khí quản.

Đợi Bùi Diệp dừng lại, cậu ta ho đến nổi nước mắt.

"Còn chưa đốt rụi lương thảo của bọn họ."

Ánh mắt Lang Hạo sáng rực, đáy mắt hiện ra tia khát máu.

"Thủ đoạn giống nhau, trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả lần hai. Mặc dù không thể đốt, nhưng chúng ta có thể trộm."

Bùi Diệp nhìn hai thiếu niên người đầy tro bụi, bổ sung một câu.

"Trước đó, chúng ta đi kéo hai cỗ thi thể, lột mũ giáp của bọn họ xuống."

Mũ giáp của Diêm Hỏa La và Triều Hạ khác biệt.

Cái sau giàu nứt đổ vách, hận không thể bao bọc toàn thân trên dưới trước sau.

Điều kiện Diêm Hỏa La cùng khổ, lại thêm vị trí địa lý sinh tồn của bọn họ, áo giáp có khuynh hướng đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần che kín chỗ yếu hại là được.

Cái này cũng thuận tiện cho bọn người Lăng Triều.

Mũ giáp quá mức nặng nề nghiêm mật ngược lại sẽ cản trở động tác của bọn họ.

Kéo hai cỗ thi thể cũng không khó.

Ngược lại là Lăng Triều lầm bầm một tiếng "Vừa dơ vừa thối".

Ngoài miệng phàn nàn, động tác mặc còn nhanh hơn Lang Hạo.

"Chúng ta làm sao trộm lương thảo của bọn họ?"

Bùi Diệp nói: "Chúng ta có thể chứa chúng trong tụ lý càn khôn."

Cô kẹp hai lá bùa gấp lại trong ngực ra.

"Để lá trúc đi trộm tương đối tốt, mục tiêu nhỏ không dễ bị phát hiện."

Lang Hạo hỏi: "Đã có thể trộm, vì sao vừa rồi còn phải đốt?"

Lăng Triều hỏi một vấn đề phát ra từ linh hồn.

"Bùi tiên sinh, vừa nãy cô còn nói không có 'Tay áo' đâu ra càn khôn, lời này bị ai ăn rồi?"

Bùi Diệp lý trực khí tráng nói: "Bị cậu ăn."

Phản bác Lăng Triều rồi trả lời vấn đề Lang Hạo.

"Đốt lương thảo không chỉ vì ngăn chặn đường lương thực của địch nhân, còn vì đả kích tinh thần của bọn họ. Các cậu cũng biết, chiến thuật đánh trận của Diêm Hỏa La là lấy chiến dưỡng chiến, thiếu lương ngắn hạn cũng không thể khiến bọn họ lui bước, ngược lại có thể kích phát hung tính và đấu chí của họ. Điểm này những nước nhỏ bị Diêm Hỏa La cường thế diệt quốc cướp bóc có quyền lên tiếng nhất. Đả kích nên gấp đôi, hiệu quả mới có thể càng thêm rõ ràng."

Hai thiếu niên nghe liên tục gật đầu.

Ba người đến đốt lương, đốt đi bảy phần trộm đi một phần, không khác nào vả một cái tát mạnh vào mặt đại quân Diêm Hỏa La.

Sĩ khí bọn họ có cao hơn cũng sẽ bị tưới vào đầu một chậu nước lạnh.

Đánh lén khởi đầu tốt đẹp, về sau ba người Bùi Diệp càng hành động thuận lợi hơn.

Địch nhân đầu đuôi không thể lo trọn, bọn họ quấy rối đầu lại đi quấy rối đuôi.

Lá trúc thừa dịp hỗn loạn, nơi này trộm hai chiếc xe quân nhu, nơi đó trộm hai chiếc xe quân nhu.

Bọn họ càng đánh càng lên tinh thần, địch nhân lại mệt mỏi, căn bản không biết ba tên ma quái này sẽ từ đâu xông tới.

Thậm chí binh sĩ Diêm Hỏa La sinh ra suy nghĩ đáng sợ.

Kẻ bọn họ gặp rốt cuộc là địch nhân...

Hay là ma quỷ?

Đợi sắc trời chợt sáng, ngọn lửa lắng lại, thần kinh ngã rạp một đêm của đại quân Diêm Hỏa La mới trầm tĩnh lại.

Không có bóng đêm yểm hộ, ba kẻ địch này không dám tùy ý xuất hiện.

Nhưng chờ bọn họ kiểm kê quân nhu, lập tức khóc không ra nước mắt.

Một đêm hỗn loạn qua đi, quân nhu còn sót lại một phần, chín phần còn lại đều bị mất.

Sắc mặt tướng địch phụ trách vận chuyển lương thảo xám xịt, hắn đã dự liệu được kết cục của mình.

"Có nhớ kỹ bộ dáng ba người kia?"

Mặc dù tràng cảnh hỗn loạn, nhưng ba người không có tận lực che giấu, đặc điểm đặc thù đều bị nhớ kỹ.

"Ti chức đã sai người đi vẽ."

Ba người bị nhóm người Diêm Hỏa La hận đến nghiến răng lảo đảo chạy đến một chỗ bên cạnh suối nước.

Lăng Triều không để ý đồng bạn ở đây, bịch một tiếng nhảy vào.

Chưa đầy một lát, sắc đỏ lấy cậu ta làm trung tâm lan ra, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ xung quanh.

Nhiệt huyết xông lên đầu gϊếŧ đỏ mắt, Lăng Triều cũng không biết đến tột cùng mình gϊếŧ bao nhiêu người.

Nhưng nhìn suối nước bị nhuộm đỏ, cậu ta cũng biết là con số không nhỏ.

"Bùi tiên sinh, cô đánh ta làm gì?"

Cậu ta vừa nghiêng đầu liền thấy một cục đá rơi vào trong nước.

"Đi lên, trên người có vết thương còn nhảy xuống nước, không sợ chết đúng không?"

Ngoại trừ Bùi Diệp, hai người khác đều bị thương.

Vết thương còn rất nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Trúc nhỏ, đun chút nước cho họ đi, xử lý miệng vết thương."

Không chết dưới đao địch nhân lại chết vì vết thương nhiễm trùng, vậy thì có việc vui xem.

Bùi Diệp đi đến bên suối ngồi xuống, rửa sạch máu dinh dính trên tay sạch sẽ.

Lăng Triều leo lên bờ.

Bùi Diệp không nói cậu ta còn không có cảm giác, nói đến cậu ta cảm thấy toàn thân mình đều là tổn thương, nơi này đau nơi đó cũng đau.

Hai người Lăng Triều cởi ra chỉ còn che chắn phần thân dưới, vây quanh đống lửa sưởi ấm, y phục được lá trúc giặt rồi phơi.

Mới đầu còn rất thẹn thùng, nhưng nhìn gương mặt của Bùi Diệp, lập tức thế gian đều là hư vô.

Lăng Triều để lá trúc băng vết thương.

Tay phải đau đến không nhấc lên nổi, chỉ có thể dùng tay trái không thuần thục lắm mở điện thoại.

【 Tổ sáu người gãi chân 】 có thông báo tin nhắn 99+ chưa xem.

Tất cả đều là tin nhắn của Tần Thiệu, Thân Tang và Lê Thù hỏi thăm tình hình chiến đấu đêm qua, thời gian càng gần, ngữ điệu càng khẩn trương lo lắng.

Lúc này, cậu ta nhìn thấy Bùi Diệp gửi một tin.

"Không sao hết, hành động thuận lợi."

Hai người Tần Thiệu gần như đáp lại ngay.

Tần Thiệu: "Quá tốt rồi!"

Thân Tang may mắn nói: "Lo lắng cả đêm."

Lê Thù lại hời hợt nói: "Chúc người chiến thắng trở về."

_______________

Đào: Bộ "Sở hậu" của Hi Hành nha mọi người :))) tác giả Đại đế cơ với Quân cửu linh nè

Dạo này bận thi học kỳ sấp mặt hic