Editor: Đào Tử
_____________________________
"Quân sư có chuyện gì sao? Sau bữa trưa trông sắc mặt ngài có vẻ nặng nề, là sắp xếp mới có chỗ không thỏa đáng ư?"
Phó tướng đến tìm Lê Thù bàn một số chuyện, lại phát hiện vị quân sư tiên sinh đa mưu đáng tin này mặt ủ mày chau.
Phản ứng đầu tiên của hắn là bố trí vừa rồi xảy ra vấn đề lớn.
Phải biết dù là thời điểm chiến cuộc khó khăn nhất, vị quân sư này cũng bình tĩnh như thường, cực ít có lúc cảm xúc lộ ra ngoài.
Để Lê Thù quân sư lộ ra phản ứng như vậy, xem chừng vấn đề không phải lớn bình thường.
Ai ngờ Lê Thù lắc đầu: "Không phải, việc Thù sầu không liên quan đến quân vụ, chỉ là một chút chuyện cá nhân."
Phó tướng thở phào nhẹ nhõm, bèn mở miệng an ủi Lê Thù.
"Với tài trí của quân sư, thiết nghĩ vấn đề lớn cũng có thể giải quyết dễ dàng."
Lê Thù khẽ cười một cách bất đắc dĩ.
"Nhân lực có khi tận, Thù không phải toàn năng... Vẫn sẽ phiền não vì việc phàm tục..."
Đặc biệt là khi người tạo ra phiền phức đặc biệt khó chơi.
Vì sao sắc mặt Lê Thù không vui?
Còn chẳng phải bởi vì lịch sử nói chuyện phiếm 【 Tổ sáu người gãi chân 】.
Bùi Diệp gan to bằng trời, thế mà nghe phát ngôn ngây thơ của Lăng Triều, hai người kéo Lang Hạo vốn không có quyền phát biểu ý kiến nhằm thẳng đến tiền tuyến mà đi.
Nhìn tên nhóc Lăng Triều buông lời khoác lác trong nhóm, Lê Thù sắp bị thằng nhóc này chọc cười.
Cậu ta nghĩ đánh trận là hai phe địch ta mấy vạn người tìm được đối thủ của mình rồi, sau đó triển khai trận thế, ra lệnh một tiếng 1vs1 so đấu?
Ha ha, ngây thơ!
Chiến trường là nơi giao tranh tàn khốc nhất, hai quân đều là gϊếŧ người không chớp mắt, sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn gϊếŧ chết người nhìn thấy trong tầm mắt.
Cho dù là võ hiệp vũ lực mạnh cũng vô pháp cam đoan mình có thể toàn mạng trên chiến trường.
Bởi vì lực lượng cá nhân và sức mạnh có hạn, mà địch nhân lại lấy vạn làm đơn vị.
Cho dù bọn họ đứng đấy bất động, đứng xếp hàng duỗi cổ ra để Lăng Triều chặt, Lăng Triều chặt tới kiệt lực đến chết cũng chặt không xuể.
Cho nên --
Đến tột cùng là ai cho Lăng Triều dũng khí, để cậu ta đánh giá cao thực lực bản thân như vậy, rất vui vẻ chạy tới tiền tuyến tìm chết?
Nhìn nhóm【 Tổ sáu người gãi chân 】sôi nổi, ánh mắt Lê Thù không nhịn được rơi vào ảnh đại diện của Bùi Diệp.
ε=(′ο'*))) ài
Được rồi, lão phu biết là ai cho dũng khí.
Có yêu nghiệt Bùi Diệp thủ đoạn không phải người này ở đây, chớ nói chiến trường, ngay cả u minh địa ngục Lăng Triều cũng dám xông vào một lần.
"Mấy người đi tới đâu rồi?"
Tuy rằng hắn có lòng tin với Bùi Diệp, nhưng ba thiếu niên chui vào chỗ nguy hiểm, hắn vẫn theo thói quen lo lắng một chút.
Bùi Diệp cưỡi ngựa, thân thể theo bước đi của con ngựa chập chùng trái phải, người uốn lượn linh hoạt rất giống không có xương.
Hiện tại không tiện gõ chữ bèn dùng voice chat nói chuyện phiếm.
"Ta à, bây giờ bọn ta vừa rời trấn Thiên Môn không bao xa, ra roi thúc ngựa đi tiền tuyến cũng phải mười ngày nửa tháng."
Mấu chốt là không biết đường, điện thoại cũng không có tính năng bản đồ hướng đi, dĩ nhiên tốc độ không nhanh.
Tần Thiệu lặn trong nhóm bỗng ngoi lên: "Tiên sinh, mọi người nhớ cẩn thận một chút. Tình thế gần tiền tuyến không tốt lắm, khắp nơi đều là dân chạy nạn và thi cốt không đầu phơi thây hoang dã. Nghe nói có mấy nơi còn hiện dấu hiệu ôn dịch, áp vận lương thảo buộc phải vòng đường xa..."
Lê Thù nói: "Lương thảo khoảng bao lâu mới tới được?"
Tần Thiệu đánh giá khoảng cách và tốc độ đi một lát, đưa ra thời gian đại khái.
Chỗ tốt của điện thoại ngay giờ phút này hiện ra một góc tảng băng chìm.
Quân nhu lương thảo là cốt lõi để đánh trận, một khi đại quân đứt đoạn lương, dù chỉ nửa ngày cũng có thể khiến khí thế ngã xuống đáy cốc.
Lại thêm thời đại này liên lạc trao đổi thông tin quá lạc hậu, có đôi khi lương thảo bị quân địch trộm, phía trước còn chưa hay biết chuyện gì.
Lê Thù thông qua điện thoại biết được tình huống lương thảo, chiếc điện thoại này cực kỳ hữu dụng trong việc hình thành chiến lược bố trí.
Bên trong tổ sáu người gãi chân, ngoại trừ Lê Thù ở quân doanh tương đối thanh nhàn, năm người khác không trên đường áp vận lương thảo, thì là đang trên đường cưỡi ngựa chạy tới tiền tuyến. Mấy người không có nhiều thời gian tán dóc trong group chat, nhóm vừa mới náo nhiệt nhanh chóng trầm lặng lại.
Ba người Bùi Diệp ra roi thúc ngựa chạy tới một thành trấn, trên đường đi chỉ nghe tiếng móng ngựa lộc cộc, ba người đều mím môi không giao lưu, chuyên tâm đi đường, tránh ngủ ngoài trời dã ngoại, mà bô lão Lê Thù thì tỉ mỉ ngụy trang một phen, tìm tâm phúc, lén chuồn đi điều tra địch tình.
Phương thức hắn điều tra địch tình vô cùng đặc biệt.
Đầu tiên phân tích chính xác các âm mưu tính toán nhỏ trong lòng địch nhân, phán đoán tuyến đường bọn họ hành quân.
Tiếp theo, tìm một cao điểm cách địch nhân gần nhất có thể.
Bước kế tiếp, lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video lại.
Chụp răng rắc, chụp mọi ngóc ngách có thể.
Bởi vì cái gọi là "Người đang làm, điện thoại đang nhìn", độ phân giải siêu nét khiến các manh mối không chỗ che dấu, đánh phục kích địch nhân không chỗ che thân. Kết quả Lê Thù phân tích không phải tất cả đều chuẩn xác, nhưng nhờ ảnh chụp và dấu vết ảnh chụp ghi lại, cơ bản có thể hình dung rõ hành động của địch nhân, cho tới nay chưa từng xảy ra sai sót, đám ngốc Diêm Hỏa La không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt.
Không chỉ chưa từng chiếm lợi mưu kế vặt nửa phân từ tay Lê Thù, ngược lại đưa một đợt rồi một đợt đầu người, bị Lê Thù ép chỉ có thể đặt trọng tâm ở chiến trường chính diện. Mấu chốt nhất là Lê Thù đánh phòng thủ, hắn còn chiếm ưu thế thành cao đất hiểm...
Nếu không nhờ chiến lực Diêm Hỏa La mạnh, tác chiến hung mãnh, lại kéo đồng minh cùng tạo áp lực cho Triều Hạ, còn tận dụng mọi thứ tiến đánh nước nhỏ bổ sung chiến lực và vật tư bù đắp khoảng hao tổn khi chiến với Lê Thù, Lê Thù đã đưa bọn ngoan cường sống dai như gián này về suối vàng từ lâu.
Tâm phúc không có ưu điểm khác, chỉ có một điểm chính là kín miệng.
Bất luận thấy cái gì, chỉ cần không nên nói sẽ nhất quyết không nói.
Hắn không biết vì sao mỗi lần Lê Thù ra ngoài đều phải cầm cái hộp dẹp màu đen ấy, còn giơ nó ở trước mắt... Thậm chí thầm hoài nghi đây là công cụ thăm dò thần bí... Nhưng mặc kệ là cái gì, đó cũng không có liên quan gì với hắn.
Lê Thù mang mấy tâm phúc dạo một vòng, từ trăng sáng sao thưa tới không thấy ánh trăng mới trở về lều vải.
Hắn phóng đại từng tấm ảnh ra, tìm kiếm manh mối muốn tìm.
"... Theo lý thuyết, lương thảo bên Diêm Hỏa La chắc xảy ra vấn đề..."
Điện thoại rất tiện lợi, nhưng đánh trận vẫn phụ thuộc vào thám báo.
Lê Thù sắp xếp tin tức thám báo truyền về, ngầm phát hiện bên Diêm Hỏa La xảy ra chút vấn đề.
Lương thảo quân nhu.
Nhưng Diêm Hỏa La làm việc rất cẩn thận, lại thêm tác phong hung tàn buông thả trước giờ của bọn họ, chỉ có một chút tình báo chưa đủ để chèo chống suy đoán của Lê Thù, lúc này mới có hành vi hắn đi ra ngoài tìm manh mối chứng thực thêm phán đoán của mình. Rà soát vài tấm ảnh, phóng đại nó đến tối đa rồi vuốt từng khu vực... Rốt cuộc, hắn phát hiện ít manh mối, lại phóng đại rồi phóng đại mấy tấm ảnh cùng góc độ.
"Nhưng... Như thế cũng không thể nói Diêm Hỏa La có vấn đề..."
Lê Thù lại tìm kiếm thông tin mới thám báo vừa truyền về một lần.
Nội tâm không ngừng tính toán đánh giá, có dự định đại khái.
Đầu tiên đi trao đổi với thống soái lĩnh binh trước, để thám báo đưa đạt mệnh lệnh thay đổi đường đi cho quân hậu cần áp vận lương thảo.
Diêm Hỏa La có dấu hiệu thiếu lương.