Editor: Đào Tử
_____________________________
"Lần đầu lão phu nghe có người nói đến phong hầu bái tướng một cách nhẹ nhõm giống cô."
Từ khi vị nương tử thần bí kia mời chào, cầm offer vào Phượng gia quân, Lê Thù cảm giác quỹ đạo nhân sinh ngay ở vị trí năm ba mươi sáu phát sinh tai nạn lệch quỹ đạo không cách nào lường trước. Đặc biệt là sau khi được Bùi Diệp cứu, không chỉ quỹ đạo nhân sinh lệch, ngay cả tam quan cũng nát bấy.
Lặn sâu vào tương lai vô định, không ai biết phía trước sẽ gặp cái gì.
May mắn Lê Thù từng dùng thời gian hai mươi bốn năm chu du từng quốc gia, kiến thức rộng rãi, năng lực tiếp nhận những thứ mới lạ mạnh, tràn ngập lòng hiếu kỳ, ham muốn thăm dò mãnh liệt, nếu như chuyện của Bùi Diệp bị người khác ngoài Lê Thù biết được -- Ví như Đoàn Can Khải -- Có lẽ Đoàn Can Khải đã bắt đầu hoài nghi bản thân, mà không phải giống Lê Thù làm tây tịch lâm thời cho Bùi Diệp, tiếp nhận ổn thỏa đồng thời tích cực tiếp xúc sự vật chưa biết.
"Phong cảnh người ở chân núi nhìn thấy so với phong cảnh trên đỉnh núi, luôn luôn bất đồng."
Lê Thù nghe xong sững sỡ mấy hơi mới cười khổ: "Ý cô là -- Ta đứng ở chân núi, thân ở thâm sơn rừng rậm, dù có thể đi cũng phải qua không ít đường quanh co, càng đi sâu người có thể chết đói mệt chết nửa đường; Mà cô đứng ở đỉnh núi, ánh mắt của cô có thể nhìn thấy đường ra?"
Ngón tay xoay bút của Bùi Diệp ngừng lại.
"Ngài lý giải câu nói này quá cực đoan, xưa nay ta không cảm thấy mình có thể nhìn thấy đường ra chân chính. Mỗi một con đường đều là vô số người dùng hai chân đi đo đạc tìm ra, con mắt ta nhìn thấy, chẳng qua là ta từng trải qua, mà không phải thích hợp nhất. Dạng mù quáng tự đại này đặt trên thân ai cũng sẽ khiến người khác chán ghét, ý của ta là -- Thực lực của ta đứng trên đỉnh núi mà không phải tầm mắt."
Hai người này khác nhau ở chỗ nào?
Ánh mắt Lê Thù khó hiểu nhìn Bùi Diệp, hi vọng cô có thể giải hoặc cho mình.
Ngón tay Bùi Diệp gãi gãi gương mặt, nói một câu có khả năng sẽ bị Lê Thù đập thật.
"Đơn cử ví dụ thông tục -- Như người bình thường rút kiếm có thể gϊếŧ một người trưởng thành, nhiều năm tập nghệ có thể rút kiếm mười bước gϊếŧ một người, mà ta -- Dưới tình huống không có gì bất giờ, một mình ta một bước có thể gϊếŧ trăm người, trăm bước gϊếŧ vạn người. Người dưới chân núi giẫm lên một cỗ thi thể, mà ta đứng trên đỉnh núi, dưới chân tất cả đều là xương trắng địch nhân chồng chất xây nên. Cách hình dung này ngài hiểu chứ? Đầu óc không đủ vũ lực góp bù."
Lê Thù: "..."
Bùi Diệp tiếp tục nói: "Ta cũng chưa từng xem nhẹ bất luận kẻ nào, bao quát ngài trước mặt ta. Dù đúng là thực lực ngài rất yếu, nhưng đầu óc ngài dễ dùng. Tuy ta chưa từng cố gắng giấu diếm, nhưng ngài lại có thể từ chi tiết nhỏ phát hiện ra bí mật của ta, thậm chí trong thời gian rất ngắn tiếp thu, tiếp nhận đồ vật vượt quá tầm nhận thức của người xưa, đây cũng là loại trí tuệ. Nếu không tại sao là ngài, mà không phải Tần Thiệu hoặc là Thân Tang?"
Lê Thù phút chốc đưa tay đỡ trán, bàn tay khẽ trượt che khuất đôi mắt.
"Coi như lão phu hiểu, câu 'Chiến thuật không kẽ hở nhất chính là gϊếŧ sạch toàn bộ kẻ địch' là có ý gì."
Nếu cô nổi giận gϊếŧ sạch toàn bộ kẻ địch của Triều Hạ, Triều Hạ đích thật được bảo vệ.
Đúng thật là chiến thuật không có kẽ hở... Cái rắm á!
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Lê Thù trầm mặt nói: "Cô thực sự không nên nhúng tay vào việc Triều Hạ và các quốc gia, dù là nhúng tay cũng không nên dùng loại thủ đoạn phi thường ấy."
Không đợi Bùi Diệp hỏi thăm vì sao, Lê Thù chủ động đưa ra đáp án.
"Theo ý của cô, chiến tranh là vì cái gì?"
Bùi Diệp vặn mày nói: "Mục đích chiến tranh nhiều lắm, có triển vọng chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ chủ động phát động chiến tranh, cũng có triển vọng cướp đoạt tài nguyên bên ngoài mà động binh, cũng có bị động chống cự địch nhân xâm lược mà lên chiến trường... Suy cho cùng cũng là vì giải quyết mâu thuẫn địch ta."
Mắt Lê Thù giật dữ dội.
Lần đầu hắn dùng ánh mắt nhìn thẳng dò xét người trước mắt.
Thiếu niên gần đây ăn uống đủ, hai má hơi lõm đã có chút thịt, nhìn bớt đi mấy phần gầy gò khắc khổ, thêm chút sức sống tuổi thiếu niên -- Nhưng khí thế trên người Bùi Diệp khác bọn người Tần Thiệu -- Thời điểm ở cùng cô, cho dù là Lê Thù cũng hầu như bỏ qua tuổi của cô, vô thức cho rằng cô là đồng niên có thể nói chuyện ngang hàng, mà không phải đứa trẻ tóc để chỏm.
"Ngài cảm thấy ta tham dự sẽ phá hỏng sự công bằng?"
Lê Thù lắc đầu: "Không nói đến có công bằng hay không, các quốc gia đấu tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào."
Không ai quy định chiến tranh không thể dùng thủ đoạn ngoài tầm với con người, đánh trận vì thắng lợi, ai đi để ý dựa vào cái gì thắng lợi?
"Lão phu đồng tình với ý kiến của cô, các quốc gia nổi chiến hỏa là vì giải quyết tai hoạ ngầm hiện có. Chiến tranh không phải thủ đoạn duy nhất để giải quyết tai họa ngầm, nhưng tuyệt đối là thủ đoạn hữu dụng mau lẹ nhất, hiệu suất cao. Cô thật sự có thể dùng những thủ đoạn vĩ đại không phải người làm được một bước gϊếŧ trăm người, trăm bước gϊếŧ vạn người, dĩ nhiên có thể đổi lấy hòa bình nhất thời, nhưng vấn đề tồn tại vẫn chưa được giải quyết, chiến tranh sẽ còn ngóc đầu trở lại."
Không phải nói chiến tranh thắng lợi là đã thắng lợi, mục đích phát động chiến tranh đạt được mới thật sự là thắng lợi.
Hắn lại nói: "Nếu lấy Diêm Hỏa La làm ví dụ, mục đích Diêm Hỏa La tiến đánh Triều Hạ là vì vàng bạc, vì ruộng tốt, vì phụ nữ, vàng bạc có thể tạo ra sư tử mãnh hơn hổ lang, ruộng tốt sản xuất lương thực có thể nuôi sống càng nhiều người dân còn có cường binh ngựa tốt, phụ nữ có thể sinh cho bọn họ càng nhiều trẻ con. Đây đều là thứ Diêm Hỏa La cằn cỗi khuyết thiếu, cho nên bọn họ mới có thể vì những cái này tiến đánh Triều Hạ mặt trời sắp lặn. Nếu cô hiệp trợ Diêm Hỏa La giúp bọn họ đánh thắng trận, tiêu diệt Phượng gia quân của Triều Hạ, nhưng lỡ vàng bạc, ruộng tốt, phụ nữ mong muốn đều không đáp ứng được, cũng chính là tai hoạ ngầm không được giải quyết, Diêm Hỏa La sẽ như thế nào? Cùng lẽ đó, cô trợ Triều Hạ thắng, nhưng phe phái Triều Hạ tranh đấu, từ triều đình đến các nơi, không có vấn đề nào được giải quyết, cuối cùng Triều Hạ vẫn sẽ diệt quốc, hơn nữa còn bị diệt bởi tay mình."
Tổng kết một câu, vũ lực có thể giải quyết địch nhân nhưng không giải quyết được mâu thuẫn.
"Nếu cô chỉ là vì để bách quan mua nón xanh của mình, không cần phải đi đường này, cô sẽ hại chết rất nhiều người vô tội."
Lê Thù tán thành hai nước chiến tranh không thể tránh hi sinh, nhưng hắn không đồng ý thương vong vô nghĩa.
Đây là nguyên tắc của hắn.
Bởi vì nguyên tắc, hắn sẽ mạo hiểm truyền tin tức Phượng gia quân bị lừa điều binh Bản thành đi, cũng vì cái này thuyết phục Bùi Diệp từ bỏ.
"Lời tiên sinh khiến người ta hiểu ra, đúng là giải quyết mâu thuẫn triệt để, bách tính mới có thể thu được hòa bình đúng nghĩa." Tâm tình Bùi Diệp vô cùng tốt mặt giãn ra cười nhẹ, "Nhưng tiên sinh cũng không phải tiên tri thần toán, làm sao ngài biết ta không cách nào hai bút cùng vẽ?"
Nhưng trọng yếu là --
"... Còn nữa, sức người có hạn, làm không được mười phân vẹn mười là bình thường. Nhưng..." Bùi Diệp dừng một chút, biểu lộ kiên định trước nay chưa từng có, ánh mắt như ánh dương ngày hè nóng rực, làm người ta không dám nhìn thẳng, "Vì sao không thể phó thác tín nhiệm, tin tưởng những người khác có thể bù đắp bộ phận còn lại, vun tròn tất cả không như ý?"
Lê Thù ngạc nhiên.
Bùi Diệp giả bộ thất vọng: "Xem ra, trong tiềm thức tiên sinh không tin ta nha, nhưng ta tin tưởng tiên sinh -- Tin tưởng tiên sinh và chí sĩ chung chí hướng khác đoàn kết lại, đồng tâm hiệp lực sửa chữa thế đạo dị dạng, ta thấy được hi vọng trên người ngài."
Lê Thù thất thần ngồi tại chỗ.
Giữa đất trời tiêu biến thanh âm, chỉ còn một chút tiếng dồn dập nơi l*иg ngực kích động màng nhĩ của hắn.