Editor: Đào Tử
_________________________
"Đứa nhỏ ngốc."
Nhìn thiếu niên quỷ ý cười chân thành, lòng Bùi Diệp mềm nhũn.
Nhớ việc hoàn thành dặn dò của tiên sinh nhà cậu, vậy cậu ta có từng nghĩ tới chính mình đánh mất tương lai không?
"Hiện tại ân nhân muốn đi cứu tiên sinh sao?"
Thiếu niên quỷ hơi quẫn cúi thấp đầu, tuy vẫn là bộ dáng đáng sợ âm khí quấn quanh, nhưng không khiến người ta cảm thấy e ngại.
"Đúng vậy, ta muốn cứu hắn ra."
Đó là hạng người đầu giá trị một vạn công đức đấy, đầu người quý nhất từng gặp trong ba phó bản.
Thiếu niên quỷ vừa kích động vừa luống cuống dùng ngón tay niết vải áo, nén hồi lâu mới lắp bắp nói cảm tạ với Bùi Diệp.
Bùi Diệp bình thản nói: "Không cần cảm tạ ta, muốn cảm thì cảm tạ 'Yêu và nuôi trẻ' đi."
Nếu như không phải trò chơi quái này, cô sẽ không quản nhiều việc rảnh hơi như vậy.
Thường ngày của nhân viên về hưu chính là sống phóng túng, sao lại chủ động ôm việc cho mình.
Thiếu niên quỷ "Hả" một tiếng.
Thực lực diễn dịch thế nào là "Ngơ ngác".
Đầu năm nay còn có người họ "Yêu Và", tên "Nuôi Trẻ" sao?
"Trước đừng nói mấy chuyện này, chúng ta đi cứu tiên sinh nhà cậu trước. Cậu còn nhớ rõ quân doanh Phượng gia quân ở đâu không? Tiên sinh nhà cậu trông ra sao, tên gọi là gì, tuổi bao lớn?" Bùi Diệp cứng nhắc dời chủ đề, cắt ngang suy đoán vớ vẩn của thiếu niên.
Thiếu niên quỷ gật đầu như giã tỏi.
"Nhớ nhớ kỹ."
Tiên sinh nói thiên phú cậu ta cao, trí nhớ tốt, học cái gì cũng nhanh, nhìn cái gì cũng một chút là nhớ kỹ.
Tiên sinh còn nói chờ cậu ta học cái cơ bản vững chắc, sẽ dạy cậu đọc sách tập viết, sau khi nhược quán sẽ lấy "Tên chữ" đàng hoàng.
Tiên sinh nói ngũ quan dáng dấp cậu thanh tú, rất được cô nương gia thích, có lẽ có thể tìm một cô gái gia thế trong sạch làm vợ.
...
Thiếu niên quỷ yên lặng đi theo Bùi Diệp, trong đầu hiển hiện chi tiết thường ngày giữa mình với tiên sinh, vẻ mặt càng trở nên ảm đạm.
Tương lai để người ta hướng tới nhường nào...
... Nhưng cậu chết rồi...
Thiếu niên quỷ không nhịn được đưa tay bụm mặt, muốn che khuất cặp mắt quỷ đen láy khác hẳn người sống ấy.
Cảm giác của Bùi Diệp bén nhạy dị thường, dĩ nhiên phát hiện âm khí sau lưng chập trùng hỗn loạn, cũng biết thiếu niên quỷ bắt đầu nhìn thẳng vào hiện thực rằng mình tử vong.
"Tử vong là kết thúc cũng là cuộc sống mới."
Tiếng nói tỉnh táo của Bùi Diệp truyền vào tai thiếu niên quỷ.
Thiếu niên quỷ bình tĩnh lại, hỏi: "Cuộc sống mới? Cô nói là luân hồi chuyển thế sao?"
Bùi Diệp nói: "Đúng vậy, sau khi luân hồi chuyển thế, cậu sẽ có một nhân sinh mới."
Thiếu niên quỷ không tình nguyện lắc đầu, dường như rất kháng cự đối với chuyện đầu thai.
"Tiên sinh nói với thế đạo hiện tại, mười người chín người khổ... Ta chỉ là hạng thứ dân, nào có cơ hội đầu thai đến nhà giàu sang, quá nửa vẫn là thứ dân..." Thiếu niên quỷ khá bi quan nhỏ giọng nói, "Một thế này tốt xấu có thể gặp được tiên sinh, đời sau ta sẽ không có cái phúc phận này..."
Bùi Diệp kinh ngạc với tư tưởng của cậu ta, thiếu niên quỷ lại bổ sung một câu.
"... Tiên sinh còn nói thế đạo bây giờ bất ổn, rất có dấu hiệu lại loạn thế. Thứ dân cũng tốt, quý tộc cũng được, đặt ở loạn thế đều là cỏ rác. Hiện tại ta đi đầu thai..." Thiếu niên quỷ dừng một chút, tiếp tục bi quan nói, "... Đừng nói mười ba tuổi... Ba tuổi cũng sống không qua..."
Bùi Diệp xoa đầu cậu ta.
Cô cười nói: "Ta nghe nói Phong Đô đầu thai không phải muốn là có thể lập tức đầu thai, còn phải xếp hàng đấy. Có lẽ thời điểm đến phiên cậu, dương gian đã yên ổn. Cho dù là con nhà thứ dân cũng có thể vô sầu vô lo lớn lên, học tập chữ nghĩa, tìm công việc sinh nhai, lấy vợ sinh con."
Thiếu niên quỷ nghe vậy khẽ giật mình.
"Có thể như vậy sao?"
Bùi Diệp ôn thanh nói: "Sẽ, loạn thế xuất anh hùng. Chắc chắn sẽ có một người như vậy đứng ra, lại thắp lên ngọn lửa thiên hạ thái bình."
Tiếng nói của cô phảng phất có được pháp lực khiến quỷ an tâm, xua tan lo lắng và tuyệt vọng bao trùm trong tim thiếu niên quỷ.
Để người ta vô thức tin tưởng tương lai cô dùng ngôn từ vạch ra.
"Nếu là vậy..." Thiếu niên quỷ kiên định nói, "Ta muốn đầu thai tại thế đạo như thế!"
Cho dù là thứ dân, cậu cũng muốn đi học.
Đi theo người thông thái như tiên sinh học tập đèn sách, trở thành một người có tiền đồ.
Bùi Diệp cười cười, đôi mắt bởi vì ý cười mà hơi cong lên, ý cười kéo dài đến đáy mắt.
"Ừm."
Lần theo ký ức thiếu niên quỷ, Bùi Diệp vô cùng thuận lợi mò tới gần quân doanh Phượng gia quân, càng đến gần doanh trại quân lính tuần tra canh phòng càng nghiêm ngặt.
"Lê Lộ, cậu mang theo cái này đi tìm tiên sinh của cậu trước, ta đi theo sau."
Bùi Diệp đem ba mảnh lá trúc cho thiếu niên quỷ.
Càng đến gần quân doanh, thiếu niên quỷ càng cảm thấy khó chịu, cứ như có thứ giày xéo chính mình.
Khi ba mảnh lá trúc lơ lửng vờn quanh bốn phía, cái loại cảm giác này lại như thủy triều thối lui.
"Vừa rồi..."
Sắc mặt cậu ta xám xịt hơn trước kia rất nhiều.
Bùi Diệp nói: "Quỷ có âm khí, người có dương khí, nơi như quân doanh càng có sát khí khắc chế âʍ ѵậŧ. Phượng gia quân làm việc chẳng ra sao cả, nhưng quân công bọn họ lên chiến trường gϊếŧ địch là thật. Không khí nơi doanh trại đóng quân không hữu hảo với quỷ như cậu lắm."
Cũng là Bùi Diệp chủ quan không để ý đến.
Thiếu niên quỷ mơ màng gật đầu.
Dưới sự hộ vệ của ba mảnh lá trúc, cậu ta trực tiếp đi tìm tiên sinh nhà mình, kết quả phát hiện lều vải ban đầu của tiên sinh đã bố trí sửa lại, đồ vật trưng bày thành người xa lạ.
Khí tức tiên sinh lưu lại cũng rất nhạt, hẳn là rời đi một đoạn thời gian rất dài.
Phát hiện này làm lòng cậu ta hoảng.
Cậu gần như dùng giọng nghẹn ngào nói chuyện: "Tiên sinh, tiên sinh sẽ không... Sẽ không bị kẻ xấu ra tay hại..."
Bùi Diệp dành thời gian nhìn thoáng qua APP điện thoại, cột nhiệm vụ chi nhánh không có biểu hiện nhiệm vụ thất bại, ngược lại xuất hiện một cái mười phút đếm ngược màu đỏ tươi.
Nếu đếm ngược kết thúc, tuổi thọ vị "Khách hàng tiềm năng" này cũng sẽ xong đời.
"Thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh tìm được hắn, nếu không..."
Không thì chỉ có thể dùng "Triệu âm phù" nhìn thấy vị "Tiên sinh" chưa gặp mặt này.
Bùi Diệp nói đặc điểm của thiếu niên quỷ cho vài mảnh lá trúc khác, để bọn chúng phân tán tìm khắp các nơi trong doanh trại.
Nhưng doanh trại Phượng gia quân rộng lớn, mười phút tìm ra người chỉ định còn sống sờ sờ, gần như không có khả năng.
Loại không có khả năng này dưới tay Bùi Diệp, vẫn có thể biến thành khả năng.
Cô dùng tinh thần lực nhìn bề ngoài của tiên sinh trong trí nhớ thiếu niên quỷ, rồi dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ doanh trại, phi tốc sàng chọn mục tiêu lá trúc chọn lựa ra.
Phủ định cái này đến cái khác, màu đỏ tươi đếm ngược trong APP điện thoại từng nhảy từng giây...
Cái này không phải...
Cái này cũng không phải...
Không phải cái này...
Bùi Diệp nhắm mắt, trán toát ra mồ hôi mỏng.
Mắt thấy thời gian sắp hơn phân nửa, Bùi Diệp phát hiện mục tiêu phù hợp, đồng thời cũng rõ đếm ngược khiến người ta run sợ từ đâu mà tới.
"... Lê Lộ, tìm ra tiên sinh của cậu rồi..."
Bùi Diệp điều khiển lá trúc khoảng cách gần nhất đi hỗ trợ, cho người thi hình cái chướng nhãn pháp.
"Tìm được? Quá tốt rồi!"
Thiếu niên quỷ đầu tiên là vui mừng, lại lại cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Là tiên sinh sống... Hay là... Tiên sinh đã chết?"
Bùi Diệp nói: "Sống, trễ xíu nữa chắc là chết."
Chết như thế nào?
Bị ngạt chết!