Xuyên Chậm: Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 196: Tín nhiệm

Editor: Đào Tử

_____________________________

Liễu Diệp Tiên trầm mặc hai giây, bật cười phì.

"Không ngờ Tiểu Tú còn có trái tim thiếu nữ."

Tiểu thuyết mạng thịnh hành, đủ loại văn học mạng mọc lên như nấm, Liễu Diệp Tiên từng xem rất nhiều.

Cô cũng từng tưởng tượng mình có không gian thần kỳ, sở hữu linh tuyền từ tu tiên giới.

Dứt khỏi văn học mạng, cô biết đây là giả.

"Cậu không tin?"

"Đó chỉ có trong tiểu thuyết."

"Xem ra mình phải bộc lộ tài năng cho cậu xem một chút."

Liễu Diệp Tiên cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt chờ mong.

"Được, để mình xem cậu muốn biểu diễn cái gì."

Bùi Diệp từ ngăn kéo tìm một cây bút, đang muốn hạ bút vẽ bùa, đột nhiên nghĩ đến cỗ thân thể Tiểu Tú không có nguyên khí.

"Cậu chờ một lát, mình tích súc cái đã."

Bùi Diệp đem hai cái đùi mập mạp khoanh lại tĩnh tọa, Liễu Diệp Tiên vất vả nín ý cười.

Hai ba phút trôi qua, Bùi Diệp cuối cùng mở thanh skill. . .À nhầm, vận dụng nguyên khí ra.

Liễu Diệp Tiên ôm gối đầu, hai mí mắt nặng như rót chì.

Cơn buồn ngủ dâng lên,cô nghệch đầu nhắm mắt, sắp chìm vào giấc mộng, mơ hồ phát hiện có gì đó động đậy nơi mi mắt.

Liễu Diệp Tiên giữ vững tinh thần, mở cặp mắt buồn ngủ ra.

Một giây. . .

Hai giây. . .

Ba giây. . .

Liễu Diệp Tiên: "! ! !"

Cô nhìn thấy gì vậy nè?

Một con người giấy giẫm lên mũi cô, hai cánh tay giở lấy mí mắt cô.

Nếu hiện tại đầu óc không mụ mị, sợ là đã bén nhọn kêu thành tiếng.

Một bàn tay mập trắng vươn đến trước mắt cô, lấy con người giấy nhỏ kia xuống.

"Tiểu, Tiểu Tú. . ."

Bùi Diệp đem người giấy để lên bàn, người giấy nhấc chân nhỏ bước đi, hai tay ôm lấy cốc nước trên bàn nhảy đến bên người Liễu Diệp Tiên đưa cho cô.

Hai mắt Liễu Diệp Tiên vì kinh sợ mở tròn vo, tới Bùi Diệp dùng tay lay cô cũng không nháy mắt một chút.

"Đây là mánh khóe của thiên sư, khống chế người giấy nhỏ làm chút việc lặt vặt."

Bùi Diệp thu hồi nguyên khí bám trên thân trang giấy, người giấy phẳng nhỏ yên lặng nằm sấp trên chăn không động đậy.

Liễu Diệp Tiên cầm cốc nước mặt mũi đầy luống cuống.

"Mình đang mơ à?"

"Không phải mơ, tất cả đều là thật, ngọc bội trên cổ cậu cũng là thật."

Liễu Diệp Tiên từ trước kia không tin biến thành ngờ vực.

Cô tháo ngọc bội trên cổ ra.

Kia là một cái ngọc bội hình hoa sen, chất lượng rất khá.

Vật cũ đã truyền thừa nhiều đời, truyền nữ không truyền nam, nghe mẹ bảo là "Đồ cổ" mấy trăm năm trước.

Trước khi mẹ qua đời đã tự tay đeo lên cổ cô.

Trừ khi dây đeo biến chất cần thay, bằng không sẽ không tháo xuống.

Hiện tại có người nói cho cô ——

Cái thứ này là bảo vật gia truyền chân chính, tự mang không gian với linh tuyền?

"Tiểu Tú. . .Cậu biết hồi nào thế?"

Liễu Diệp Tiên không lập tức nhỏ máu nghiệm chứng, cô càng coi trọng bạn cùng phòng.

Biết đây là bảo bối, ngủ chung phòng lâu như vậy không nảy sinh lòng tham, còn hào phóng nói cho cô bí mật. . .

Cánh môi Liễu Diệp Tiên mấp máy, hơi hối hận lời mình vừa hỏi.

Bạn cùng phòng biết lúc nào không quan trọng.

Lời cô nói không có ý chất vấn. . .

"Ừm. . . Được một khoảng thời gian rồi. . . Cậu thử một lần trước đi, theo mình nói cảm thụ bên trong không gian."

Dựa theo tiểu thuyết đời thứ nhất miêu tả, Liễu Diệp Tiên tại ngày thứ ba tận thế chính thức xảy đến, hết nước cạn lương thực mới ngẫu nhiên phát hiện không gian linh tuyền.

Liễu Diệp Tiên bán tin bán ngờ.

Cô từ hộp dụng cụ nhỏ tìm được kim khâu, cẩn thận đâm ngón tay một cái, nặn ra một giọt máu nhỏ lên ngọc bội.

Chăm chú nhìn chằm chằm.

Qua ba hơi thở, giọt máu kia từ từ bị ngọc bội hấp thu sạch.

Liễu Diệp Tiên: "! ! !"

Bùi Diệp dạy cô cách cảm thụ không gian, cô thử rất lâu vẫn cảm thấy không làm được.

"Mình có thể cảm nhận có thứ gì tồn tại, nhưng như cách một tầng giấy không sờ tới được. . ."

"Đừng nóng lòng, từ từ sẽ được."

Liễu Diệp Tiên kiên nhẫn thử mười mấy phút, thân thể đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi!

Bùi Diệp nhắm mắt mở Tinh thần lĩnh vực, dò xét nơi Liễu Diệp Tiên biến mất, rõ ràng phát hiện một vết nứt không gian "màu bạc".

Cô thăm dò một tí, phát hiện có thể vào.

Chẳng qua Bùi Diệp không đi vào, kiên nhẫn chờ Liễu Diệp Tiên ra.

Sau ba phút, Liễu Diệp Tiên mặt lờ mờ trở lại vị trí cũ.

"Thần kỳ thật. . . Tiểu thuyết lại thành sự thật. . ."

"Không gian thế nào?"

Liễu Diệp Tiên không tị hiềm nói, "Có chừng năm sáu trăm mét vuông, tất cả đều là bùn đất màu đen. Trong đất bùn có một dòng suối, bên cạnh con suối có một gốc cây không rõ. Mình không dám uống nước bên trong, mang một ly ra. . ."

Liễu Diệp Tiên đổ đầy một ly nước.

"Không vấn đề gì, nhưng mình đề nghị cậu nên uống đi. Thể chất người bình thường không thích hợp với linh khí nồng độ cao tẩy gột lắm. . ."

Liễu Diệp Tiên làm theo, uống một ngụm xong còn chép miệng một cái.

"Hơi ngọt."

Chẳng biết có phải ảo giác không, vừa uống nước linh tuyền vào, cảm giác chóng mặt do phát sốt giảm bớt đi nhiều.

Cô một hơi uống nốt số còn lại.

"Cậu muốn một chén không?"

Bùi Diệp lắc đầu, "Cái đồ chơi này không có tác dụng gì với mình."

Mình cần linh tuyền?

Không!

Mình cần Sa huyện!

Mình cần thuốc!

Mình cần rượu!

Mình cần xiên nướng!

Tận thế đến, mình sẽ mất bọn nó!

_(:з" ∠)_

"Đúng rồi, nửa tháng sau là tận thế, cậu có thể thông báo người nhà mình tránh nạn."

Bùi Diệp thình lình ném một quả bom, nổ Liễu Diệp Tiên sửng sốt.

"Tận, tận thế?"

"Đúng, cậu có dư tiền có thể trữ chút vật tư."

"Tiểu Tú, cậu đang nói đùa à?"

Bùi Diệp nghiêm túc nói, "Không phải trò đùa, thật sự."

Liễu Diệp Tiên đột nhiên nghĩ đến Bùi Diệp mượn mười ngàn.

"Cậu vay tiền, cũng là bởi tận thế sắp tới?"

"Coi vậy đi, nước sạch, gạo với mì dễ chắc bụng còn có dụng cụ đều phải chuẩn bị. Không gian cậu có linh tuyền và đất đai, cậu mang thêm nhiều hạt giống trái cây rau quả nữa. Có thể thì xây căn phòng để người nhà vào ở cho an toàn hơn. . ."

Cha và mẹ kế Liễu Diệp Tiên đều là người bình thường.

Hoàn cảnh ác liệt đối với người bình thường không tốt chút nào.

"Lời cậu nói sẽ không ai tin. . ."

"Cho nên mình chỉ nói cho một người là cậu. Cậu không phát hiện gần đây hướng gió tin tức hơi sai sai? Luôn có bài báo nói có chỗ xuất hiện người nổi điên, mặt xanh nanh vàng, gặp người là cắn, bảo là Zombie tận thế. . . Chỉ là những tin này đều bị đè xuống để tránh gây khủng hoảng quy mô lớn."

Trong nguyên văn cơ quan chính phủ phản ứng cực nhanh.

Tận thế bộc phát không lâu đã thành lập nhiều căn cứ người sống sót.

Đáng tiếc tận thế lòng người nát, nhiều căn cứ người sống sót không vong bởi Zombie triều, ngược lại hủy trong tay nhân loại.

Không có trật tự ước thúc, cuối cùng sẽ trở thành đao phủ bao lực.

Mà người không có đạo đức và pháp luật trói buộc cũng sẽ trở thành tồn tại đáng sợ hơn Zombie, dị thú gấp trăm ngàn lần.

Liễu Diệp Tiên không muốn tin, nhưng ngọc bội trên cổ lại cho cô thấy rõ trên đời tồn tại lực lượng ngoài khoa học.

Hồi lâu. . .

"Cảm ơn cậu, Tiểu Tú! Cảm ơn cậu đã nói với mình!"

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn chính cậu đi."

Liễu Diệp Tiên nghi hoặc nghiêng đầu.

"Thế đạo càng hỗn loạn, càng cần ánh sáng và thiện lương."

Đối với rất nhiều người, loạn thế phải nên máu lạnh cứng rắn, không từ thủ đoạn, sống vì sinh tồn.

Hướng Thụy Quân từ tận thế năm năm trở về, sinh tồn là vật đã khắc sâu trong xương, không phải người chết thì mình chết.

Cướp đoạt bàn tay vàng của Liễu Diệp Tiên không phải trộm cướp, bởi vì cướp đoạt là thủ đoạn tất yếu để sinh tồn.

Bùi Diệp lại cảm thấy, Liễu Diệp Tiên đáng trân quý hơn Hướng Thụy Quân.

Tận thế không thiếu sát thần lãnh huyết vô tình, nhưng cũng có số ít "Thánh mẫu" giấu lương thiện trong lòng .

Hành vi của Liễu Diệp Tiên để Bùi Diệp nguyện ý tin tưởng cô một lần.

"Đừng khiến tôi thất vọng."