Xuyên Chậm: Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 47: Sao thanh niên bây giờ thích tìm đường chết thế nhỉ?

Edittor: Đào Tử

____________________________

Tay không vẽ bùa?

Chuột tinh Tiếu Bàng Tí ngồi xổm trên vai lộ vẻ kinh ngạc chớp chớp đôi mắt tròn long lanh.

Nghe bảo thiên sư vẽ bùa rất phức tạp mà?

Bấm niệm pháp quyết, bước cương đạp đấu, niệm chú thỉnh thần, thậm chí ngay cả bày giấy, mài mực ra sao, cách nâng bút, động bút thế nào đều có trình tự nhất định?

Tuy thực lực đủ mạnh có thể bỏ qua các bước rườm rà đó, nhưng tay không vẽ bùa đến giấy vàng chu sa cũng lược bỏ, có phải quá tiết kiệm rồi không?

Bùa chú do "Phù đầu", "Chủ sự thần phật", "Phù phúc", "Phù cước" cùng "Phù đảm" tạo thành.

Dù cấu tạo của "Triệu âm phù" không phức tạp lắm, nó vẫn là bùa chú cơ bản tân thủ cần phải học, có điều tốc độ học này của cô không khoa học lắm.

"Thầy à, thầy xác định vị tiền bối này không phải virus gây lỗi chứ?"

Tuyệt kỹ bật hack làm màu siêu ngầu là đây.

Tiếu Bàng Tí vừa tám nhảm dứt lời, sân thượng bỗng dưng nổi lên một cơn gió âm lãnh, khiến những sợi tóc ngắn trên đầu thầy hiệu trưởng bay tán loạn.

Sau một phút, hồn phách Mẫn Diệc Chu vẫn không xuất hiện, Triệu âm phù tạo thành từ nguyên khí thuần túy ảm đạm dần rồi biến mất.

"Mẫn Diệc Chu không tới."

Chu Thuần An nhẹ giọng nói ra, hiệu trưởng nghe xong toàn thân run lên.

"Thật là lệ quỷ thay mệnh?"

Bùi Diệp lại nói, "Không phải, Mẫn Diệc Chu không đến, nhưng hồn phách của hắn vẫn còn đó."

Triệu âm phù chất lượng càng tốt, lực lượng người thi triển nhận được càng mạnh, khả năng cảm nhận được quỷ hồn càng rõ ràng hơn.

"Cậu ta từ chối triệu mời ư?"

Bùi Diệp cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi, kiên định lắc đầu.

"Tôi cảm giác được, Mẫn Diệc Chu thật muốn đáp lại lời triệu mời của tôi, có điều không cách nào hiện thân."

Chu Thuần An nghiêm túc nói, "Vì sao chứ?"

"Không biết, thế nhưng có thể khẳng định một điều là -- Mẫn Diệc Chu vẫn còn ở trong khuôn viên trường học, tối nay chúng ta lại thử một lần nữa." Bùi Diệp nhìn hiệu trưởng nói, "Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, vốn đã xảy ra án mạng, nếu bị học sinh thấy hai "đạo sĩ" tụi em "giả thần giả quỷ" ở đây, chắc không dễ khống chế dư luận phải không thầy?"

Hiệu trưởng nghe vậy, hy vọng bị chôn vùi một lần nữa được nhen nhóm.

"Ừm ừm ừm! ! !"

"Em muốn biết thêm về cậu sinh viên ngã lầu ba năm trước, thầy có thể cung cấp thêm tư liệu về cậu ta không?"

Hồ sơ ở trường của cậu học sinh kia khá dễ tra, nhưng nội dung điều tra bên phía cảnh sát không dễ xem đến vậy.

Lúc này đến lượt Chu Thuần An ra sân.

Tuy cục điều tra đặc biệt là một cơ quan đặt biệt ít người biết tới, nhưng xác suất gặp được hồn ma của cảnh sát chỉ kém nhân viên y tế, một ít cảnh sát cũng biết cơ quan này.

Cảnh sát Đường phụ trách vụ án lần này là một trong số đó.

Khi hắn thấy Chu Thuần An xuất hiện, lông mày lập tức nhíu lại.

"Có vụ án liên quan đến cục điều tra đặc biệt?"

Chu Thuần An lắc đầu, "Không phải, là nhiệm vụ bản thân tiếp nhận riêng, muốn biết một ít thông tin về sinh viên X Đại ngã lầu ba năm trước, không biết ngài có thể châm chế hay không."

"Nếu là vậy, thứ lỗi tôi không thể hợp tác."

Hồ sơ không phải thứ người bình thường có thể tùy tiện xem, nếu Chu Thuần An đại biểu cho bản án cục điều tra đặc biệt phụ trách, cảnh sát mới phải phối hợp.

Bùi Diệp nói, "Chúng tôi không cần xem nội dung hồ sơ, chỉ muốn biết vài chi tiết. Nếu ngài cảm thấy không thể trả lời, có thể bảo trì im lặng không cần nói."

"Vụ án này. . . Liên quan đến những vật kia?"

Cảnh sát Đường hỏi lại, những vật kia trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ quỷ.

"Có một ít quan hệ, nhưng chưa rõ nó có quan hệ trực tiếp với cái chết của Mẫn Diệc Chu không."

Mẫn Diệc Chu chết chưa chắc là lệ quỷ thế mạng.

Đương nhiên, người tử vong ba năm trước không hẳn là tự sát.

Có điều những lời này chỉ là suy đoán của Bùi Diệp, không tiện nói thẳng trước mặt cảnh sát Đường.

Cảnh sát Đường im lặng suy tư một lúc rồi gật đầu.

"Cô cậu muốn biết cái gì?"

Cảnh sát Đường chưa từng gặp Bùi Diệp, còn tưởng cô là đồng nghiệp trong cục của Chu Thuần An.

"Ba năm trước cậu sinh viên kia rất lười học, sao đột nhiên lại trở nên hiếu học, hiệu trưởng còn nói do tâm trạng cậu ta quá căng thẳng, nóng lòng cầu tiến dẫn đến áp lực tự hại mình?" Bùi Diệp cảm thấy muốn biết rõ hai người chết này. . .Cũng như lí do tại sao không triệu được quỷ hồn, những chuyện này phải làm rõ từng cái từng cái một.

Cho dù bạn học kia bị trúng tà, cũng phải có chút dấu hiệu gì chứ.

Cảnh sát Đường lắc đầu, "Đã hỏi bạn cùng phòng và bạn bè chơi thân với cậu ta, bọn họ đều nói không biết."

"Không chút dấu hiệu nào?" Bùi Diệp hỏi.

Cảnh sát Đường cẩn thận nhớ lại, nghĩ đến thân phận đặc biệt của hai người trước mặt, không khỏi thở dài.

"Không lâu trước lúc cậu trở nên hiếu học, bọn họ có chơi trò thử thách lòng can đảm."

"Trò thử thách lòng can đảm? Nội dung của thử thách là gì?"

Cảnh sát Đường nói, "Bọn họ hẹn bạn bè đến nhà thể dục dụng cụ bỏ hoang sau trường chơi trò gọi quỷ, như mời bút tiên, trò chơi bốn góc gì đó."

Bùi Diệp mờ mịt nhìn về phía Chu Thuần An, "Dùng cách này cũng có thể triệu quỷ?"

Không phải nói dùng Triệu âm phù mới có thể triệu quỷ tới à?

Chu Thuần An trả lời, "Thế gian vạn vật đều có thể là chú, trò chơi là một loại chú đặc thù, ngôn ngữ cũng là một loại chú đặc thù, quy tắc trò chơi cũng như là một loại chú đặc thù. Đương nhiên, vì là người bình thường, nên loại chú này hiếm có khả năng gọi được quỷ, trừ khi lúc thi chú, bọn nó ở bên cạnh con người."

Quỷ cũng là người biến thành, thực chất bên trong không khác gì con người.

Mấy tên người sống đến nơi quỷ cư ngụ chơi trò gọi quỷ, quỷ người ta không tham gia cũng uổng.

Đương nhiên, đã chơi trò chơi thì phải chấp nhận sự ràng buộc của quy tắc trò chơi, đúng hơn là "chú".

Chỉ cần không tìm đường chết , bình thường sẽ không sao.

Cảnh sát Đường lại nói, "Dựa theo điều tra sau đó, lúc bọn họ mời bút tiên không có gì lạ, nhưng đến trò bốn góc biểu hiện của Chu Dương lại không thích hợp."

Chu Dương chính là sinh viên X đại nhảy lầu ba năm trước.

Quy tắc trò chơi bốn góc rất đơn giản --

Lúc nửa đêm, bốn người tắt đèn đứng trong một gian phòng trống trải, mỗi người một góc, mặt hướng vào tường đứng yên, không thể quay đầu không thể châu đầu ghé tai. Khi trò chơi bắt đầu, một người ở một góc đi đến góc bên cạnh, vỗ nhẹ bả vai đối phương, tiếp theo người bị vỗ vai đó sẽ đi đến góc khác, vỗ người thứ ba. Đến góc hẻo lánh không người thì ho khan một tiếng, vượt qua góc tường tiếp tục chơi. Một vòng tuần hoàn sẽ có một lần ho khan. Nếu sau một vòng không có tiếng ho, chứng tỏ có người thứ năm xuất hiện, là quỷ hiện hình!

"Quỷ hiện hình?"

Cảnh sát Đường nói, "Không rõ, trò chơi không có gì khác thường."

Lúc mới điều tra, bọn họ cũng nghĩ cái này có quan hệ với quỷ, thiên sư cục điều tra đặc biệt nhúng tay, cuối cùng lại không có phát hiện dị thường.

Cho dù nhìn thế nào cũng quy về nguyên nhân Chu Dương không chịu nổi áp lực cấp bốn sáu nhảy lầu.

Bùi Diệp cau mày, lại hỏi thêm cảnh sát Đường ngày thường Chu Dương có sở thích gì.

Sau khi cảnh sát Đường đi khỏi, Tiếu Bàng Tí nhăn mặt càm ràm.

"Cảnh sát phá án chuyên nghiệp còn không tra được, chúng ta chỉ là mấy tên bắt quỷ có thể tra ra manh mối gì?"

Bắt quỷ là nghề của bọn họ, nhưng điều tra phá án là chén cơm của cảnh sát.

Thân mình thì ngắn, lại muốn duỗi tay dài, dù là thiên sư cũng bị vùi dập giữa chợ.

Bùi Diệp nói, "Chúng ta đi đến nhà kho sau núi xem thử."

Lượn một vòng quanh nhà kho, phát hiện nơi đây không chỉ có thiết bị bị vứt bỏ, còn có kha khá tài liệu giảng dạy cũ.

"Những tài liệu này đã cũ lắm rồi, không biết là của vị giáo sư nào."

Nhìn thời gian--

". . . Tài liệu giảng dạy 24 năm trước? Lâu vậy à. . .Còn thời khóa biểu này không hợp lí chút nào. . ."

Phần lớn đều vào ban đêm, nửa đêm, số ít là buổi chiều hoàng hôn.

Rời khỏi nhà kho, xung quanh vẫn không một bóng ma.