Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi (Hào Môn Vật Hi Sinh Nữ Phụ Cũng Không Nghĩ Để Ý Ngươi)

Chương 51: Tỏ tình.

Lạc Bạch Thu thấy con gái chỉ lo nhìn điện thoại, trái cây cũng không ăn nên xiên một miếng lê đưa sang, bà vô thức nghiêng đầu sang chỗ cô, nói: “Con coi gì mà nghiêm túc vậy, nè, cái này ngọt.”

Ninh Y chỉ thấy một bóng đen nhỏ đến gần, cô còn tưởng đối phương muốn xem điện thoại mình nên lập tức khóa màn hình, úp ngược trên đầu gối, vì luống cuống mà viên kẹo bị mắc ở cuống họng, sặc tới mới long trời lở đất.

“Làm sao thế?” Lạc Bạch Thu bị cô dọa hú hồn, vội vàng ném cái xiên vỗ lưng cô, Trịnh Ngọc Hồng ở bên cạnh cũng nhanh chóng đưa cô ly trà lài.

Ninh Y lau nước mắt rỉ ra trên khóe mắt khi cô ho khan, cô bưng ly trà nhấp hai ngụm, cuối cùng mới bình thường trở lại.

Lạc Bạch Thu nhặt điện thoại rơi trên thảm lên, hơi quở trách: “Hấp ta hấp tấp, đừng có nghịch điện thoại nữa, ăn gì thì nhai kỹ nuốt chậm, tập trung vào!”

Ninh Y dạ dạ, thấy hai người phụ nữ lại nói tiếp chủ đề ban này, bấy giờ cô mới mở điện thoại, trả lời Hứa Tinh Tễ bằng mấy cái meme bày tỏ mình đang ngu người.

“Bạn nhỏ, em có nhiều câu hỏi nhỉ.jpg”

“Anh da đen hỏi chấm.jpg”

“Ông già nhìn điện thoại trong tàu điện ngầm.jpg”“Tôi có bạn trai hồi nào, sao tôi không biết vậy?”

Hứa Tinh Tễ lập tức gửi một cái meme hình con mèo cười ẻ.

“Bạn trai tương lai, bây giờ không sai nữa chứ?”

Ninh Y nghiêm túc sửa lại.

“Bạn trai một tuần – Giả – trong tương lai.”

“Được rồi được rồi, bạn trai giả trong tương lai, bây giờ là bạn thân, tôi sẽ hẹn chị em bạn dì của cậu, mai sẽ đem viên khoai môn mà cậu thích đến thăm cậu, có được không?”

Giỡn thì giỡn nhưng không thể bỏ qua sự quan tâm của bạn bè, Ninh Y đồng ý với Hứa Tinh Tễ, thuận miệng nói với Lạc Bạch Thu một tiếng.

Dường như đa số đứa trẻ càng lớn thì càng thích ra ngoài, tiệc tùng gì đều ở ngoài hết, hễ ở nhà sẽ cảm thấy bị ba mẹ giám thị nên không được riêng tư.

Lần cuối cùng bọn trẻ tụ tập trong ấn tượng của Lạc Bạch Thu là sinh nhật năm tuổi của Ninh Y, cô mời đám con nít ở nhà trẻ.

Vừa nghe Ninh Y nói có vài người bạn muốn đến thăm nên biểu hiện của bà còn tích cực hơn con gái, bà vội gọi dì Đường thương lượng xem sẽ chuẩn bị điểm tâm với thức uống gì để tiếp đãi, lại nghĩ đến thời gian là buổi chiều sau khi tan học, vậy chắc chắn sẽ ở lại ăn tối, cũng phải nghĩ thực đơn trước nữa.

Ninh Y bị người mẹ quyền lực của mình hỏi một loạt vấn đề như “Có bị dị ứng không”, “Có kiêng món gì không” và “Thích ăn món gì”, cô hoảng hốt tưởng mấy đối tác quan trọng nào đến nhà mình để bàn chuyện làm ăn chứ không phải bạn cô.

Lúc Lộ Hứa Nam và Ninh Tu xuống lầu, vừa khéo nghe thấy Lạc Bạch Thu kêu tài xế tới trường đón người.

Ninh Tu hỏi: “Không phải bảo ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày sao? Sao muốn đến trường rồi?”

Lạc Bạch Thu cười tít mắt nói với anh: “Đâu, là ngày mai có ba người bạn định tới nhà thăm Nhất Nhất, mẹ muốn bác Triệu đi đón trước ấy mà, đỡ cho bọn nhỏ phải tự đón xe.”

Ninh Y hết cách: “Không cần đâu mẹ, tụi nó ngồi xe nhà Mộng Mộng.”

Lạc Bạch Thu nghe vậy thì “à” một tiếng, trông rất tiếc nuối, Ninh Y thấy vậy chỉ muốn đỡ trán.

Lộ Hứa Nam che vào: “Ba người? Cư Mộng, Mộ Vãn Tình rồi ai nữa?”

“Hứa Tinh Tễ.”

Nghe được đáp án như mình đã đoán từ miệng Ninh Y, con ngươi Lộ Hứa Nam không khỏi trầm xuống, anh rất muốn chửi một thằng đàn ông như con gà tiểu học lại kẹp giữa mấy nữ sinh là cái quần què gì? Nhưng trước mặt phụ huynh lại không thể nói.

Anh nhìn vẻ mặt Lạc Bạch Thu, đề nghị: “Nếu không cần kêu xe đi đón, vậy con thay Nhất Nhất về đây với bọn họ, như vậy cũng thể hiện nhà mình chú trọng đến họ.”

Lạc Bạch Thu sáng mắt: “Đúng vậy, vẫn là bé Nam chu đáo, con thay Nhất Nhất tiếp đãi bạn bè thì quá tốt luôn! Vậy ngày mai vất vả cho con rồi! Bạn bè tụi con ở nhà ăn cơm, dì Lạc sẽ làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất cho con nhé!

Lộ Hứa Nam đã được như ý, lúc này anh liền đồng ý: “Dạ, cảm ơn dì Lạc.”

Trịnh Ngọc Hồng không khỏi nhướng mày nhìn con trai mình, Lộ Hứa Nam mím môi, hơi lúng túng né tránh nhìn sang một bên, bà không nói gì, chỉ nâng tách trà che lại khóe môi đang nhếch lên.

Buổi tối, trên đường về nhà thì Trịnh Ngọc Hồng mới lên tiếng trêu chọc: “Hôm nay chả giống con chút nào.”

Lộ Hứa Nam giả bộ như không nghe nên không trả lời.

Trịnh Ngọc Hồng cảm thấy vẻ mặt lúng túng lươn lẹo của anh rất thú vị, lại nói: “Sao bây giờ câm rồi? Vừa nãy con ở cạnh dì Lạc đâu có vậy!”

Lộ Hứa Nam vẫn im re.

Trịnh Ngọc Hồng bèn duỗi tay ôm vai con trai, như tán gẫu nói với anh: “Hôm nay mẹ thấy Nhất Nhất cứ ngồi nhắn tin, cũng không biết đối phương là ai nhỉ, dù sao cũng không giống cái đứa chả biết ăn nói như con, pha trò làm Nhất Nhất cười mấy lần. Ê, chắc không phải bạn trai con bé chứ?”

“Mẹ!” Lộ Hứa Nam nghe ra sự trêu ghẹo của trong lời nói của mẹ mình, anh không nhịn được mà cắt ngang bà.

Rốt cuộc Trịnh Ngọc Hồng chịu không nổi, bà bật cười: “Ơ, tức giận à? Thật sự là bạn trai Nhất Nhất hả?”

Lộ Hứa Nam đen mặt, song Trịnh Ngọc Hồng lại chẳng sợ, bà châm dầu vào lửa: “Mẹ nghe cả buổi tối hôm nay, Nhất Nhất cũng không gọi con một tiếng anh Nam, hai đứa cãi nhau sao? Nói chứ, Nhất Nhất là một cô bé vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, chắc trong lớp có nhiều người thích con bé lắm ha? Bây giờ lại học giỏi, mẹ đoán Nhất Nhất sẽ là nữ thần ở trường! Cũng không biết hời cho thằng nhóc nhà nào.”

“Mẹ hỏi con rồi con hỏi ai?” Lộ Hứa Nam nhún vai, hất cánh tay Trịnh Ngọc Hồng ra và bỏ đi, bước vào sân nhà mình trước, hệt như rất không vui.

“Đáng đời con lúc trước xụ mặt với Nhất Nhất, bây giờ thấy tới công chuyện chứ gì?” Trịnh Ngọc Hồng khoanh tay nhìn bóng lưng con trai, nhướng mày oán thầm.

Xong lại không nhịn được mà cau mày: “Chậc, y như thằng anh của nó! Sao mình lại sinh ra hai đứa con như hũ nút vậy!”

Hôm sau, Lộ Hứa Nam nói với đám Cư Mộng về lộ trình: “Vì không cần kêu xe đến đó nên dì Lạc bảo tôi dẫn mọi người về nhà thay dì ấy, hy vọng mọi người không cảm thấy thất lễ.”

Hiếm khi Cư Mộng thấy được Lộ Hứa Nam có vẻ mặt ôn hòa như vậy, cô nhóc cười hì hì: “Dì Lạc khách sáo quá, cũng không phải lần đầu tui đến, còn bảo ông tới đón nữa, vậy ngại lắm?”

Lộ Hứa Nam nhìn về phía Hứa Tinh Tễ nói: “Không có gì phải ngại, dì Lạc là mẹ nuôi của tôi, tôi xem như là nửa con trai của nhà họ Ninh rồi. Mọi người đi thăm Nhất Nhất, tôi tiếp đón là chuyện nên làm.”

Một câu nói đã nói rõ sự thân thiết.

Cư Mộng thở dài: “Đúng là quan hệ giữa hai người rất tốt ha.”

Lúc này, nhân viên tiệm trà sữa đóng gói thức uống xong thì đẩy ra: “Tổng cộng 86 đồng ạ.”

Lộ Hứa Nam và Hứa Tinh Tễ đồng thời lấy điện thoại ra cho nhân viên quét mã QR, người ta nhìn hai nam sinh, cười hỏi: “Cuối cùng là ai trả tiền vậy ạ?”

“Tôi.”

“Tôi.”

Hai người lại đồng thanh.

Lộ Hứa Nam cau mày nhìn Hứa Tinh Tễ: “Dì Lạc bảo tôi tới tiếp đón, sao để khách trả tiền được?”

Khuôn mặt Hứa Tinh Tễ treo nụ cười: “Hôm qua tôi đã nói với Nhất Nhất là sẽ mua viên khoai môn cho cậu ấy.”

Lộ Hứa Nam nghe lời này là nhớ tới những lời mẹ mình nói tối qua, sắc mặt hơi chìm xuống.

Hai nam sinh cao ngang nhau đứng trước quầy tính tiền, không ai chịu thua ai, làm nhân viên tràn đầy lúng túng đứng đó, lúc đang nghĩ rằng có nên nói là máy quét bị hư chỉ thu được tiền mặt hay không thì điện thoại của một người trong đó vang lên.

Lộ Hứa Nam thấy vậy liền tỏ ý nhân viên quét mã QR của anh.

Hứa Tinh Tễ khẽ rũ mắt, ra ngoài nhận điện thoiaj.

Lộ Hứa Nam chia thức uống, bản thân thì xách đồ uống của Ninh Y, anh đẩy cửa đi ra ngoài với mọi người, vừa khéo thấy Hứa Tinh Tễ nhận lấy một bó hoa hướng dương từ một anh shipper lái xe đến.

Cư Mộng “oa” lên một tiếng, cô nhóc nói: “Đặt ở tiệm nào thế, đẹp quá.”

Hứa Tinh Tễ nói tên tiệm, cười bảo: “Đẹp thì tốt, không uổng công hôm qua tôi đã trao đổi khá lâu với chủ quán về việc đóng gói.”

Mộ Vãn Tình khen ngợi: “Ông Hứa có lòng thật, chắc chắn Nhất Nhất sẽ thích.”

Cư Mộng cũng hùa theo: “Ừ, Nhất Nhất thích hoa hướng dương nhất!”

Hứa Tinh Tễ cong mắt, cười rực rỡ hệt đóa hoa trong tay.

Phương Từ liếc sang Lộ Hứa Nam, quả nhiên cậu ta phát hiện đối lập với mọi người, cái mặt anh Nam của cậu thúi hoắc.

Đến nhà họ Ninh, đúng là Ninh Y rất thích hoa hướng dương, ngay cả Lạc Bạch Thu thấy cũng khen đẹp vài câu, đi chọn bình hoa ngay tại chỗ, nói là phải chăm sóc cho tốt.

Mà phần viên khoai môn mà Lộ Hứa Nam đặt trên bàn trà nhỏ, trong phút chốc bị người ta lãng quên.

Lạc Bạch Thu lo lắng bọn nhỏ sẽ mất tự nhiên khi bà ở đây nên sắp xếp trà bánh trong vườn hoa, bản thân chào hỏi xong thì giả vờ có chuyện phải lên lầu, trước khi đi lại bảo Ninh Y và Lộ Hứa Nam chiêu đãi bạn bè cho cẩn thận.

Tâm trạng không vui của Lộ Hứa Nam vì Hứa Tinh Tễ tặng hoa đã vơi đi phần nào, ánh mắt nhìn về phía cậu chứa vẻ công kích không thể che giấu.

Nhưng Hứa Tinh Tễ chả sợ chút nào, quan hệ của cậu và Cư Mộng, Mộ Vãn Tình khá tốt, tình tình cậu hào phóng dí dỏm, so với Lộ Hứa Nam bình thường luôn lạnh lùng mà nói, hiển nhiên càng như cá gặp nước.

Cậu hay châm trà đưa bánh cho đám con gái, vừa có thể thảo luận đề Olympic với Ninh Y, Mộ Vãn Tình, nhanh chóng giành lấy quyền chủ trì.

Rõ ràng là ngồi chung một cái bàn song Phương Từ lại cảm giác hai người bọn họ và bốn người kia như đang ở hai thế giới.

Cậu ta dám chắc Lộ Hứa Nam sẽ không chủ động kiếm đề tài để nói chuyện, mà thế giới của học sinh giỏi, hai tên học sinh dở bọn họ lại không có cách chen vào, vì vậy liền nghĩ ngợi, gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của mọi người rồi đề nghị: “Khó khăn lắm mới thi xong, đừng chỉ lo học chứ? Tụi mình chơi game nhé?”

Cư Mộng thích chơi nhất, lập tức hùa theo: “Được luôn, chơi trò gì?”

Phương Từ có lòng gom chủ đề về phạm vi của anh em tốt, hiển nhiên nghĩ đến thứ anh giỏi, cậu ta giơ điện thoại hỏi: “Pubg? Hay Vương giả vinh diệu?”

Trả lời cậu ta là ánh mắt bối rối của Ninh Y và Mộ Vãn Tình.

Mộ Vãn Tình xấu hổ: “Xin lỗi, tui không biết chơi trò nào. Hay là… Tụi mình vào Vua trả lời làm bài đi? Ai thấp điểm nhất thì biểu diễn một tiết mục?”

Ninh Y: “Tao được.”

Hứa Tinh Tễ: “Tôi cũng ok.”

Lộ Hứa Nam thấy hai người liếc nhau cười, anh lạnh mặt đứng lên: “Tôi đi lấy trái cây, mọi người chơi đi.”

Phương Từ và Cư Mộng hai mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy được sự ác độc của học sinh giỏi đối với học sinh dở.

Cư Mộng la ầm lên: “Ơi là trời, tụi bây tha tao, đó không phải là trò chơi, là trừng phạt đấy!”

Phương Từ cũng lập tức giơ tay đầu hàng, cậu ta co cẳng chạy theo Lộ Hứa Nam.

“Anh Nam, cấp bậc của đối thủ hơi bị cao luôn, cái kế hoạch bé dâu mà tụi mình tạm gác lại á, nhất định phải bắt đầu vào việc một lần nữa!”

Lộ Hứa Nam rất phiền muộn, hỏi: “Vào việc như thế nào?”

Phương Từ là quân sư tình yêu, thoáng chốc cũng chẳng nói được gì, nín nửa ngày mới nhả ra được bốn chữ: “Bàn bạc kỹ hơn.”

Lộ Hứa Nam: “…”

Hai người vào nhà thì đúng lúc đυ.ng phải Lạc Bạch Thu, Lộ Hứa Nam nhận nhiệm vụ gọi mọi người vào ăn cơm, anh lại đi về hướng chỗ nghỉ mát của vườn hoa.

Trên đường gặp phải Cư Mộng và Mộ Vãn Tình khoác tay nhau đi vệ sinh, Lộ Hứa Nam nghĩ đến lúc này chỉ còn Hứa Tinh Tễ và Ninh Y ở cùng một chỗ thì lập tức vừa ghen vừa nóng nảy, anh nói với họ vào ăn cơm một cách qua loa rồi cất bước đi ngay.



Tạm dừng bàn đề, Ninh Y bưng một tách trà trái cây, cô hưởng thụ cơn gió lúc hoàng hồn, nheo mắt nhìn dây tường vi bò trên cột, chợt nghe thấy người bên cạnh nói chuyện.

“Nhất Nhất, cái xưng hô hôm qua cậu nói ấy, nếu bỏ cái chữ thứ ba đi thì là gì?”

Ninh Y không phản ứng kíp: “Hả? Xưng hô gì?”

Hứa Tinh Tễ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Xưng hô cậu cho tôi đấy.”

Ninh Y bị nụ cười của cậu làm cho lóe mắt, một lát sau mới nhớ tới chuyện cậu nói.

Bạn trai một tuần – Giả – Trong tương lai.

Bỏ chữ thứ ba, chính là bạn trai tương lai.

Ninh Y nghiêng đầu sang chỗ khác định bảo rằng “Cậu đừng có nói đùa nữa”, song khi đối diện với đôi mắt cong cong của đối phương, cô lại thấy được sự nghiêm túc trong đó.

Cô hé miệng, phút chốc chẳng phát ra âm thanh nào.

Cậu đang tỏ tình với cô sao?!

Ninh Y vừa kinh ngạc vừa lúng túng, đây là lần đầu tiên cô được người ta tỏ tình! Dưới ánh mắt sáng rực của Hứa Tinh Tễ, hai gò má cô dần dần ửng đỏ.

Hứa Tinh Tễ chống khủy tay trên bàn, nhích lại gần Ninh Y, chìa từng ngón tay ra, nói với cô: “Đầu tiên, cậu xem bề ngoài của tôi cũng không tệ nhỉ? 1m79, không thấp lắm, hơn nữa tôi mới 17 tuổi, chắc chắn sẽ còn cao thêm 3, 4cm. Vả lại tôi học cũng khá, dù tệ hơn cậu chút xíu nhưng dám chắc là nếu tương lai thi cùng một trường đại học sẽ không thành vấn đề. Cậu thích Toán, tôi cũng thích, có lẽ sau này còn có thể làm chung một nghề nữa, không lo rằng không có cùng chủ đề. Cuối cùng, tụi mình đều xuyên vào tiểu thuyết, còn có thể trở thành bạn nữa, đây quả thực là một sự kiện có xác suất cực nhỏ trong những sự kiện có xác suất cực nhỏ khác, cậu không cảm thấy đây hoàn toàn là duyên phận trời ban sao?”

Âm thanh Hứa Tinh Tễ càng lúc càng gần, cuối cùng gần như biến thành tiếng nỉ non mê hoặc, cậu nhìn vào mắt Ninh Y, nói: “Có lẽ lần xuyên đến này là vì trời cao để chúng ta gặp nhau nhỉ?”

Không biết từ nơi nào truyền tới tiếng chim hót làm Ninh Y bừng tỉnh, cô ngước mắt, thấy đường nét đẹp trai của Hứa Tinh Tễ kề sát thì bị dọa, tách trà không được cầm chặt, nó lăn xuống người cô, “choang”, rơi ở cạnh chân cô.

Ninh Y vẩy nước trà dính trên người, lúc cô luống cuống đứng dậy để trốn tránh thì chân sau vấp vào ghế mà té.

“Cẩn thận!” Hứa Tinh Tễ phản ứng rất nhanh, vốn là cậu đứng gần, dù không kịp đứng dậy nhưng duỗi tay vẫn có thể nắm lấy eo Ninh Y, kéo người trở lại, không để đối phương bị ngã.

Song khi tay cậu sắp chạm vào Ninh Y, cô bỗng vặn người, sượt qua bàn tay cậu, sau đó “ầm” một tiếng rồi té xuống đất.

Hứa Tinh Tễ ngơ ngác vài giây, cậu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của cô, thấy không đè lên những mãnh vỡ trước đó mới yên tâm.

Cậu định kéo người dậy nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy liền không trực tiếp chạm vào, chỉ chìa tay hỏi: “Có sao không? Tôi đỡ cậu nhé?”

Ninh Y chú ý tới động tác của cậu, thoáng chốc hơi xấu hổ.

Cô biết lúc nãy Hứa Tinh Tễ chỉ muốn kéo cô lại để cô không bị ngã, có lẽ trước đó đối phương đột ngột tỏ tình khiến cô để ý nên vừa rồi mới né tránh tay đối phương theo phản xạ.

Nếu bây giờ tránh nữa thì đương nhiên sẽ lúng túng, cô đặt tay vào bàn tay của cậu, mượn lực đứng lên.

Lúc cử động, làn da ma sát với ống quần, cô đau đến độ cau mày xuýt xoa.

Bàn tay nắm lấy cô của Hứa Tinh Tễ cũng tăng thêm chút sức lực để cô không bị ngã nữa, cậu hỏi: “Sao vậy? Bị thương ở đâu rồi?”

Ninh Y kéo ống quần, ngẩng đầu nhìn cậu, đoán rằng: “Chắc là trầy đầu gối…”

Khi Lộ Hứa Nam chạy đến chỗ nghỉ mát thì thấy hình ảnh hai người “tay trong tay” đứng cạnh bàn, còn Hứa Tinh Tễ đang cúi xuống như muôn hôn Ninh Y.

Một cơn tức giận thoáng chốc xông thẳng lên óc, hoàn toàn là theo bản năng, Lộ Hứa Nam sải bước lao vào, một tay ôm eo Ninh Y, một tay khác vặn lấy ngón út và ngón áp út của Hứa Tinh Tễ, đồng thời hướng khuỷu tay vào trong, trực tiếp đẩy cậu ra ngoài.

“Mày muốn làm gì?” Lộ Hứa Nam nhìn Hứa Tinh Tễ bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói vừa thấp vừa lạnh, hệt như con sư tử đực bị xâm chiếm lãnh địa.

Hứa Tinh Tễ không đề phòng nên bị anh đẩy ra phía sau, lảo đảo hai bước mới đứng vững được, gương mặt tủm tỉm từ trước đến giờ cũng hiện vẻ tức giận.

Ninh Y hoàn hồn khỏi kinh ngạc, cô vội vàng kéo tay Lộ Hứa Nam, nôn nóng kêu: “Dừng lại!”

Ninh Y bị sự giận dữ cuồn cuộn trong mắt anh dọa cho giật mình, thoáng chốc quên mất phải tiếp tục tức tối, cô lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu làm gì đấy?”

Lộ Hứa Nam nghiến răng nghiến lợi, hỏi ngược lại cô: “Hai người đang làm gì?”

Ninh Y bị hỏi mà ù ù cạc cạc.

“Chúng tôi làm gì? Tôi té, Hứa Tinh Tễ người ta kéo tôi đứng dậy thôi chứ gì!”

Lộ Hứa Nam nghe tiếng lòng đối phương thì không khỏi ngẩn người, anh lập tức ý thức được mình phản ứng hơi quá liền lúng túng ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Tễ.

Hiếm khi thấy đối phương lạnh mặt cúi đầu, xoa ngón tay anh vặn, nhướng mày nhìn anh.

Lộ Hứa Nam biết vừa rồi mình ra tay không nể nang, môi mấp máy, ngập ngứ nói: “Xin lỗi, tôi tưởng…”

Hứa Tinh Tễ hừ lạnh cắt ngang anh: “Cậu tưởng cái gì? Tưởng tôi sẽ làm gì Nhất Nhất?”

Được cậu nhắc nhở, Ninh Y mới phản ứng được vừa nãy Lộ Hứa Nam chất vất là có ý gì, thoáng chốc tức không chịu nổi, cô thụi cùi chỏ vào phần thịt mềm dưới xương sườn của anh, cau mày ngẩng đầu, trợn mắt với anh, giọng nói rất khó chịu: “Có phải đầu óc cậu vào nước rồi không?”

Lộ Hứa Nam rên lên một tiếng, xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Hứa Tinh Tễ lạnh lùng quan sát anh, thấy anh vẫn còn còn ôm Ninh Y không buông, mà dường như cô tạm thời chưa ý thức được việc này nên nói: “Rốt cuộc là ai thừa cơ lợi…”

Bỗng dưng động tác xoa ngón tay của Hứa Tinh Tễ khẽ khựng lại, trong đôi mắt dịu dàng chợt lóe ra tia sắc bén.

Hứa Tinh Tễ rũ mắt để che đậy cảm xúc của mình, tầm mắt nhanh chóng quét qua hai người trước mặt, cuối cùng rơi vào trên người Lộ Hứa Nam.

Cảm giác ban nãy là…. Cậu ta đang định đọc suy nghĩ của mình sao? Sao lại…

Lộ Hứa Nam thấy cậu không nói tiếp thì lúng túng xin lỗi lần nữa.

Hứa Tinh Tễ giơ tay xoa lại huyệt thái dương vẫn còn hơi đau nhói, rồi rũ mắt che đi tâm trạng, trong lòng thầm nói thú vị.

Lúc này, âm thanh của Lạc Bạch Thu truyền từ xa xa đến.

“Nhất Nhất, bé Nam! Thức ăn dọn xong rồi, mấy đứa với bạn vào nhà ăn cơm đi!”

Ninh Y quay đầu, cất giọng đáp một câu, hiện tại mới phát hiện Lộ Hứa Nam đang ôm mình, cô lập tức ghét bỏ vặn mình, chui từ trong cánh tay anh ra, sau đó cũng không nhìn anh mà gọi Hứa Tinh Tễ vào nhà cùng.

Bây giờ Hứa Tinh đã khôi phục lại trạng thái ngày thường, quan tâm hỏi: “Chân cậu sao rồi? Đi được không?”

Lộ Hứa Nam vừa nghe thì vội vàng nhìn Ninh Y: “Chân cậu bị thương? Có sao không?”

Ninh Y tức giận trợn mắt với anh, vẫn không để ý tới anh, chỉ trả lời Hứa Tinh Tễ: “Không sao, đi được, tụi mình đi nhanh đi, chắc là bọn Mộng Mộng đang chờ đấy!”

Hứa Tinh Tễ không hỏi nhiều nữa.

Còn Lộ Hứa Nam tự biết đuối lý nên cũng không dám đuổi theo, chỉ đi phía sau cách bọn họ vài bước, đạp lên dấu chân Ninh Y mà cùng nhau trở về…



Tác giả có lời muốn nói:

Lộ: Nhỏ bé, đáng thương, lại không có ai giúp QUQ.