Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 57

Chương 57: Thảm Kịch Của Nhà Trương Bạch Kỵ
Công Tôn Toản phát ra hịch văn thảo tặc làm thiên hạ chấn động, mười tám lộ chư hầu liền khởi binh hưởng ứng. Trao đổi qua thư tín, mọi người quyết định trước tiên tới chỗ của Tào Tháo là Trần Lưu để tập kết, hợp binh thảo phạt Đổng Trác.

Thiên hạ bắt đầu nổi sóng, không bao lâu nữa sẽ có một trận đại chiến .

Tôn Vũ theo đào lên hai lăm cân hoàng kim mình chon trong nhà. Hắn gói ghém cẩn thận bỏ vào trong một chiếc xe ngựa . Đây chính là tiền thuốc men chuẩn bị khi gặp Hoa Đà, phải thật cẩn thận. Tuy rằng hắn có thể tìm nhuyễn muội tử đòi tiền dùng, nhưng nam nhân mà dùng tiền của nữ nhân thì không ổn, có cảm giác như đang đào mỏ. Tự mình kiếm tiền để sử dụng vẫn an tâm hơn.

Lúc này mười tám lộ chư hầu cùng thảo phạt Đổng Trác, Tôn Vũ quyết định mượn cơ hội này đi về phía nam tìm kiếm Hoa Đà. Hơn nữa khi các lộ chư hầu tụ tập lại thì tin tức cũng dễ tìm hiểu hơn, nói không chừng sẽ có một lộ chư hầu biết Hoa Đà đang ở đâu. Hơn nữa đi theo đại quân Công Tôn gia về hướng nam có vẻ an toàn hơn, thứ hai là không phải dùng tiền của mình đi mua ngựa mua xe, giảm bớt không ít chi phí.

Không có cơ hội nào để tìm kiếm Hoa Đá tốt hơn thế này!

Về chuyện thắng bại của liên minh quân thảo Đổng lần này Tôn Vũ chẳng có chút lo lắng nào. Mười tám lộ chư hầu mang theo thủ hạ lương tướng như mây, muốn đánh bại Đổng Trác còn không phải là chuyện nhỏ ư? Ở thế giới kia của mình, Đổng Trác bị đánh đến nỗi phải dời đô về Trường An, cho nên trận này hẳn là không có gì khó khăn. Mình đi theo chiêm ngưỡng một chút võ tướng kỹ của anh hung thiên hạ cũng là việc vui.

Tôn Vũ thu dọn xong chút vàng ít ỏi của mình, lại đưa Triệu Vân và Trương Bạch Kỵ cùng lên xe.

Nhà cũ của Trương Bạch Kỵ ở Cự Lộc. Tôn Vũ dự định khi xuôi phía nam lúc ngang qua Cự Lộc sẽ thuận tiện để Trương Bạch Kỵ trở về cố hương. Cô nàng này thực ôn nhu uyển chuyển, giống như một tiểu cô nương nhà bên. Loại nữ nhân này không phải là đối tượng để “Thái bình yêu thuật” bám vào. Về sau tìm một nữ nhân thích tạo phản cho nó, nó sẽ không cướp đi lý trí của chủ nhân.

Trong lòng Tôn Vũ thậm chí trộm nghĩ tìm một người nghe lời mình , cho nàng khống chế “Thái bình yêu thuật”. Vậy thì mình liền có được một thuộc hạ cấp ám kim có thể phóng sấm sét đầy trời, oai phong biết bao.

Nhìn vẻ mặt hám tiền rõ ràng của Tôn Vũ lúc ôm vàng, Công Tôn Việt nhịn không được. Nàng cưỡi con ngựa trắng, từ phía xa lớn tiếng nói: “Tầm Chân, làm gì mà ngươi luôn nhìn chằm chằm vào chút tiền này. Công Tôn gia chúng ta có rất nhiều tiền ngươi lại không chịu dùng!”

“Không được...” Tôn vũ nghiêm túc nói: “Ở thôn Bắc Kinh của chúng ta, nam nhân không thể dùng tiền nữ nhân , nếu không sẽ bị coi là ăn bám, là đào mỏ, cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Ta chỉ có thể tiêu tiền của mình! Đương nhiên đi theo quân đội cùng ăn uống thì không tính. Cái này gọi là ăn cơm nhà nước, không coi là ăn bám.”

“Thật không hiểu nổi mấy cái phép tắc quái quỷ ở chỗ ngươi.” Công Tôn Việt tức giận nói: “Ở đây đều là nữ nhân nuôi gia đình .”

Đổ mồ hôi! Tôn Vũ hết hồn, chạy nhanh trốn vào trong xe.

Lúc này nhuyễn muội tử Công Tôn Toản cũng đã chuẩn bị xong, từ trong phòng đi ra. Nàng mặc giáp bạc, khoác áo choàng trắng, trên đỉnh mũ cắm một chiếc lông vũ màu trắng, lưng đeo thiết mâu. Tư thế thật oai hùng hiên ngang! Có điều vẻ mặt nàng luôn thẹn thùng xấu hổ không có chút tương xứng nào với bề ngoài của nàng.

Công Tôn Toản mỉm cười nói: “Nhị muội, trận này ngươi không nên đi. Anh hùng thiên hạ cùng tụ tập một chỗ, cho dù võ tướng kĩ lam sắc của tỷ tỷ cũng chẳng là gì, ‘Bạch mã’ màu đỏ của ngươi lại càng không có đất dụng võ. Ngươi giúp tỷ tỷ bảo vệ Bắc Bình cho tốt. Ô Hoàn lúc nào cũng có khả năng đột kích, chúng ta không thể đi hết về phía nam.”

“Nhưng ta muốn theo Tầm Chân đi xem hắn chữa bệnh.” Công Tôn Việt chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

“Ngoan, nghe lời ta! Hoa Đà chưa chắc đã tìm được đâu.” Công Tôn toản ôn nhu nhìn nàng.

Lúc này đại quân Công Tôn gia từ Bắc Bình tới đã tập kết xong. Năm ngàn bạch mã nghĩa quân, một vạn bộ binh, tổng cộng một vạn năm ngàn quân, chiếm một phần ba lực lượng của Công Tôn gia. Những người này theo Công Tôn Toản tới phía nam thảo phạt nghịch tặc Đổng Trác, binh lực còn lại trấn thủ tại U châu do Công Tôn Việt suất lĩnh để phòng ngừa quân Ô Hoàn.

Điền Dự, Nghiêm Cương đều ở lại nhà. Công Tôn Toản dẫn theo Tôn Vũ xuôi nam. Đây đều là ý kiến của Tôn Vũ. Dù sao mười tám lộ chư hầu tụ tập, đến lúc đó mãnh tướng như mây, thủ hạ của Công Tôn Toản có vài võ tướng trung cấp màu đỏ sẽ không dùng đến, đỡ bị ngươi cười nhạo.

Đại quân chậm rãi di chuyển. Năm ngàn bạch mã nghĩa quân ở phía trước, một vạn bộ binh ở phía sau, để một chiếc xe tám ngựa kéo đặt ở giữa . Công Tôn Toản, Tôn Vũ, Triệu Vân, Trương Bạch Kỵ yên vị ở trong xe, từ từ đi về phía nam.

Bởi vì Tôn Vũ tính tiện đường đưa Trương Bạch Kỵ về nhà cho nên đại quân cố ý lựa chọn đi ngang qua huyện Cự Lộc.

“Trương cô nương, nhà của ngươi có bao nhiêu thân nhân?” Trên xe ngựa , Tôn Vũ tán gẫu với Trương Bạch Kỵ.

Trương Bạch Kỵ khẽ cười nói: “Có phụ thân, mẫu thân, cậu... Tổng cộng hơn ba mươi người. Nhà chúng ta cũng coi như có chút của cãi, có trăm mẫu ruộng tốt.”

Tôn vũ trong lòng thầm nghĩ: thời kì này người có tư cách đọc sách, trong nhà khẳng định là có tiền. Người nghèo làm gì có tiền đọc sách.

Hôm nay đại quân đã đến trấn Cự Lộc. Chỉ thấy Cự Lộc là một tòa thành nhỏ nhìn thật thảm thương. Cửa thành đỏ nát, binh lính thủ thành ủ rũ, có vẻ tinh thần họ rất rệu rã.

Đại quân thông báo một tiếng,xuất ra cờ hiệu của Công Tôn gia, dễ dàng tiến vào thành. Cảnh tượng trong trấn Cự Lộc như ngày tận thế tận thế , phòng ốc xập xệ, rất nhiều nhà bị đốt cháy một nửa, còn có rất nhiều nhà trânh bị đổ sập hoàn toàn. Người đi lại trên đường rất thưa thớt. Tỉnh thoảng mấy người đi trên đường nhìn trước nhìn sau, có vẻ vô cùng cẩn thận .

Tôn vũ lấy làm lạ, nhịn không được hỏi Trương Bạch Kỵ: “Trương cô nương, trấn Cự Lộc của các ngươi vốn là như vậy sao?”

Vẻ mặt Trương Bạch Kỵ thê lương. Nàng vội la lên:“Không phải, nơi này vốn là một địa phương phồn hoa náo nhiệt. Làm sao lại biến thành như thế này? Ta muốn nhanh về nhà, hỏi mẫu thân một chút.”

Công Tôn Toản gọi một tên lính liên lạc tới, lệnh cho hắn đi tìm huyện lệnh hỏi: “Trấn Cự Lộc làm sao lại biến thành như vậy? ”

Chỉ chốc lát sau lính liên lạc trở về đưa tin: “Chủ công, Cự Lộc vốn vô cùng phồn hoa, nhưng nửa năm trước Thiên công tướng quân Trương Giác tụ tập dân chúng khởi nghĩa, lập nên quân Hoàng Cân, quan quân nhiều lần bao vây tiễu trừ dẫn tới trấn Cự Lộc tan hoang thế này. Cho dù là hiện tại Cự Lộc cũng không phải chỗ thái bình, còn có một lượng lớn giặc Hoàng Cân ẩn núp trên các ngọn núi gần chỗ này. Bọn chúng không dám tới thị trấn làm loạn, nhưng thường xuyên đánh cướp các thôn xóm nhỏ quanh đây. Cư dân ở nơi này khổ không nói nổi.”

Công Tôn toản và Tôn Vũ cùng “A” một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Triệu Vân lại nói: “Những người kia còn có cơm ăn không? Có đói bụng không? Tử Long chính là bởi vì trong nhà bị cường đạo đến cướp cho nên cha mẹ nuôi không nổi ta, đành phải bỏ ta đi...”

“Ngoan, tiên sinh sẽ không bỏ ngươi đâu.” Tôn vũ sờ đầu Triệu Vân nói: “Không nên nhớ không vui chuyện.”

Trương Bạch Kỵ ở bên cạnh nghe lời nói của lính liên lạc liền hoảng hốt. Nàng vội la lên: “Nhà của ta... Cha mẹ của ta...”

Tôn vũ thở dài, nghĩ thầm: Nhà của ngươi là phú hộ, nằm trong vòng khởi nghĩa Hoàng Cân và quan quân bao vây tiễu trừ làm sao có thể bình yên vô sự?

Hắnvội vàng kêu xa phu đi theo chỉ dẫn của Trương Bạch Kỵ hướng về một góc thị trấn. Không bao lâu, xe ngựa đi tới trước một ngọn núi nhỏ vắng lặng. Trên núi có một tòa nhà thật lớn, xem ra chính là Trương gia .

Tôn Vũ nhìn từ phía xa. Cửa lớn đã không cánh mà bay. Trên nóc nhà cvà mái cong còn có thể nhìn thấy rất nhiều mũi tên cắm vào... Đại viện này... xem ra đã trải qua một trận đại chiến. Chỉ sợ người bên trong đều lành ít dữ nhiều.

Trương Bạch Kỵ nhảy xuống xe ngựa, vội vã chạy vào nhà. Đám người Tôn Vũ chạy theo ở phía sau.

Chỉ thấy trong sân mọc đầy cỏ hoang, chung quanh vương vãi những đoạn gậy trúc. Hiển nhiên là trúc thương gãy rơi lại, đầu thương đã bị người ta lấy đi, vì thế chỉ để lại cán thương ở trong này.

Các phòng trong nhà đều mở cửa, trên cửa còn có vết đao chém, lửa thiêu. Có cánh cữa rõ ràng bị chém thành hai nửa. Về phần cửa sổ thì tất cả đều bị đập nát .

Hiển nhiên nơi này từ lâu đã không có người...

Vẻ mặt Trương Bạch Kỵ càng ngày càng tái nhợt. Nàng tiến vào hậu viện, chỉ thấy trong hậu viện có một đống xương người. Xương người bị xếp thành một đống, dễ thấy là sau khi chết bị người ta quẳng vào cùng một chỗ, sau đó biến thành bạch cốt. Có mấy bộ xương còn mặc quần áo, nhưng quần áo đều có màu đỏ sậm...

Trương Bạch Kỵ nhìn vài bộ quần áo kia, thì thào nói: “Cha , mẹ...” Sau đó nàng sụp xuống, hôn mê bất tỉnh.

Ôi! Thảm kịch nhân gian! Tôn Vũ thở dài, cõng Trương Bạch Kỵ ra khỏi tòa nhà đặt lên xe ngựa. Xem ra... mình lại có thêm một nha hoàn . Lại nói tiếp, Trương gia lọt vào tai ương là có quan hệ với Trương Bạch Kỵ. Nàng bị chí bảo “Thái bình yêu thuật” khống chế biến thành Trương Giác phát động khởi nghĩa Hoàng Cân, mới đưa huyện Cự Lộc vào vòng binh đao chiến hỏa.

Cô ngàng này cũng thật đáng thương! Tôn vũ nghĩ thầm: đời này cũng đừng cho Trương Bạch Kỵ biết là chính nàng biến thân thành Trương Giác phát động khởi nghĩa Hoàng Cân, nếu không nàng nhất định sẽ bị điên .

Ngày thứ hai, Trương Bạch kỵ từ từ tỉnh dậy. Tôn Vũ, Công Tôn Toản, Triệu Vân giúp đỡ Trương Bạch Kỵ chôn thân nhân, dựng phần mộ cho bọn họ, sau đó liền hỏa thiêu Trương phủ.

Trương Bạch Kỵ không còn nhà để về, đành phải đi theo Tôn Vũ, cùng Triệu Vân làm nha hoàn của hắn.