Nam Sắc Như Đao

Chương 12: Không Thấy

Trên người máu chảy như suối, Điền Bảo mặt trắng bệch,

"Vâng.... Là..."

Đường Tử Ngôn rủ mắt xuống nhìn hắn, "Lừa gạt tao?"

Phỉ Thất nghe vậy đem họng súng nhắm lên đầu Điền Bảo.

Đường Tử Ngôn lắc lắc tay, "Chờ một chút, hắn không trụ được nữa rồi."

Điền Bảo nới lỏng tay đang nắm chặt ống quần Đường Tử Ngôn, đồng tử tan rã, nằm xụi lơ trên mặt đất.

Phỉ Thất buông súng, ngồi xổm kiểm tra nửa ngày, sau lại đem người trong tay giao cho tiểu đệ,

"Đường ca, nó ngất rồi, em thấy chảy không tính là nhiều máu, nó hẳn là đau chóng mặt đấy."

Đường Tử Ngôn liếc nhìn người trên mặt đất, "Đưa đi trị đi, đừng làm cho nó chết."

Phỉ Thất đáp một tiếng, đón lấy người đem Điền Bảo khiêng đi.

Đường Tử Ngôn định rời đi thì thấy có gì đó không ổn, vừa ra ngoài đã có một tiểu đệ tới đón, nói là Mạc lão gia đang ở yến khách của Đông Hải, lão nhìn thấy xe Đường Tử Ngôn ở phía dưới liền muốn đi tới chào hỏi

Đường Tử Ngôn nghĩ thầm lão già nhận tin cũng nhanh đấy, chính mình bắt người vẫn chưa tới một ngày, hắn đã đến thăm.

Nhưng không thể không gặp, dù sao về sau còn muốn giữ quan hệ.

Đường Tử Ngôn phân phó Phỉ Thất đưa Điền Bảo về, sau đó dẫn hai ba người đi qua gặp lão Mạc.

Lão Mạc tại Đông Hải bao hết một gian, gặp Đường Tử Ngôn tới, vội vàng vài bước tiến lên, nắm tay,

"Tiểu Đường như thế nào còn tới, mày nói một tiếng, chú đi qua thăm mày là được."

Đường Tử Ngôn cười vô cùng hòa nhã, "Thế làm sao mà được, cháu là vãn bối."

Bàn tay béo của lão Mạc đặt lên bả vai Đường Tử Ngôn, "Đi, hai người đến tâm sự."

Đường Tử Ngôn quét mắt một vòng người trên yến tiệc, đều là trắng hồng, không có người nào say rượu, hiển nhiên là vừa mới tới.

Mặc dù Lão Mạc nói đùa, nhưng Đường Tử Ngôn trên mặt cũng gật đầu đồng ý, đi theo sau lưng lão Mạc vào cửa, lễ phép chào hỏi mấy người ngồi ở đó, sau đó đi thẳng vào căn phòng nhỏ bên trong.

Hai người hàn huyên một lúc, rất là thân mật.

Lão Mạc mặt tràn đầy nét cười, không mặn không nhạt nói cả buổi mới nói đến trọng điểm, "Nghe nói hai ngày trước Điền Bảo- cái này thằng ranh con ra tù rồi hả?"

Đường Tử Ngôn gật gật đầu, "Vâng, cháu có nghe Hứa Vãn Hà nói qua"

Lão Mạc đáy mắt run lên, "Tiểu Hứa tin tức thật tốt a."

Đường Tử Ngôn giữ im lặng, nghĩ không cần đổi chủ đề như thế nào lão gia hỏa này cũng sẽ kéo trở về, còn không bằng chờ xem hắn muốn nói cái gì.

Lão Mạc trầm ngâm một lát, "Ta còn nghe nói, tiểu tử này còn gây phiền phức cho cậu?"

Đường Tử Ngôn cười lấy tiếng, tiếp tục xem kịch.

Lão Mạc làm bộ dạng tức giận, "Không biết tự lượng sức, quả thực là lấy trứng chọi với đá."

Đường Tử Ngôn nói: "Kỳ thật tối hôm qua không nhất định là hắn, bởi vì chính cháu lúc đó cũng không có gặp qua."

Xung đột rõ ràng, việc cung cấp thông tin không mềm cũng không cứng.

Lão Mạc đi theo cười ha ha, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, dù sao cái thằng ranh con này đã từng là thuộc hạ ta đấy, nếu là thật gây phiền toái cho cậu, ta cảm thấy rất có lỗi."

Đường Tử Ngôn cũng tỏ vẻ khâm phục, "Chú Mộ thật sự quá khách sáo."

Lão Mạc cũng lên tiếng, nhưng sự cuồng nhiệt vừa rồi hiển nhiên đã lắng xuống rất nhiều.

Không cần suy đoán, Đường Tử Ngôn tìm một lý do để rút lui.

Ai biết vừa rẽ vào một cái giao lộ đã nhìn thấy Dương Lộ từ xa đang tiến về phía mình..

Lâu không gặp anh gầy đi trông thấy.

Đường Tử Ngôn thần sắc ninh định, vội vàng đi tới, ngược lại Dương Lộ có chút không được tự nhiên, do dự đứng yên tại chỗ một lát, không dám quay đầu đi, cũng chỉ có thể kiên trì bước tiếp.

"Đường ca..." Lời này mới nói một nửa, nước mắt mà bắt đầu xuống mất.

Đường Tử Ngôn cười, "Tại sao lại khóc."

Dương Lộ khóc càng lớn, "Đường ca, anh không quan tâm em nữa rồi"

Đường Tử Ngôn thở dài,, cảm thấy mình cũng không phải thiếu niên, diễn cảnh đau lòng này ở ngoài đường có chút khó coi, "Được rồi, đừng khóc."

Dương Lộ ngoan ngoãn im lặng, nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt một

Khi Đường Tử Ngôn nhìn thấy anh như thế này, không hiểu sao lại nhớ chính mình trước kia.

Cũng là vẻ mặt cầu xin đối với Đường Bội, Đường Bội cũng giống như mình bây giờ giống như, không có gì biểu lộ, an vị ở một bên, nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm.

Đường Tử Ngôn đột nhiên cảm thấy mềm lòng, trong nháy mắt, anh vẫn khác với Dương Lộ, ít nhất lúc đó anh cũng trung thành với Đường Bội, nhưng chuyện của Dương Lộ và Hứa Vãn Hà có thể giữ bí mật cho ai.

Dù sao ngay từ đầu cũng là cổ động diễn trò, mọi người lấy thứ mình cần, ai biết được bây giờ là động chân tình, hay vẫn là chứa động chân tình.

Đường Tử Ngôn an ủi vỗ vỗ bả vai Dương Lộ, "Anh còn có việc, đi trước nha."

___

Thẩm Hàm liên tục vài ngày đều không gặp Đường Tử Ngôn.

Nói đúng ra, không phải là không nhìn thấy, chỉ là lúc nhìn thấy anh ấy là vào ban đêm. Nửa đêm từ trên giường tỉnh lại, Đường Tử Ngôn thường thường đều co lại tại bên cạnh, hô hấp nhẹ đồng đều.

Ban ngày Thẩm Hàm luôn luôn ngượng ngùng không dám nhìn người này, lúc này khó tránh khỏi nhìn hắn nhiều hơn.

Môi đỏ mọng, thật sự không phải mặt mũi của ông chủ, mà giống như đồ chơi của ông chủ, tiểu bạch kiểm.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ cong lên, Đường Tử Ngôn chuyển động, cọ cọ Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm trong lòng khẽ động, nhanh chóng trở mình đi vào giấc ngủ.

Người sau lưng dán lên da, xúc cảm ấm áp.

Nhắm mắt lại, Thẩm Hàm nghĩ đến ngày Du Hậu mang GV theo xem, thật sự là có chút buồn nôn, nhưng kỳ lạ thay, chính mình cả ngày cùng cái người nam nhân này ngủ trên một cái giường, làm sao lại một chút cũng không có cảm thấy hắn buồn nôn.

Thẩm Hàn trầm tư nửa đêm nhưng không hiểu ra sao, sáng mai tỉnh dậy, bên cạnh không còn người nữa.

Cứ như thể người này chưa từng đến đây.

Thẩm Hàm chợt nhớ tới 'Ốc đồng cô nương ", sau này cảm thấy buồn cười.

Ốc đồng cô nương là tới nấu cơm, người này cũng sẽ không nấu cơm, chỉ biết ngủ.

____Mọi người ghé qua s1apihd.com mình nha:@IrisElisen2010

Du Hậu tới đón Thẩm Hàm, hiếm khi không có trang điểm, vẻ mặt sầu khổ.

"Đệ đệ, ta gần đây tâm tình không tốt lắm."

Thẩm Hàm lạnh lùng nhìn hắn, "Đã nhìn ra, hôm nay không có trang điểm, nhưng anh lại cởi tóc giả ra không trang điểm. Trước kia hay là nhân yêu hiện tại trực tiếp là yêu quái ah."

Du Hậu từ trong túi móc ra một hộp thuốc, "Không được, ta ba bốn ngày không có gội đầu rồi, không mang tóc giả cài mùi kia ta chịu không được."

Thẩm Hàm vô tình về phía sau hai bước, "Anh nhanh đi gội rửa một chút đi."

Du Hậu châm một điếu thuốc, nhàn nhạt đặt ở trên môi, "Không có tâm tình, Thất ca đã lâu không để ý tới ta rồi, ta thất tình rồi."

"Hai người chưa từng ở cùng nhau, tại sao thất tình?"

"Cậu không hiểu, " Du Hậu sâu nhàn nhạt thả ra một vòng khói, "Nếu như ông chủ không để ý cậu mấy ngày, cậu cũng sẽ trống rỗng, cô đơn lạnh lẽo."

Thẩm Hàm chần chừ một lát, "Kỳ thật tôi cũng không có gặp qua hắn nhiều lắm, nhưng cậu nói cũng không phải"

Du Hậu sa sầm mặt, nghiêng lại, "Cái gì? Cậu không thấy lão đại? Tiểu tiện nhân Dương Lộ kia kia lại quấn lấy lão đại rồi?"

Sau lại hung ác vỗ Thẩm Hàm vài cái, "Đệ đệ, có ta ở đây cậu yên tâm, ta nhất định sẽ cho tiểu tiện nhân đó xem. Nếu phát hiện hắn có gì mờ ám, ta tựu tự mình đi lên đâm nát cúc đen của hắn!"

Thẩm Hàm bị Du Hậu đập cho vai đau nhức, "Anh suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ là bận quá..."

"Lại bận thời gian gọi điện thoại luôn a!"

Thẩm Hàm không phản bác được.

Du Hậu nới lỏng nhiệt tình, chậm chạp hút một điếu thuốc, "Đệ đệ, không biết cậu có hiểu không, cảm giác bỗng nhiên thích một người."

Thẩm Hàm nhìn bộ dạng hắn mang tóc giả râu quai nón lộ ra, nhịn cảm giác dạ dày không khỏe xuống, "Cảm giác gì?"

"Thực ra ngay từ đầu, tôi đã nghĩ Phỉ Thất ngày nào cũng có khuôn mặt buồn cười nên muốn tiến lên trêu chọc cậu ấy. Ai biết cậu ấy lại dễ xúc động như vậy, tóm lại là tôi đã bị nét mặt của cậu ấy đánh trúng rồi, và mặc dù cậu ấy có vẻ ngoài tệ đối với tôi, nhưng luôn nương tay mỗi khi đánh tôi. Tôi có thể gặp anh ta mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi nghĩ rằng anh ta thực sự muốn đuổi theo tôi, nhưng tôi xấu hổ. Không có ý tứ thừa nhận, cậu không biết rằng tôi thực sự yêu vẻ ngoài vụng về của anh ấy... ".."

Thẩm Hàm cường ngậm lấy một búng máu, đầu lưỡi có chút không thuận, ".... Nhưng.. Sau đó thì sao.."

Du Hậu thần sắc cô đơn, "Sau đó hắn đột nhiên biến mất rồi, cậu nói một chút, một người theo đuổi cậu rất lâu, bỗng nhiên lạnh nhạt với cậu, Cậu có thể không cảm thấy được khác biệt trong lòng sao."

Thẩm Hàm đồng ý, "Anh thực sự nghĩ quá nhiều..."

"Không có điểm đồng tình tâm.." Du Hậu nhướng mắt,"Vậy ngươi nghĩ xem, nếu như ông chủ đối xử với cậu như vậy, đột nhiên lạnh nhạt với cậu, trong lòng cậu cũng có ý kiến..."

Thẩm Hàm nghĩ một lát, "Ồ."

Du Hậu nói tiếp, "Thích một người chính là như vậy..."

Thẩm Hàm cười khổ, "Là thích sao?"

Du Hậu hít một hơi thuốc lá, " Đương nhiên, nếu không thích, hắn biến mất ở trong không khí cậu cũng sẽ không nghĩ tới."

Thẩm Hàm sửng sốt.

Mắt Du Hậu nhiễm khói, "Tại sao cậu còn không biết chuyện này, thật thuần khiết... Cậu chưa có bạn gái bao giờ?"

Thẩm Hàm thấy Du Hậu rơi nước mắt, trả lời sai, "Anh không phải không hút thuốc sao? Hôm nay sao lại hút thuốc?"

Du Hậu đưa điếu thuốc trong tay cho Thẩm Hàm, cúi đầu loay hoay liếc tròng mắt, "Cái này không thất tình sao, người khác thất tình đều tự mình hại mình. Tôi không muốn tổn thương làn da của mình, nghĩ ngợi lấy điếu thuốc ra hút, cậu cũng đừng xem nhẹ thuốc này, vị bạc hà đấy, gϊếŧ tinh a, tôi không dám gϊếŧ chính mình vẫn không thể gϊếŧ gϊếŧ tinh sao."

Thẩm Hàm đem tàn thuốc dập tắt, "Anh đã là não tàn rồi, không cần phải hút thuốc tự mình hại mình."

___

Đường Tử Ngôn những ngày này đều bận rộn đem người My-an-ma giới thiệu cho Hứa Vãn Hà, không chỉ như thế, còn đưa hết ma túy dưới tay cho hắn.

Hứa Vãn Hà hết sức hưng phấn, nói thẳng đêm hôm đó thật sự là không có phí công khổ hạnh một chuyến đi cứu người.

Đường Tử Ngôn như trước cười lạnh.

Mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng nghĩ lấy bên trong lợi hại được mất, vẫn cảm thấy giá trị.

Tóm lại người My-an-ma cùng Hứa Vãn Hà gặp nhau rất vui vẻ, cả hai đều rất mãn nguyện.

Điền Bảo nằm một tuần lễ rốt cục bình phục.

Phỉ Thất liên tục trông coi hắn vài ngày, thẳng đợi đến lúc Đường Tử Ngôn xong việc tới tìm hắn, lúc này mới có thời gian hút một điếu thuốc, nhìn thấy ánh đèn.

Ai ngờ đi ra ngoài vừa vặn lại gặp Du Hậu cùng Thẩm Hàm.

Tay Phỉ Thất châm lửa có chút run, bộ dạng như gặp quỷ.

Du Hậu vốn là sững sờ, sau lại khóc quỷ một tiếng nép vào trong ngực Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm vội vàng lôi hắn ra, "Anh làm gì thế?"

Du Hậu che mặt, "Hắn ah! Phỉ Thất! Làm sao bây giờ!.. Ta không có trang điểm.."

Thẩm Hàm dồn hết sức lực đẩy tay Du Hậu ra, "Rất tốt, không hóa trang tốt hơn nhiều."

Du Hậu sững sờ, "Thật sự?"

"Thật, mau tới đó."

Du Hậu thẹn thùng tiến lên, "Thất ca..."

Phỉ Thất ném điếu thuốc xuống đất, lui về phía sau vài bước, xoay người mạnh một cái, suýt nữa đâm vào người Đường Tử Ngôn.

Đường Tử Ngôn vừa từ bên trong đi ra, đưa tay đỡ Phỉ Thất, "Làm sao vậy?"

Phỉ Thất liên tục xin lỗi, "Đường ca, thực xin lỗi."

Rồi chạy như bay vào trong.

Đường Tử Ngôn nhìn vẻ cô đơn của Du Hậu trước mặt, giống như có chút minh bạch.

Sau khi nhìn rõ những người xung quanh Du Hậu, anh ấy lại mỉm cười, "Cậu cũng ở đây..."

Mặt Thẩm Hàm nóng lên, chợt xoay người mặt hướng Du Hậu.

Du Hậu đưa tay lên vén tóc Thẩm Hàn, "Không trang điểm trông anh đẹp trai lắm. Quay đầu lại đi."