Hứa Vãn Hà móc súng ra nhắm vào Thẩm Hàm, "Con mẹ nó, mày có ý gì."
Đường Tử Ngôn đè tay của hắn xuống, "Chỉ là câu vui đùa thôi mà, sao lại căng thẳng thế...."
Thẩm Hàm có thể nhìn ra thân phận của Hứa Vãn Hà, thế nhưng không sợ hãi, chỉ thấy người này quả thật là xã hội đen, tục tằn thô bỉ, đặc biệt là ánh mắt nhìn người khác, ngạo mạn lại chán ghét, so với Phỉ Thất chỉ có hơn chứ không có kém.
Hứa Vãn Hà hất tay lên, "Vui đùa? Ta đại xá chạy tới làm việc thiện kết quả là cho hắn nói giỡn?"
Đường Tử Ngôn điềm đạm, "Tôi sẽ không để cho anh phí công bận rộn đấy."
Thẩm Hàm bên mặt nhìn Đường Tử Ngôn, "Cậu Thật đúng là muốn đi cùng hắn ah.."
Đường Tử Ngôn bên môi tràn ra chút ít vui vẻ ra, "Hắn đó cũng chỉ là nói đùa, "
Sau lại liếc nhìn Hứa Vãn Hà thật sâu, "Tôi nghe ra."
Hứa Vãn Hà trầm thấp mắng một câu, cất súng đi, không nói tiếp.
Đường Tử Ngôn đột nhiên nhớ tới "Còn phải làm phiền anh chuyện này, anh cho tôi mượn xe."
Hứa Vãn Hà sắc mặt ảo não, không có nửa điểm tức giận, "Tôi không muốn cho mượn."
Đường Tử Ngôn chuyển hướng thẩm hàm, nét vui vẻ trên mặt càng sâu, "Nhanh xin lỗi vị đại ca kia đi."
Thẩm Hàm vội vàng tiến lên xin lỗi, "Đại ca, vừa rồi thực thực xin lỗi."
Hứa Vãn Hà nghe Thẩm Hàm nói, trên mặt lộ ra chút ít sắc mặt giận dữ, "Con mẹ nó mày cũng biết điều đấy."
Sau lại chìa khóa xe trong túi ném cho Đường Tử Ngôn, "Chiếc xe thứ nhất đỗ ven đường bên trái."
Đường Tử Ngôn nhận lấy chìa khóa, "Thực cảm ơn."
Hứa Vãn Hà không nhìn hắn, chỉ cúi đầu hút thuốc "Nhanh lên đi đi, tránh khỏi lát nữa tôi hối hận."
Đường Tử Ngôn không hề lề mề, quay người đem Thẩm Hàm ra ngõ nhỏ, sau khi mở khóa xe, Đường Tử Ngôn đang muốn lên xe, Thẩm Hàm lại thò tay ra ngăn lại.
"Tay cậu hư mất, tôi lái xe cho."
Đường Tử Ngôn chần chừ một lát, vẫn là đem chìa khóa xe đưa tới, "Tay cậu không phải cũng hư mất sao."
"Ân...,Không đau...,quên đi.." Thẩm Hàm có chút không được tự nhiên nhận lấy cái chìa khóa, "Nói sao cậu cũng là Lão Đại tôi, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà bắt cậu lái xe."
Đường Tử Ngôn cúi đầu mỉm cười, không nói tiếp, chỉ vòng sang một bên khác lên xe.
____Mọi người ghé qua s1apihd.com mình nha OwO:@IrisElisen2010
Phỉ Thất ra sức túm cổ áo nam nhân đối diện.
Kỳ thật cũng không hoàn toàn là cổ áo, Du Hậu mặc một chiếc váy lụa, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai, thế cho nên tay Phỉ Thất nằm toàn là hạt châu.
"Mày đến cùng là muốn thế nào!"
Du Hậu chớp chớp mắt, như một con nai nhỏ đáng thương, "Thất ca, em cũng chỉ muốn lập cho anh một lớp bảo vệ, em vừa gửi tin nhắn cho anh, là ảnh chân dung mùa hè ba năm trước của em..."
Phỉ Thất hận nghiến răng, "Điện thoại tao hỏng rồi!"
Du Hậu chìm đắm trong khuôn mặt đầy tức giận của Phỉ Thất "Em đem của em trả anh."
Sau đó liền lấy một cái điện thoại gập từ trong túi xách, nhét vào cổ áo mở của Phỉ Thất..
Tim Phỉ Thất run lên, một ngoại vật tuột khỏi quần áo, áp vào ngực và bụng của cậu, rơi xuống mặt đất kêu một tiếng giòn tan.
Du Hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phỉ Thất, từ từ ngồi xuống để nhặt nó lên.
Phỉ Thất buông lỏng tay, cúi đầu lấy sim từ điện thoại mình ra, lắp vào điện thoại Du Hậu đưa.
Mặt Du Hậu nổi lên hai vệt đỏ ửng, "Bên trong có nhiều ảnh tắm của người ta à nha..."
Phỉ Thất cau mày, nhìn chằm chằm vào khởi động máy, màn hình hiện lên lên hai chữ "Kim Lập", "Yên tâm, tao sẽ không xem mấy cái đấy."
Du Hậu có chút thất vọng, "Em không có ý đấy.. Cơ thể em rất đẹp, nhiều người nói em mặc quần áo đẹp hơn là cởi ra."
Điện thoại phát ra một hồi thông báo tin nhắn chói tai, Phỉ Thất nhìn bốn năm cuộc gọi nhỡ rồi im lặng hồi lâu.
Du Hậu lại tiếp tục nói, "A, đúng rồi...Em cũng đã cài đặt ứng dụng khách diễn đàn đồng tính nam trên điện thoại của mình. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai trong đó. Anh có thể vào nếu không có việc gì làm, nhưng không được đăng ảnh của em nha~.."
Phỉ Thất yên lặng quay sang nhìn Du Hậu.
Du Hậu vốn là sững sờ, đón lấy thâm tình nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Phỉ Thất giơ nắm đấm lên.
Ánh trăng bàng bạc, trên tường in lên hai cái bóng, một cái đè một cái kia dưới đất, điên cuồng đấm, hạt châu rơi đầy đất.
Du Hậu mắt thấy Phỉ Thất tại trên người mình ra sức, tuy nói là tại đánh chính mình, nhưng thực sự coi như hưởng thụ, vừa định rên tiếng, liền bị Phỉ Thất đấm mấy phát vào mặt, không phát ra được thanh âm nào.
Phỉ Thất hung ác đạp hai cái, thở hổn hển quay người, goị điện thoại cho Đường Tử Ngôn.
____
Thẩm Hàm dừng xe trước một ngôi nhà.
Không giống chỗ lần trước hẳn ngủ, nơi này trông giống như một ngôi nhà ở bình thường, cũ kĩ mà sơ sài.
Người trước mặt đang trả lời điện thoại khi học đi lên lầu.
Thẩm Hàm đi theo sau Đường Tử Ngôn, giương mắt nhìn chằm chằm vào cái eo thẳng tắp, hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì.
Nhìn nửa ngày, thẩm Hàm lại cúi đầu bắt đầu cân nhắc, cảm thấy cứ như vậy đi theo hắn về nhà tựa hồ không đúng lắm, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào.
Không hiểu rõ.
Không phải nên thuận theo tự nhiên sự tình, nhưng lại thuận theo tự nhiên tâm.
Thẩm Hàm nghĩ như vậy, suýt nữa đâm vào Đường Tử Ngôn.
"Được rồi, cứ như vậy." Đường Tử Ngôn bỗng nhiên dừng bước lại, ngắt điện thoại Phí Thất, dùng tay mở cửa.
Đồ đạc trong nhà sạch sẽ và đơn giản, gọn gàng, phóng khoáng nhưng không lộng lẫy chút nào, khác xa so với ngôi nhà trước đây.
Thẩm Hàm đẩy cửa vào, "Đây là nhà cậu? Lúc trước là nơi nào?"
Đường Tử Ngôn trở tay đóng cửa, "Cũng vậy, chỉ có điều đây chỗ trước kia tôi ở."
"Trước kia?"
"Ừ, tôi ở nơi này lúc mới hơn mười tuổi, " Đường Tử Ngôn cởϊ áσ khoác, treo lên giá, "Nếu cậu không chê, về sau có thể ở đây."
"Không đâu không đâu," Thẩm Hàm xua tay nhanh chóng, nhân tiện nhìn căn phòng một cách tò mò.
Bố cục phòng rất kỳ quái, phòng khách rất nhỏ, nhưng phòng ngủ lại siêu lớn, như là về sau được cải tạo qua, 90 mét vuông có hai phòng tắm, bên ngoài tuy nhỏ, nhưng bên trong phòng ngủ rộng đến mức đáng ngạc nhiên.
Thẩm Hàm nhìn chằm chằm vào giường trước mặt, đầu giường làm bằng sắt rèn, có một chút gỗ thật, có khác phong tình,
"Giường thật lớn, cậu ở đây một mình sao?"
Hỏi xong Thẩm Hàm cảm giác mình có chút đường đột, dù sao câu hỏi cũng hướng đến quá nhiều ý.
Đường Tử Ngôn nghĩ nghĩ, "Ừ."
Thẩm Hàm nhanh trí, "Hồi tôi mười mấy tuổi chỉ được ngủ một cái giường vừa nhỏ vừa tồi tàn. Cậu lại được ngủ giường lớn như vậy, ai mà thương cậu vậy?"
Đường Tử Ngôn sắc mặt đạm mạc, "Chú tôi."
Thẩm Hàm cười cười, "Chú cậu đối với cậu thật tốt."
"Không tốt, " Đường Tử Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, sau đó mỉm cười. "Dù sao thoạt nhìn cũng không tốt."
Thẩm Hàm nghĩ mãi mà không rõ, "Đối với cậu không tốt mà cậu còn cười cái gì?"
Nét cười trên mặt Đường Tử Ngôn không giảm, "Về sau ông ấy chết, lúc ấy tôi mới phát hiện kỳ thật ông ấy đối với tôi không tệ, nhưng trước kia lại xác thực không tốt. Bây giờ ngẫm lại, có cảm giác buồn cười"
Thẩm Hàm suy tư giấy lát, "Có chút hồ đồ."
Đường Tử Ngôn xoay người như là muốn tìm gì đó: " Không sao, cậu vốn cũng không cần phải biết rõ."
Thẩm Hàm đi theo sau, thấy Đường Tử Ngôn mở tủ lấy hộp thuốc ra, vội vàng đi lên hỗ trợ. Hai người rửa sạch vết thương trên tay, bắt đầu sát trùng. Thẩm Hàm làm việc này rất là thuận tay, ngồi ở đầu giường bôi thuốc Đường Tử Ngôn xong tự xoa cho mình.
Thầm Hàm xoa thuốc rất chuyên tâm, không phát hiện ra biểu tình quái dị của người đối diện..
Đường Từ Ngôn nhìn Thẩm Hàm.
Thuốc mỡ có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ miệng vết thương, đau đớn dần dần kéo đến. Đường Tử Ngôn bỗng nhiên liền nhớ lại chính mình trước kia cũng thoa thuốc cho người ta trong căn phòng này, người kia cũng y như vậy, bước đến cởi dây thừng trên tay hắn, sau đó xoa thuốc mỡ dày cộp lên những miệng vết thương đã hở.