Nam Sắc Như Đao

Chương 8: Gặp Nạn

Vừa nói vừa kéo Thẩm Hàm ra ngoài

Thẩm Hàm bị Du Hậu kéo ra khỏi phòng, "Không cần đi a. Sức eo tôi rất tốt, không cần tận lực đi tập luyện a, trước kia trong bộ đội mỗi ngày đều tập luyện đấy.."

Du Hậu ra sức lắc đầu, "Như vậy sao được, bộ đội huấn luyện đều là tăng cường thể lực không mục tiêu rõ ràng, tôi tập thể hình đã nhiều năm rất có tâm đắc, cái này trên mỗi chỗ đều có phương pháp tập luyện khác nhau, làm thế nào để luyện nở cơ ngực, luyện ông nở, đều là có máy tập riêng hết, cậu xem tôi hiện tại eo thon ngực lở mông vểnh lên đều là nhờ chăm chỉ tập từng bộ phận đấy..."

Thẩm Hàm trong lòng xiết chặt, "Tôi không muốn trở thành giống như anh."

Du Hầu tăng cường đẩy, "Được, được, chúng ta đi luyện sức eo, không luyện cơ ngực."

Sau còn nói, "Cậu cái này thật đúng là..., tôi cam tâm tình nguyện là huấn luyện viên riêng, còn không thu tiền cậu, đừng có mà từ chối nữa..."

Thẩm Hàm bất đắc dĩ đẩy Du Hậu vào thang máy, hai người đi xuống lầu. Vừa đi ra ngoài, giương mắt liền thấy trước mặt hai mỹ nữ đi tới, dáng người uyển chuyển,tóc đen chân dài, gương mặt cũng đẹp đến chảy nước miếng.

Một trong hai cô gái thấy Du Hậu liền cười nhu mị, "Tỷ tỷ, hôm nay như thế nào mà lại không mang tóc giả a?"

Du Hậu hừ lạnh một tiếng, không có ý định trả lời, lại thấy Thẩm Hàm nhìn chằm chằm vào đùi người ta liền lắc hông tiến đến chào hỏi

"Mary, sao hôm nay lại đến đây, bệnh giang mai khỏi chưa đấy?"

Sắc mặt người đẹp đột nhiên suy sụp, cô quay người bỏ đi.

Một bên Thẩm Hàm lắc lắc đầu, bộ dạng tiếc hụt hùi.

Nội tâm Du Hậu thoải mái, ngoài mặt bình tĩnh, "Aiza những cô gái trẻ hiện nay...., thật sự là không biết kiềm chế, thay bạn trai còn nhanh hơn cả thay đồ lót, không bị bệnh mới lạ...."

Thẩm Hàm liếc Du Hậu, "Đây không phải là gái dưới tay anh sao."

Du Hậu làm điệu bộ nghiêng cành lan, vén tóc mai ra sau, "Không quan trọng là gái dưới tay tôi, quan trọng là ngày nay phụ nữ không được an toàn, nên tìm một người đàn ông tốt."

Thẩm Hàm hơi giật khóe miệng, "Anh nói có chút không đúng rồi, không phải anh ngày nào cũng ra ngoài làm bậy sao."

Du Hậu bĩu môi, "Đó là tôi trước đây không gặp được chân ái, bây giờ gặp được rồi, tôi quyết định vì hắn thủ thân như ngọc."

Thẩm Hàm nổi da gà, "Ai xui xẻo vậy?"

Du Hậu bỗng nhiên bước chậm lại.

Hai người họ đã đến trước cửa của tòa nhà cũ trước khi họ biết điều đó, Du Hậu chỉ dừng lại bên ngoài, chậm chạp không chịu đi vào.

Thẩm Hàm xoay mặt nhìn Du Hậu, "Làm sao vậy?"

Du hậu vẻ mặt cô đơn, ẩn ẩn thâm tình, "Vừa rồi ở cái nơi này, chị bị người yêu chị hung hăng chà đạp...."

Thẩm Hàm nhìn tàn thuốc trên mặt đất, "Ai vừa ở đây đánh anh?"

Du Hậu liếc mắt, "Hắn thấy ta kích động trên trán đều nổi lên gân xanh, sức mạnh lớn vô cùng, làm cánh tay chị đau nhức, chỉ tiếc hắn tuy nóng tình, nhưng lại có vẻ không cam lòng thừa nhận chúng ta có quan hệ..."

Thẩm Hàm kéo Du Hậu đi lên, "Thôi đừng có mà tưởng bở nữa, ai mà lại vừa ý anh chứ."

Du Hậu bị Thẩm Hàm kéo áo vào trong, "Đệ đệ, ngươi nhanh phân tích cho ta, hắn thật sự bài xích những người như chúng ta sao?"

"Chủ yếu là anh đi quá giới hạn rồi, " Thẩm Hàm đi ở phía trước, "Nếu anh có thể bình thường một chút, thật cũng không phải là không được."

"Không có gì không được?" Du Hậu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên mắt lộ kinh hỉ, "Đệ đệ, nguyên lai ngươi cũng yêu thích ta ah!"

"Anh thực sự đã hiểu lầm rồi..."

"Vậy là thích lão đại?"

Thẩm Hàm có chút bất đắc dĩ, "Anh ta cũng không tệ, nhưng mà..."

Du Hậu bước vài bước lên bậc thang, "Lão đại muốn tán tỉnh cậu, cậu lại cảm thấy người ta không tệ, đây không phải là ưa thích thì là cái gì..."

Thẩm Hàm suýt nữa bước hụt chân, "Khả năng nhận thức của anh đúng là hết thuốc chữa."

Du Hậu chen lên mở cửa phòng gym trước, "Đệ đệ, ngươi căn bản không hiểu ngươi bây giờ ngây thơ biết bao nhiêu, ngươi bây giờ làm ta nhớ tới khi mười hai tuổi. Lúc đó ta vừa mới lên cấp hai, còn chưa từng có mối tình đầu, có một bạn học nam bởi vì mặt ta to mà mỗi lần chụp ảnh đều muốn chụp cùng ta, bọn ta bị cả lớp ghép đôi, cuối cùng vẫn thật là có cảm giác, cho nên nói, ngươi cùng lão đại mập mờ, ta đây là đang giúp ngươi nhận rõ lòng mình ah".

"Ái mộ chỗ nào..." Thẩm Hàm đang định phản bác lại Du Hậu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được lời này không đúng chỗ nào, "Tôi bất quá cảm thấy hắn còn rất bình thường đấy, cũng không tệ lắm."

Du Hậu chậc chậc hai tiếng, "Không quá tệ? Yêu cầu đừng quá cao, lão đại quá tốt, giàu có đẹp trai, tính cách lại tốt, nghe nói năng lực trên giường cũng tốt, cậu xem tiện nhân Dương Lộ kia ngày nào cũng ăn no đấy."

Thẩm Hàm ngắt lời hắn, "Tôi nhớ không phải trước anh bảo cậu ta nhân phẩm kém, thanh danh kém, ngay cả đại ca mình cũng dám hãm hại sao.."

Du Hậu chần chừ một chút, ngữ khí yếu đi không ít, "... Tất cả đều là tin đồn. Tôi chỉ truyền đạt lại cho cậu, cậu nghe một chút đã coi thành tật, không cần quá tin, dù sao tôi cũng kiên quyết tin tưởng lão đại chúng ta, cậu cũng không ngẫm lại gương mặt lão đại, khuôn mặt ấy giống người xấu sao?"

Thẩm Hàm suy nghĩ nửa ngày, "Không quá giống, nhưng người xấu thì chưa chắc lớn lên đã xấu xí."

Du Hậu vỗ lên máy tập bên cạnh, "Được rồi, không nói với cậu mấy cái vô dụng này, bắt đầu 30 cái nghiêng lườn, phải trái đều mỗi bên một lần."

Thẩm Hàm nhìn sang thiết bị, "Thế thôi?"

"Một đợt 30 cái, làm 20 lần."

Thẩm Hàm cứng lại, "Làm vậy sẽ tổn thương cơ lưng..."

Du Hậu khẽ đảo mắt, "Kêu cậu làm cậu cứ làm đi, tôi có kinh nghiệm, cam đoan cậu luyện xong eo nhỏ cứng cáp."

Thẩm Hàm không nói thêm gì nữa, mặc kệ Du Hậu giày vò, hai người tập đến hai,ba tiếng đòng hồ, Thẩm Hàm một thân đổ mồ hôi, vào phòng tắm táp thay quần áo đi ra cùng vừa lúc Du Hậu tập xong.

Follow wattap mình nha OwO:@IrisElisen2010

Thu dọn xong hai người muốn lái xe trở về, ai biết vừa xuống lầu đã có một chiếc ô tô màu đen lái tới, đậu bên cạnh bọn họ.

Cửa sổ xe kéo xuống một nửa, người bên trong sắc mặt tái nhợt,

"Tìm được cậu rồi."

Du Hậu trợn tròn mắt, dùng khủy tay húc húc Thẩm Hàm, "Đệ đệ... Ngươi xem... Ngươi xem..."

Thẩm Hàm bị Du Hậu chọc muốn ngã sấp xuống, không hiểu sao có chút xấu hổ, "Ừ..."

Đường Tử Ngôn một tay để lên trên vô lăng, cánh môi hồng hào chút ánh đèn, mềm mại mà diễm lệ

"Lên xe."

Du Hậu cung kính, "Đường ca, em không lên được, đêm nay Thẩm Hàm đành nhờ anh chiếu cố, trong nhà không có hắn chỗ ở trong nhà cũng không có chỗ cho nó ở nữa."

Thẩm Hàm gần như hộc máu, "Du Hậu...."

Đường Tử Ngôn cười nhẹ, "Được."

Du Hậu quay người nhìn Thẩm Hàm, "Sao còn thất thần, lên xe đi."

Thấy Thẩm Hàm không đáp, anh mở cửa xe, nhét Thẩm Hàm vào.

Đường Tử Ngôn liếc mắt nhìn Thẩm Hàm, "Bạn cậu không tệ, không thể xem mặt mà bắt hình dong..."

Thẩm Hàm nhìn Du Hậu hướng chỗ mình vẫy tay "Anh sai rồi, nội tâm của hắn cùng tướng mạo đều xấu xí."

Đường Tử Ngôn không nói nữa, cười phát động xe.

Thẩm Hàm bây giờ mới phát hiện trong xe chỉ có mình và hắn, "Sao hô nay chỉ có một mình anh?"

"Bên cạnh lúc nào cũng nhiều người như vậy rất ồn ào." Đường Tử Ngon một tay xoay vô lăng, một tay cầm lấy cái chìa khóa đưa cho Thẩm Hàm. "Cầm lấy."

Thẩm Hàm nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay, "Đây là ý gì?"

Đường Tử Ngôn nhàn nhạt nói, "Chìa khóa nhà."

Thẩm Hàm không vội suy nghĩ đã thốt ra "Tôi không thể nhận."

Đường Tử Ngôn cong moi, lái vào một con đường khác "Đây là chìa khóa nhà tôi"

Thấy bộ dáng Thẩm Hàm xấu hổ định nhảy khỏi xe, ý cười trên môi càng sâu, "Dù sao chỗ các cậu quá nhà, nhà tôi rộng, có thể thu cậu."

Thẩm Hàm lúng túng mở miệng, "Nhà cậu lớn nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ, một giường lớn..."

Đường Tử Ngôn có chút ngạc nhiên, "Không tốt sao?"

Thẩm Hàm càng kinh ngạc, "Tốt chỗ nào.."

Đường Tử Ngôn nghiêm túc, "Một người ở vừa tối vừa lạnh, hai người còn có thể nói chuyện."

Thẩm Hàm tiếp một câu, "Tôi không sợ lạnh."

Đường Tử Ngôn nói, "Tôi sợ."

Thẩm Hàm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên nói với đại ca xã hội đen mấy câu kiểu như"Liên quan gì đến tôi", không tốt cho sức khỏe lắm.

Chiếc xe chạy làn đường đối diện bật đèn pha sáng chói, tầm mắt bỗng nhiên trắng bóc.

Thẩm Hàm híp híp mắt, đang muốn phàn nàn, lại cảm thấy có chút không đúng.

Tốc độ xe chậm dần, rồi hoàn toàn dừng hẳn, nhưng không có tắt máy.

Đường Tử Ngôn nhìn ba chiếc xe đen trước mặt, lẳng lặng lấy điện thoại ra.

Điện thoại Phỉ Thất không liên lạc được.

Đường Tử Ngôn để điện thoại xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, "May mắn thế cơ à?"

Thẩm Hàm cơ hồ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, "Làm sao vậy?"

Đôi mắt nâu nhạt ánh lên sắc trắng, tựa như một viên pha lê quý giá, "Ngồi cho vững."

Thẩm Hàm không dám mở miệng nữa, vội cúi đầu cột chắc dây an toàn.

Tiếng đọng cơ nổ ra như là dã thú trong cổ họng đυ.c ngầu gào thét, xe ma sát với đường phát ra tiếng chói tai, ngay sau đó đầu xe quay ngược lại, liều mạng chen vào giữa hai chiếc xe chạy phía sau.

Màn đêm như mực, thành thị lấp lánh.

Thẩm Hàm quay đầu đếm những chiếc xe sau lưng, lại nhìn sang người bên cạnh.

Mặc kệ bên ngoài phong ba bão táp, khuôn mặt người này vẫn tĩnh lặng như hồ.

Nội tâm Đường Tử Ngôn lại không phải bình tĩnh như trên mặt, ngược lại đã sớm kêu inh ỏi.

Cũng không phải sợ, mà là buồn bực.

Sao mỗi lần đi ra ngoài với người có tướng mạo như vậy lại đều gặp phải gặp phải chuyện như thế này.