Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 23

Một buổi tối vắng lặng, gió cũng đã ngừng thổi, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp

Tại ngõ hẻm cũ nát, ánh sáng trong phòng chiếu ra từ cửa sổ, rọi sáng một mảng nhỏ trong đêm đen.

Hứa Miểu mặc một bộ đồ ngủ ấm áp, nâng ly gốm sứ đi vào trong phòng, cậu một bên uống nước, ngồi trên ghế, mang tính chất tượng trưng mà hướng về phía người ngồi trên giường hỏi một tiếng: "Anh có muốn uống nước hay không?"

Giang Nhất Phàm chếch con ngươi lên liếc nhìn, nói: "Ừm."

Hứa Miểu đi tới, ngồi ở bên giường, đem cốc đưa cho Giang Nhất Phàm, nhắc nhở: "Nước có chút nóng."

Trong ly nước còn bốc lên một ít hơi nước mỏng manh, vừa mới ló mặt ra, liền biến mất trong không khí.

Giang Nhất Phàm đôi môi đυ.ng miệng cốc, liền nhấp một miếng, rồi đem ly đưa lại cho Hứa Miểu, lúc mở miệng, tiếng nói cũng dịu dàng trơn tru hơn một ít: "Không ngủ được?"

"Chờ một lát." Hứa Miểu cười híp mắt nói: "Em buổi chiều ngủ khá lâu, bây giờ ngủ không được nữa."

Giang Nhất Phàm: "Vậy tới nằm, bên ngoài lạnh."

"Vậy em đi phơi quần áo một xíu, rồi tới nằm sau." Hứa Miểu đứng lên, vừa nói, "Anh trước tiên tìm bộ phim nào đó đi, chờ một lát cùng nhau xem."

"Được."

Hứa Miểu lấy từ trong máy giặt quần áo ra đem phơi, quét dọn ban công một lần, rồi mới há miệng run rẩy chạy vào trong, khoá trái cửa phòng, cơ hồ là ba chân bốn cẳng chạy, chân dài sải bước tới giường, hít sâu một hơi, cấp tốc tiến vào trong chăn.

Trong chăn phi thường ấm áp, vị trí của cậu có sẵn túi chườm nóng, thấy cậu trực tiếp nằm xuống, Giang Nhất Phàm đúng lúc lấy đi túi chườm nóng, chờ cậu yên vị, mới ôm lấy cậu.

"Rất lạnh?"

"Vẫn còn chịu được, chỉ là mới vừa rửa tay, nước quá lạnh, thiếu chút nữa cóng đến mức kêu thành tiếng."

Hứa Miểu chồm qua lấy túi chườm, hai tay đều nhét vào, hai tay lạnh lẽo lập tức được ấm áp bao quanh, như là trong đêm đông đi bôn ba một đêm, đang cóng đến tê dại thì được nhúng vào nước nóng, cực kì thoải mái.

Cậu dựa vào bên người Giang Nhất Phàm, liếc nhìn, hỏi: "Anh chọn phim gì thế?"

Giang Nhất Phàm cho cậu xem tên, là một bộ phim nhựa hài kịch, Hứa Miểu ngây ngẩn cả người, bọn họ trước đây nói chuyện yêu đương, cùng nhau xem phim cơ hồ chưa từng xem thể loại hài kịch, thứ nhất là Giang Nhất Phàm không thích loại hình của phim này, thứ hai là bởi vì... Giang Nhất Phàm không thích, cậu cũng không thích luôn.

Hứa Miểu ánh mắt từ trên màn ảnh dời qua, nhìn về phía Giang Nhất Phàm, trực tiếp hỏi: "Anh khi nào xem qua thể loại điện ảnh này?"

"Quãng thời gian trước." Giang Nhất Phàm lời ít mà ý nhiều, tựa hồ không muốn nói đến vấn đề này.

Hứa Miểu minh bạch, cũng không có đâm thủng lời nói dối đó, không tiếng động mà cười cười, dựa vào bên cạnh hắn, cùng nhau xem phim.

Hứa Miểu đã xem qua bộ phim này, chính là đã từng được đề cử trên báo, bất quá lần thứ hai xem lại vẫn là rất vui vẻ, hơn nữa tâm tình lần này cũng khác biệt, cậu thỉnh thoảng bị chọc cho cười ra tiếng, ngũ quan thần thái đều hiện lên vui vẻ.

Giang Nhất Phàm chếch con ngươi nhìn cậu, khuôn mặt ôn hoà đi mấy phần, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Hứa Miểu.

Xem xong bộ phim này, cũng đã sắp mười một giờ.

Giang Nhất Phàm đem mọi thứ đặt ở bên cạnh, tắt đèn, "Ngủ đi."

Hứa Miểu chui vào bên trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, tóc tai bị cọ đến rối như tơ vò.

Hình như bọn họ mấy ngày nay không làm gì hết, chỉ đi ngủ, Hứa Miểu suy nghĩ một phút chốc, chính là do dự có nên hay không chủ động tiếp cận, Giang Nhất Phàm liền nghiêng người lại đây, tay khoát lên trên eo cậu, một vòng tay ấm áp lại có cảm giác mạnh mẽ. Thanh âm của hắn trong đêm khuya, càng trầm thấp gợi cảm lọt vào tai Hứa Miểu, "Ngủ ngon, tiểu Hứa."

Hứa Miểu nhích tới gần thêm một chút, cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn, thoã mãn mà nhắm mắt lại.

Cậu ở trong lòng trả lời một câu.

Ngủ ngon... Bảo bảo.

Câu nói này đặc biệt quen thuộc, hiện tại lại khó có thể mở miệng, có lẽ là tách ra đã quá lâu, coi như là lần này tái hợp, thân quen với nhau hơn đi nữa, chỉ có mấy ngày cũng không thể khôi phục được sự thân mật tự nhiên như trước.

Ngày hôm sau, Giang Nhất Phàm đã đi đến trường học từ rất sớm, hắn phải làm giám khảo cho đợt khảo sát kì này.

Hứa Miểu còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng cảm giác được trên trán hạ xuống một cái hôn, chờ lúc cậu tỉnh lại, bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm.

Hứa Miểu theo phản xạ có điều kiện mà ngồi dậy, theo bản năng tự nhủ, tất cả những thứ này, đều là một giấc mộng.

Cậu vén chăn lên muốn xuống giường, lại nhìn thấy cái cốc bị bỏ quên trên bàn, trong ly nước đã không còn một chút độ ấm nào, cái ly bị Giang Nhất Phàm cùng cậu chạm qua.

Hứa Miểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng thời gian này, những câu chuyện đó không phải là một giấc mộng, mọi thứ đều là chân thật tồn tại, cậu thật sự đã cùng Giang Nhất Phàm tái hợp lại.

Hứa Miểu mang đôi dép lê, đi đến nhà bếp, quả nhiên như cậu nghĩ, Giang Nhất Phàm đã làm xong điểm tâm, cũng giống như lần trước, một tô cháo, vừa mở nắp ra, mùi thơm liền xông thẳng vào mũi.

Cậu đậy nắp lại, đi tìm tờ giấy nhắc nhở, tại trên cánh cửa tủ lạnh liền phát hiện, miếng giấy nhỏ nhắc nhở từ Giang Nhất Phàm, nội dung cùng lần trước giống như nhau.

Cậu cẩn thận tháo ra, liền dán nó lên một tờ giấy khác, phòng ngừa nó dính chung một chỗ với tờ cũ, mới bỏ vào trong hộp bảo bối.

Hứa Miểu một mình không ăn hết một tô cháo này, mà hiện tại lúc này, bà cũng đã sớm ăn điểm tâm, đoán chừng là đang bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Cậu ăn thêm một ít, dự định để lại lần sau ăn tiếp.

Ăn xong điểm tâm, Hứa Miểu mang theo mũ áo ra ngoài, cậu đi đến quán Internet, cũng không thấy có nhiều người lại đây lên mạng.

Hiện tại sinh viên đều đang chuẩn bị cuộc thi cuối kỳ, sinh ý quán Internet thảm hại tới cực điểm, Đàm Diệu lại đây lên mạng, thời điểm đang edit lại video, Hứa Miểu bảo lần này không cho cậu ta miễn phí lên mạng, gọi cậu đến thông báo giá tiền, coi như là hôm nay quán Internet cũng có khách.

Đàm Diệu vung xuống một số tiền lớn, dõng dạc nói: "Của cậu đây, sớm biết thế lão nương liền ngồi ở trong nhà, ở đây một tiểu ca ca cũng không có, lên mạng còn bị đòi tiền, Quéc!"

Hứa Miểu vừa nghe liền không vui, nói: "Tớ không phải là tiểu ca ca à?"

"Cậu là người đã có gia đình, tiểu ca ca cái con mắt nè." Đàm Diệu cũng lười edit video, an vị tại quầy thu tiền cùng Hứa Miểu nói chuyện phiếm, "Ngày hôm qua không chào hỏi liền đi, người anh em cậu có cảm thấy cậu có chút ham mê sắc dục mà bỏ quên bạn bè không?"

Hứa Miểu có chút điểm xấu hổ, mà sợ sau đó bị bọn họ lấy chuyện đó mà cười nhạo, liền mạnh miệng nói: "Chúng ta chỉ ở dưới lầu đi mua đồ, đi không bao xa."

Đàm Diệu "Phì" một tiếng, liếc cậu: "Biết là cậu cãi chày cãi cố, tớ còn không hiểu cậu."

Hứa Miểu bật cười, thừa nhận: "Xin lỗi, là tớ thấy sắc quên bằng hữu, lúc đó chỉ nghĩ đến đi mua áo ngủ, liền quên cùng mọi người nói một tiếng."

Đàm Diệu chống cằm, hâm mộ nhìn cậu: "Mẹ kiếp, lại còn có ở chung, lão nương đã mấy ngày nay cúc có chút hiu quạnh, không được không được rồi, buổi tối phải đi tìm một anh chàng nào đó mà tưới nước."

"Không có." Hứa Miểu không quen giải thích những chuyện như vậy, bên tai hơi ửng hồng, hàm hồ nói: "Chỉ ở lại ngủ thôi chứ không có ở chung."

Đàm Diệu không nghĩ quá nhiều, nói thẳng: "Vậy cậu cũng đang có ý định đó."

Nhiệt độ trên mặt Hứa Miểu cao lên không ít, cậu ho nhẹ một tiếng, cứng rắn nói sang chuyện khác, "Trần thiếu đâu?"

"Ai biết." Đàm Diệu ý vị thâm trường nhìn cậu, từng chữ từng câu mà trêu ghẹo, kéo dài âm thanh: "Phỏng chừng cũng là đang đớp lấy cô nàng nào sống chung."

Hứa Miểu: "..."

Cậu không muốn cùng Đàm Diệu nói chuyện, cúi đầu chơi mạt chược.

Cậu biết chơi mạt chược là được bà dạy, khi còn bé cậu thường thường dính bên cạnh bà, bà Triệu thì yêu thích chơi mạt chược, thường thường gọi bằng hữu tới cùng nhau chơi, Hứa Miểu ở bên cạnh nhìn, mưa dầm thấm đất mà học theo.

Chỉ là bên cạnh cậu người biết chơi mạt chượt tương đối ít, cho nên cậu cũng chỉ chơi cho vui, cũng không bài bạc, chỉ là giải trí đơn thuần nhàn nhã.

Chơi mấy vòng mạt chượt, bởi vì đến khá trễ, cũng nhanh đến giờ ăn cơm.

Hứa Miểu lên tiếng hô Đàm Diệu bên cạnh đang chỉnh sửa video, hỏi: "Có muốn ghé sang nhà tớ ăn cơm không?"

Đàm Diệu quay đầu hỏi: "Món gì?"

Hứa Miểu nói: "Cháo tôm cùng củ cải muối."

Đàm Diệu xua tay: "Vậy quên đi, tớ không thích ăn cháo, tí nữa gọi thức ăn ngoài là tốt rồi.

"Vậy tớ về nhà trước." Hứa Miểu đội mũ, vừa nói, "Tiểu Diệu, nhờ cậu trông quán."

Đàm Diệu nói: "Biết rồi, yên tâm trở về đi."

Hứa Miểu liền lái xe chạy về nhà, cậu đem xe dựng ở ngay chỗ rẽ cầu thang, về nhà đem cháo hâm nóng lại một lần, liền như vậy giải quyết xong bữa trưa.

Chính là vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại di động, Giang Nhất Phàm đột nhiên gọi điện thoại tới.

Hứa Miểu nhanh chóng nuốt xuống cháo trong miệng, vội vàng tiếp cú điện thoại.

"Tiểu Hứa." Giang Nhất Phàm hỏi, "Ăn cơm chưa?"

Hứa Miểu dùng cái muỗng múc cháo, nói: "Đang ăn đây, anh ăn chưa?"

Giang Nhất Phàm bên kia âm thanh có chút ầm ĩ, hẳn là đang ở nhà ăn, "Đang chuẩn bị ăn."

Hứa Miểu cười cười, "Anh đang ở căn tin ăn cơm?"

"Ừm."

"Vậy em không quấy rầy anh nữa, anh ăn cơm thật ngon đi." Hứa Miểu nói.

Trò chuyện một lát, Giang Nhất Phàm hạ thấp giọng, tiếng nói thanh nhuận dễ nghe, "Buổi tối tôi muốn ghé về nhà ba mẹ, không thể ghé qua bên em được."

Hứa Miểu sững sờ, từng tia thất vọng trong phút chốc xông lên đầu, cậu nhịn xuống cảm xúc dị dạng này, thầm mắng chính mình một tiếng, mới giả bộ bình tĩnh mà nói: "À, tốt thôi, không có chuyện gì."

Giang Nhất Phàm cúp điện thoại, Hứa Miểu bĩu môi, đem điện thoại di động để một bên, tiếp tục ăn cơm.

Cháo đưa đến bên miệng, lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, Hứa Miểu không yên lòng uống cháo, có một chút điểm phiền muộn.

Cả ngày hôm nay cũng không thể nhìn thấy hắn.

Hứa Miểu lắc lắc đầu, không nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa, cơm nước xong liền thu thập một chút, trở lại quán Internet.

Đàm Diệu đã chỉnh xong xuôi video, đang ngồi ở quầy thu tiền "Bùm bùm" gõ chữ tán gẫu.

Thấy Hứa Miểu lại đây, chú ý trên mặt cậu có chút thần sắc cô đơn, hỏi: "Quéc? Thoạt nhìn tâm tình không không quá tốt nhỉ?"

Hứa Miểu nở nụ cười, không muốn nói này nọ, nói: "Không có chuyện gì."

Đàm Diệu tiến tới, quan tâm hỏi: "Buổi tối không có hẹn?"

Hứa Miểu nhướng nhướng mày, cười nói, "Không có."

Đàm Diệu tò mò hỏi: "Đây là đang dỗi hờn? Không phải trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt thì luôn thích quấn lấy ở cùng một chỗ sao? Hai người cậu gương vỡ lại lành càng cần phải mãnh liệt một chút hơn mới đúng chứ, lúc này lại không có hẹn với nhau?"

Hứa Miểu đơn giản giải thích: "Hắn buổi tối có việc, không thể lại đây."

"Như vậy nha." Đàm Diệu minh bạch, liền hướng cậu nhấp nháy mắt, "Vậy tối naycó muốn đi uống rượu chung không?"

Hứa Miểu hỏi: "Chỉ có hai chúng ta?"

Đàm Diệu ghét bỏ nói: "Đúng vậy, tớ mới vừa cùng Trần Tuấn Soái cãi nhau, không thèm rủ hắn cùng đi."

Hứa Miểu dở khóc dở cười, gật đầu: "Được thôi, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, đi uống rượu đi."