Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 18

Hứa Miểu nói xong câu đó, không thể nghi ngờ là đang đả kích trái tim íu đúi của cẩu độc thân.

Sau đó, cậu bị Đàm Diệu cùng Trần Tuấn Soái đuổi theo mà đánh.

Âm thanh Đàm Diệu mắng cậu, khoé miệng lại cong lên: "Lão nương thua trận du hí đang sinh khí đây, cậu lại khoe ân ái! Trần Tuấn Soái, cắn cậu ta!"

Trần Tuấn Soái "Phi" một tiếng, "Lăn đi, sao cậu không cắn? Không phải sở trường cậu là cạp bậy sao?"

Bên này ầm ĩ vô cùng, ở trong quán net đều là khách cũ quay đầu lại, không biết bọn họ đang chơi trò gì.

Hứa Miểu vui vẻ nửa ngày, đôi mắt đẹp đẽ triệt để loan thành trăng lưỡi liềm, "Ai, đừng đánh, cầu xin tha mạng."

Đàm Diệu lấy ra điện thoại di động, biểu tình nghiêm túc: "Không phải đang từ chối người ta sao, sao đột nhiên lại đồng ý?"

Trần Tuấn Soái nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Không trách thì ra cậu ngày hôm qua từ chối ra ngoài đi chơi, nguyên lai là vội vàng đi hẹn hò."

Hứa Miểu tâm tình đặc biệt tốt, cậu thuận theo ghế sô pha ngồi xuống, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, ngày hôm qua quay lại, ngày khác mang theo mọi người cùng nhau làm quen."

Đàm Diệu thuận tiện ngồi bên cạnh cậu, hai tay nắm lấy cánh tay Hứa Miểu: "Hắn ta có anh trai hay em trai hay không?"

Trần Tuấn Soái cũng hỏi: "Có chị gái hay em gái không?"

"Không, con trai độc nhất." Hứa Miểu liếc xéo Đàm Diệu, hỏi: "Cậu không phải là thành viên VIP của trung tâm môi giới sao? Không tìm được người để thoã mãn?"

"Đừng nói nữa, lần trước cũng có một người, mặc dù là TOP, mà hình như chỉ là đùa giỡn." Đàm Diệu sách một tiếng, ghét bỏ nói: "Cho là gặp lão nương một lần liền muốn đem lên giường sao? Quần què!"

Trần Tuấn Soái nghe Đàm Diệu nói, ghẹo một câu: "Cậu không phải nhìn thấy nam nhân liền chổng mông lên sao?"

Đàm Diệu trực tiếp vung cái cùi chỏ đến, cả giận nói: "Lão nương nhìn thấy chú cũng không cứng nổi nói chi chổng cái mông lên!"

"Tôi không nhìn nổi cậu."

"Ai thèm hiếm lạ?" Đàm Diệu khinh thường đều sắp đạt đến cảnh giới thần tiên, dùng từ đặc biệt sắc bén: "Cái loại cởϊ qυầи liền bắn."

Cậu đang là chỉ cái sự kiện hai phút kia.

Trần Tuấn Soái mặt mũi không nhịn được, mạnh miệng tức giận mắng: "Đầu óc cậu bị heo nhai rồi hay sao? Lời nói nhảm nhí như thế mà cũng tin?"

Thấy đôi hoan hỉ oan gia ồn ào lên, Hứa Miểu nhìn Đàm Diệu, liền nhìn Trần Tuấn Soái, bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Âm thanh quá lớn, lỗ tai cậu có chút phiền não, theo bản năng từ trong túi lấy ra gói thuốc lá, vừa mở ra, động tác Hứa Miểu liền ngừng lại, yên lặng dùng ngón tay đem gói thuốc lá trở lại.

Trước đây, Giang Nhất Phàm không thích cậu hút thuốc. Cậu mới biết thì ra hút thuốc chẳng hề tăng thêm vẻ đẹp trai hay ngầu lòi, vì vậy liền không hút nữa.

Từ khi bỏ thuốc, bởi vì cả đêm dài khó có thể ngủ, ngồi ngốc cả buổi tối cô độc, cậu liền bắt đầu hút thuốc trở lại.

Khi đó, cậu hút thuốc rất nhiều, cơ hồ một ngày một đến hai bao, người cũng gầy vô cùng, hai bên má gần như hõm sâu vào, đứng ở trong gió đều sợ hãi bị thổi bay đi.

Hứa Miểu đem gói thuốc thả ở trên bàn, muốn rời khỏi quán Internet.

Trần Tuấn Soái cùng Đàm Diệu còn đang cãi lộn không ngừng, Hứa Miểu liền không cùng bọn họ chào hỏi, nói với Diệp Na một tiếng, mang theo khăn quàng cổ ly khai.

Bên ngoài mưa nhỏ càng ngày càng lớn, giống như châm nhỏ, rơi vào trên người thấy đau nhói.

Hứa Miểu quay lại quán Internet, hỏi Diệp Na mượn cây dù, cậu ta thì chờ bạn gái tới đón.

Hứa Miểu bung dù, có dù ngăn trở màn mưa, nhưng giọt mưa vẫn rơi phóng ra từng bọt nước nho nhỏ, dọc theo cây dù chậm rãi rơi xuống, vô thanh vô tức chạm trên mặt đất.

Khí trời se lạnh cùng ẩm ướt, Hứa Miểu một tay đem khăn quàng cổ kéo cao lên một chút, nhớ tới Giang Nhất Phàm, cậu quay đầu nhìn về phía đại học A, sau đó tại rìa đường dừng bước lại, gửi Giang Nhất Phàm tin nhắn: "Vẫn ở trường học sao?"

Giang Nhất Phàm: "Ừm."

Hứa Miểu một tay gõ chữ, có chút vất vả, cậu liền đem cán dù để trên bờ vai, dùng đầu kẹp, mới rảnh ra hai tay để gõ chữ: "Trời mưa, anh có dù không?"

"Không mang."

Hứa Miểu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy anh sắp kết thúc chưa? Em vừa lúc đang ở gần đây, có thể tới đón anh."

Giang Nhất Phàm đứng tại cửa lớp học, đem cây dù trong tay đưa cho một đồng nghiệp nữ đứng buồn ngủ bên cạnh: "Cô Lý, cô cầm đi."

Cô sững sờ, theo bản năng hỏi: "Giang lão sư không cần ô đi mưa sao?"

"Ừm." Giang Nhất Phàm nói: "Có người tới đón."

Cô Lý tuổi tác khá lớn, tự nhiên đã hiểu, nàng cười cười, tiếp nhận dù, "Vậy thì cám ơn."

Giang Nhất Phàm gật đầu, nhìn nàng bung dù đi vào trong màn mưa.

Đợi tất cả đồng nghiệp đều ly khai, chỉ có hắn vẫn đứng ở cửa, chờ Hứa Miểu lại đây.

Mưa rơi xuống ngày càng lớn, vô số giọt mưa trong suốt trên mặt đất, xung quanh đã sớm ướt đẫm, bởi vì con đường này hệ thống thoát nước vốn không tốt, tích một tầng nước mỏng manh, bước đi một cái sẽ tạo ra vô số bọt nước nho nhỏ.

Gió lạnh ẩm ướt thổi tới, thổi vào người lạnh đến thấu xương.

Giang Nhất Phàm chỉ mặc một cái áo khoác bình thường, không đeo khăn quàng cổ, cái cổ lộ ra ở bên ngoài, bị không khí lạnh lẽo bao vây lấy, từ lâu đã trở nên đông cứng.

Đợi một phút chốc, ven đường phía bên phải nghênh đón một cái dù nho nhỏ màu đen.

Người kia che dù, từng hạt mưa nghiêng nghiêng chạm tới, dính ướt ống quần của cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp học, nhìn thấy người trước cửa, liền tăng nhanh bước chân chạy lại.

Thời điểm chạy tới, từng bước chân hạ xuống, phóng ra những bọt nước thật to, trông rất vui vẻ.

Nước đọng bám vào trên ống quần, Hứa Miểu tựa hồ như không cảm thấy ẩm ướt, vẫn cứ đạp ra từng đoá bọt nước, đến trước lầu dạy học liền dừng bước lại, che dù từng bước mà đi lên.

Giang Nhất Phàm nhìn Hứa Miểu bước đến, đáy mắt mạn khai ý cười.

Hứa Miểu đi tới cửa, mới thu hồi ô, mặc dù nước mưa theo ô trượt rơi xuống, làm ướt mặt đất, cậu cũng không rảnh bận tâm, hỏi: "Chờ lâu chưa? Trường học quá lớn, em đi hơi lâu."

"Đợi không bao lâu." Giang Nhất Phàm tiếp nhận ô trong tay cậu, thời điểm bung ô ra, trên mặt dù có vài giọt nước mưa bị văng ra, nhanh chóng biến mất trong không khí, "Đi thôi."

Hứa Miểu chú ý tới cổ của hắn, theo bản năng nói: "Chờ một lát."

Dứt lời, cậu nhớ tới điều gì, liền quay đầu lại nhìn lớp học bên trong một chút, nhịn xuống, "Đi thôi."

Giang Nhất Phàm không hỏi nhiều, hai người che dù sóng vai đi vào trong màn mưa.

Từng giọt mưa rơi ở trên mặt dù, phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất như đang diễn tấu một khúc ca ngày đông.

Đi được nửa đường, xác định bốn bề vắng lặng, Hứa Miểu dừng bước, "Chờ một lát."

Giang Nhất Phàm nhìn qua, không tiếng động mà nhìn cậu.

Hứa Miểu tháo khăn quàng cổ của mình ra, mang theo nhiệt độ ấm áp choàng lên trên cổ Giang Nhất Phàm, mu bàn tay không cẩn thận đυ.ng tới làn da của hắn, Hứa Miểu kinh ngạc cau mày: "Quá lạnh."

"Không có chuyện gì." Giang Nhất Phàm một tay chạm tới khăn quàng cổ, muốn cởi xuống trả lại cậu, lại bị đối phương đúng lúc đè lại tay, Hứa Miểu mạnh mẽ lườm hắn một cái, "Không cho lấy xuống!"

Giang Nhất Phàm buông xuống ánh mắt, trầm mặc đυ.ng một cái lên tay Hứa Miểu.

Hứa Miểu theo bản năng co rụt lại, có chút lúng tung kéo khoé miệng nở nụ cười: "Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

Cái cổ đang lạnh lẽo bị khăn quàng cổ ấm áp của Hứa Miểu bao lấy, nhiệt độ từ bốn phương tám hướng bao quanh, Giang Nhất Phàm từ cuống họng ngộp ra một tiếng: "Ừm."

Bọn họ đi tới bãi đậu xe ngoài trường học, đi đến chiếc BMW thì dừng lại. Chiếc xe này cùng lần trước bất đồng, lần trước là chiếc Porsche màu đen.

Hứa Miểu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ở trường học còn rất khiêm tốn.

Hứa Miểu chui vào xe, trong không gian nhỏ xíu của chiếc xe cảm thấy tự tại hơn rất nhiều, cậu quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Phàm, hỏi: "Về nhà em sao?"

Giang Nhất Phàm khởi động xe, nhàn nhạt nói: "Đi nhà tôi."

Hứa Miểu ngây ngẩn cả người: "A?"

Đối phương trên mặt rõ ràng mang theo kinh ngạc, còn có một tia sợ hãi, Giang Nhất Phàm giải thích rõ: "Tôi không ở cùng với cha mẹ."

Hứa Miểu nghe vậy yên tâm lại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tuy rằng chưa từng thấy qua cha mẹ Giang Nhất Phàm, nhưng là có chút hiểu biết, biết cha mẹ hắn nghiêm khắc lại gia giáo, cổ truyền, phi thường không dễ ở chung.

Lúc trước nói chuyện yêu đương, Giang Nhất Phàm có rủ cậu đến nhà hắn ăn tết vài lần, bởi vì ba của Hứa Miểu đã mất, trong nhà không có một bóng người, khó tránh khỏi cô độc quạnh quẽ.

Hứa Miểu cũng muốn đi, cậu cũng không muốn vượt qua năm mới một mình, nhưng nghĩ đến cha mẹ của Giang Nhất Phàm, cậu hoàn toàn không có chút can đảm nào.

Giang Nhất Phàm ở tại tiểu khu xa hoa ngay trung tâm thành phố, hai người đi siêu thị tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn, coi như là cơm tối.

Một cái dù không thể che hết hai đại nam nhân, quần áo bọn họ cơ hồ đều ướt hơn một nửa, Giang Nhất Phàm lấy ra một bộ đồ ngủ mới, đưa cho Hứa Miểu, kêu cậu đi tắm trước.

Buồng tắm đặc biệt sạch sẽ, trong nhà Hứa Miểu không có bòn tắm, nhìn thấy bồn tắm liền chạy đến tắm một cái, nhưng cậu cũng không dám ngâm quá lâu, sợ Giang Nhất Phàm chờ quá lâu sẽ bị cảm.

Nhanh chóng tắm nước nóng, Hứa Miểu mặc áo ngủ vào rồi đi ra.

Áo ngủ kiểu rất đơn giản, màu lam nhạt, Hứa Miểu sau khi mặc vào liền phát hiện số đo vừa vặn thích hợp.

Cậu sững sờ, đi đến buồng tắm, hỏi Giang Nhất Phàm, "Cái áo ngủ này..."

Giang Nhất Phàm biết cậu đang hỏi cái gì, chỉ đáp một tiếng: "Ừm."

Hứa Miểu há miệng, hỏi: "Anh chuẩn bị từ lúc nào?"

Giang Nhất Phàm: "Bảy năm trước."

"Cái gì?"

Giang Nhất Phàm không tiếp lời, để Hứa Miểu đứng tại chỗ trố mắt ngoác mồm.

Bảy năm trước, không phải lúc đó là một năm sau khi bọn họ chia tay sao?

Hơn nữa cả hai một chút liên hệ cũng không có.

Hứa Miểu hạ thấp con ngươi nhìn một chút áo ngủ trên người, như có điều suy nghĩ nhíu mày lại.

Giang Nhất Phàm ở đây, trong phòng đều được quét tước đến sạch sẽ sáng bóng, đồ đạc chỉnh tề, toàn bộ phòng ở đều được bố trí có chút mùi vị lành lạnh, giống như là bản thân hắn lạnh như băng.

Hứa Miểu có chút gò bó mà ngồi ở trên ghế sa lon, cậu mang dép lê cũng là số đo thật vừa chân, thậm chí ngay cả qυầи ɭóŧ cũng vậy.

Hứa Miểu có chút không dám suy nghĩ nhiều.

Cậu trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, yên tĩnh chờ Giang Nhất Phàm tắm xong đi ra.

Không bao lâu, Giang Nhất Phàm tắm xong, trên người còn có chút ướŧ áŧ, tóc tai còn ướt đẫm.

Hắn lấy ra bữa tối, lại từ trong tủ lạnh lấy ra nước rau má, đưa cho Hứa Miểu.

Nhìn thấy nước rau má, Hứa Miểu thái dương thình thịch mà nhảy, khàn cổ họng theo bản năng mà nói: "Anh..."

Giang Nhất Phàm ngước mắt nhìn cậu, ngữ khí có chút hờ hững: "Hả?"

Hứa Miểu mạnh mẽ đem những lời nói nuốt xuống, những câu nói kia biến thành chua xót, không ngừng từng trận mà dâng lên trong tim, cậu hít một hơi, lắc đầu: "Không có chuyện gì."

Giang Nhất Phàm ngồi đối diện cậu, hạ thấp con ngươi ăn bữa tối, trầm mặc không hề có một tiếng động.

Nhà hắn quản giáo nghiêm, lúc ăn cơm không được nói chuyện... Tuy rằng lúc thường cũng không nói nhiều.

Hứa Miểu cúi đầu ăncơm, nuốt xuống những hạt cơm nhuyễn, đầu lưỡi cảm giác được vị thật ngọt,lạicó chút điểm chua xót.