Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 14

Ngày mới, khí trời rất tốt, so với ngày hôm qua đã ấm lên không ít.

Giang Nhất Phàm sáng sớm đã phải đến trường, bảy giờ liền rời đi.

Hứa Miểu bám giường đến tận chín giờ mới xuất môn, thấy hôm nay nhiệt độ tăng lên, cậu chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, mang theo mũ cùng khăn quàng cổ đi đến quán net.

Diệp Na đang ngồi ở đó ăn điểm tâm, thấy Hứa Miểu lại đây, liền vui vẻ: "Nhá, hôm nay trông cậu rạng rỡ quá nha."

Hứa Miểu đầu đội cái mũ màu đen, càng lộ ra khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, cậu liền dựa vào quầy thu tiền, cười hỏi: "Nhìn ra rõ vậy sao?"

"Cậu xem miệng cười đến độ không dừng lại được." Diệp Na dòm sát vào, cợt nhả mà nói: "Tối hôm qua lại sung sướиɠ?"

Hứa Miểu cười cười không lên tiếng, cậu từ trong túi tiền lấy điện thoại ra, tuỳ tiện bấm một chút.

Diệp Na do dự trong phút chốc, vẫn là nói ra khỏi miệng: "Tôi nghe Diệu Diệu nói, Giang Nhất Phàm muốn theo đuổi cậu?"

Hứa Miểu cụp mắt lướt một vòng trang chủ, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Diệp Na hỏi: "Cậu đang có suy nghĩ gì?"

Hứa Miểu để điện thoại di động xuống, hướng Diệp Na nở nụ cười.

Diệp Na minh bạch, nhíu mày hỏi: "Chịu rồi?"

"Vẫn không có gì."Hứa Miểu đôi mắt cong lên, đẹp đẽ lại đáng yêu, "Bất quá cũng sắp rồi, tôi vẫn là thật muốn cùng hắn thử lại một lần."

Cậu đã bị Giang Nhất Phàm đánh bại nha.

Muốn cùng hắn một lần nữa cùng nhau, cho dù cậu hoàn toàn không xứng với Giang Nhất Phàm, nhưng cậu sẽ cố gắng.

Hứa Miểu cong lên khoé môi, tròng mắt đen nhánh mơ hồ loé sáng, đó là đối với tương lai cực kì mong đợi.

Cậu đã thay đổi suy nghĩ.

Không nhất định phải thật ưu tú mới có thể cùng Giang Nhất Phàm yêu nhau, cậu cũng có thể trong quá trình quen nhau chậm rãi trở nên tốt hơn.

Diệp Na cũng cười, chân thành mà chúc phúc: "Hạnh phúc nhé!"

Bên môi cong càng sâu, cậu tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động, nhìn thấy tấm ảnh Trần Tuấn Soái phơi nắng một cách đầy phóng túng tại Ma Cao, cậu liền bình luận: "Đang ở Ma Cao sao?"

Trần Tuấn Soái rất nhanh đã hồi âm lại, "Tam Thuỷ, tôi ngày mai trở về rồi, cậu muốn cái gì không?"

Hứa Miểu nói: "Tôi muốn một chiếc Lamborghini."

"Lăn!" Trần Tuấn Soái cười mắng một câu, còn nói: "Đàm Diệu có đang ở bên cạnh cậu không?"

"Không có." Hứa Miểu nhướng mày, cố ý hỏi: "Nhớ cậu ta sao?"

Trần Tuấn Soái khinh bỉ một tiếng: "Nhớ cái rắm! Lão tử chỉ muốn hỏi cậu ta có muốn quà gì không hay thôi."

"Vậy cậu phải trực tiếp hỏi người ta chứ." Hứa Miểu nói

Trần Tuấn Soái: "Không thể, tôi đang cãi nhau với cậu ta."

Hứa Miểu hỏi: "Làm sao cãi nhau?"

Cậu vừa dứt lời, Diệp Na liền nhìn lại, nhỏ giọng hỏi: "Diệu Diệu cùng Soái Soái cãi nhau?"

Hứa Miểu gật đầu, Diệp Na lập tức bày ra thần sắc đã hiểu rõ.

Hứa Miểu dở khóc dở cười, Đàm Diệu cùng Trần Tuấn Soái quả thật là một đôi hoan hỉ oan gia, bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, xem như là cùng nhau đánh lộn mà lớn lên, bây giờ đều đã sắp bước vào tuổi 30 mà tâm trí vẫn cứ như một đứa nhỏ, hai ba ngày đều là cãi nhau. Bất quá qua vài ngày thì sẽ làm lành, cũng không cần để tâm bọn họ cả đời sẽ không giận nhau luôn.

Trần Tuấn Soái nói: "Cậu ta ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, tôi lúc đó đang bận đẩy pít tông nên không nghe máy được, kết quả cậu ta đã nổi giận."

Đối với hiểu biết mấy năm qua của Đàm Diệu, Hứa Miểu biết rõ, cậu ta buổi tối sẽ không gọi điện thoại quấy rối người khác, chỉ có một khả năng, đó chính là ban ngày tuyên da^ʍ.

*Không hiểu ý này cho mấy nhỉ? ఠ_ఠ

Hứa Miểu bất đắc dĩ: "Trần thiếu ngài thật là tinh lực dồi dào."

Trần Tuấn Soái cợt nhả mà nói: "Hết cách rồi, mèo hoang nhỏ tương đối quấn người."

Hứa Miểu triệt để im lặng, không thể chấp nhận được cái từ "Mèo hoang nhỏ", cậu cùng Trần Tuấn Soái hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, đi tới phòng nghỉ trong quán net mà nằm.

Bởi vì gần sắp đến kì thi học kì, quán internet gần đây sinh ý rất ảm đạm.

Thấy không có bao nhiêu người, Hứa Miểu thẳng thắn đi về nhà, cậu mua đồ ăn làm một bữa trưa phong phú cho bà Triệu.

Hứa Miểu biết làm cơm cũng là do bà chỉ dạy, cậu khi còn bé thường hay đói bụng, muốn học làm cơm mà không ai chỉ, khi đó tuổi còn nhỏ, bình gas đều không biết mở, sau đó bà gọi cậu đến nhà nàng ăn cơm, lúc đó cậu cỡ chừng mười tuổi, bà liền bắt đầu dạy cậu làm cơm.

Hứa Miểu tuy rằng đối với đọc sách không hề có thiên phú, mà học làm cơm có thể là phi thường trôi chảy, đại khái là bởi vì nhà nghèo, ông trời sợ cậu chết đói, cho nên ban cho cậu trù nghệ này.

Tốt nghiệp trung học, Hứa Miểu đi khắp nơi tìm việc làm, bởi vì không bằng cấp không kinh nghiệm xã hội, cậu thậm chí còn vào công trường, làm qua đầu bếp, khổ sở nhịn đến mấy năm, không nỡ ăn mặc, rốt cục tích góp được một chút tiền, trả sạch món nợ của ba cậu, còn một ít tiền dư, được thêm Trần Tuấn Soái tài trợ, cậu mở một quán internet không lớn không nhỏ.

Hiện tại cậu cũng đã 28 tuổi, hàng ngày trải qua cũng tạm được, cậu đã rất thoã mãn, nhưng mà bà Triệu lại không hài lòng vì bên cạnh cậu vẫn không có ai, vẫn luôn thúc giục cậu mong chóng tìm bạn gái.

Lúc ăn cơm, bà còn nói đến việc này, giới thiệu có một cô gái cực kì tốt, là giáo viên tiểu học, là một người rất ôn nhu lại hào phóng, muốn sắp xếp cho Hứa Miểu một cuộc gặp mặt.

Hứa Miểu hờ hững nghe, nghĩ nghĩ bà đã lớn tuổi hẳn là rất khó tiếp thu với chuyện "Đồng tính luyến ái", cho nên cậu vẫn luôn gạt bà, đối với đời sống tình cảm không nhắc đến một lời.

Bà thấy cậu ngồi không ngẩn người, để đũa xuống, ngữ khí nghiêm trọng nói: "A Miểu, con đều sắp 30 tuổi rồi, là thời điểm nên ổn định."

Hứa Miểu lấy lại tinh thần, khẽ cười một cái, nói: "Được."

Trên mặt bà thần sắc tốt hơn, cười hỏi: "Kia đi gặp cô gái kia một lần không?"

"Không được." Hứa Miểu nói: "Con đã có người thích."

Bà hiển nhiên rất bất ngờ, hỏi: "Con đứa nhỏ này, làm sao chưa thấy bao giờ nhắc đến? Con bé là người ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà làm cái gì?"

Câu hỏi liên tiếp làm Hứa Miểu có chút không ứng phó kịp, cậu ấn ấn thái dương, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Con cũng không rõ lắm, bất quá rất tốt."

Bà lúc này mới thoã mãn, liền cầm lấy đũa lên ăn cơm, trên mặt mang theo nụ cười, nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Có ảnh không?"

Hứa Miểu trực tiếp lên mạng tìm ảnh của một vị nữ minh tinh không có bao nhiêu tiếng tăm, đưa cho bà xem.

Bà Triệu vừa nhìn cười đến không ngậm được mồm, thoã mãn nói: "Được được được, nhìn con bé rất có phúc khí. Miểu Miểu, con khi nào đem người ta về ra mắt đây?"

Hứa Miểu cúi đầu ăn cơm, hời hợt nói: "Chờ khi nào con bắt được con sẽ mang cho người xem."

Cuối cùng cũng kết thúc cái đề tài kết hôn này, cậu dọn chén bát đi rửa rồi trở về nhà mình.

Hiện tại đã sắp xế chiều, Giang Nhất Phàm không có lại đây đưa thư tình, hẳn là buổi tối sẽ đến.

Hứa Miểu nằm trên ghế sa lon, lấy điện thoại lật xem danh bạ của Giang Nhất Phàm, số điện thoại của hắn là tuỳ ý mà chọn, cậu đã nhìn một thời gian dài, cũng đã đem dãy số này học thuộc lòng.

Ý thức được chính mình bộ dạng này rất giống kẻ si tình, Hứa Miểu thẳng thắn tắt điện thoại, tìm một bộ phim dời đi lực chú ý.

Cậu dời cái ghế tựa, an vị bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên áo lông, lười biếng xem phim, hết sức thoải mái.

Nhưng mà đang xem được một nửa, Giang Nhất Phàm đột nhiên gửi đến một tin nhắn.

Hứa Miểu nhanh chóng đóng lại bộ phim, mở ra tin nhắn, lại nhìn thấy Giang Nhất Phàm báo cho cậu biết hôm nay có việc, không thể lại đây.

A Miểu thất vọng cực kỳ, cậu như có như không mà than một tiếng.

Quả nhiên không nên hi vọng, bị trời cao phát hiện rồi, sẽ rất khó thực hiện được.

Không nói ra được là khi nào thì bắt đầu, Hứa Miểu chung quy rất là sợ sệt khi nói ra nguyện vọng hay mong đợi của bản thân, lo lắng khi bị lão thiên gia phát hiện, sẽ cùng cậu đùa giỡn dẫn đến thất vọng.

Cho nên, một khi cậu có tâm nguyện gì cũng đều là giấu giấu diếm diếm, thậm chí tình cờ suy nghĩ về nó một chút cũng không dám.

Hứa Miểu trả lời lại một chừ "Ồ", cũng không còn tâm tư xem phim tiếp.

Cậu cảm thấy ở trong nhà ngộp đến phát hoảng, liền thẳng thắn đi ra ngoài tản bộ, đi dạo khắp nơi.

Nhưgn mà đi dạo một lúc, liền không tự chủ được đi đến A đại.

Kể từ khi biết Giang Nhất Phàm làm giáo sư ở đại học A, trường này liền tràn đầy ma lực kỳ lạ, trong lòng Hứa Miểu, A đại giống như là Giang Nhất Phàm.

Lần này tới trường học, Hứa Miểu đã quen biết hơn rất nhiều.

Vườn trường rất lớn, Hứa Miểu khắp nơi di chuyển loạn, ghé sang cửa hàng nhỏ bên cạnh mua một ly thức uống nóng, nâng ở trong tay thật ấm áp.

Hiện tại đã qua một tháng hơn, học sinh đã nghỉ học ôn tập, trên đường có rất nhiều sinh viên, gương mặt trẻ tuổi, bước chân vui vẻ, tất cả đều tràn trề khí tức thanh xuân.

Hứa Miểu thường thường ở trên mạng xem tư liệu về Giang Nhất Phàm, biết đến hắn là giáo viên ở viện sinh hoá.

Cậu muốn đi đến nơi đó nhìn, chỉ nhìn một chút lớp học thôi cũng được.

Hứa Miểu do dự vài giây, tìm sinh viên hỏi đường, viện sinh hoá ở nơi nào.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của sinh viên, Hứa Miểu đi đến trước lớp học của viện sinh hoá, cậu ngẩng đầu nhìn kiến trúc xung quanh, nháy mắt có chút thất thần.

Nguyên lai Giang Nhất Phàm chính là ở trong toà nhà này công tác nha...

Cậu mím chặt môi, từ trong túi tiền móc điện thoại ra, chụp hình toà nhà này vài bức ảnh.

Hứa Miểu đứng ở trước lầu, không biết có thể hay không chạm mặt Giang Nhất Phàm, hắn chỉ nói với cậu là hắn có việc, cũng không biết có phải hay không là ở trong trường học.

Có tụm năm tụm ba sinh viên ngang qua, đi vào lớp học.

Hứa Miểu nhìn bọn họ tiến vào lớp học, cảm giác mỗi bước chân của bọn họ đều tràn ngập tự tin.

Cậu thấy không tốt khi đứng ở cửa, liền quay người ly khai.

Nhìn thấy được nơi làm việc của Giang Nhất Phàm, cậu đã đủ hài lòng, không tiếp tục ở trong sân trường đi loạn, trực tiếp rời khỏi trường học, trở lại quán internet.

Đàm Diệu ở trong quán net đang chỉnh sửa video, bởi vì tốc độ mạng ở quán net nhanh hơn, hơn nữa cậu ở trong đây lên mạng miễn phí, cho nên thường thường lại đây lên mạng.

Thời điểm Hứa Miểu lại đây, Đàm Diệu quay đầu liếc mắt nhìn cậu, thuận miệng hỏi: "Cậu đi đâu nha?"

"Tuỳ tiện đi dạo một chút." Hứa Miểu ngồi bên cạnh cậu, liếc nhìn màn hình máy tính, không có hứng thú mà dời ánh mắt đi, "Diệu Diệu, hôm nay Trần thiếu gọi điện thoại lại đây mà nói xin lỗi với cậu, cậu cũng đừng giận hắn."

Đàm Diệu lườm một cái: "Trời **! Nếu hắn muốn giải thích vì sao không trực tiếp gọi điện thoại qua cho tôi, cái loại thấy sắc quên bạn này, trong đầu hắn không biết chứa bao nhiêu tư duy có thể làm người bình thường."

Hứa Miểu: "... Diệu ca thật sự là ác mồm ác miệng."

Đàm Diệu một bên chỉnh sửa video, một bên cùng cậu nói chuyện phiếm: "Đừng nói chuyện về con ngựa đực đó nữa, tôi vừa nãy thấy cậu đăng bài mới, làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"

Thời điểm Hứa Miểu đi ra khỏi A đại, phát ra một trạng thái mới, chỉ có một tấm ảnh chụp cảnh con đường, không ghi thêm chữ gì."

"Chỉ một tấm hình mà có thể cảm giác tôi tâm tình không tốt?" Hứa Miểu vui vẻ, hướng cậu giơ ngón tay cái, "Diệu ca ngài thật lợi hại, chơi giải đoán thường thường đạt điểm tối đa đi?".

Đàm Diệu đắc ý nói: "Cái này gọi là trực giác. Làm sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút, xem có thể giúp đỡ được hay không."

Hứa Miểu cười cười, nói: "Không phải tâm tình không tốt, chỉ là một bức ảnh chụp lúc đi du lịch qua đó, không có ý tứ gì khác."

Cũng không biết Giang Nhất Phàm có thể nhận ra hay không đây là con đường ngoài đại học A.

Hứa Miểu lần thứ hai nghĩ đến Giang Nhất Phàm, không nhịn được lặng lẽ than thở, hiện tại cậu đăng cái gì lên tất cả đều có liên quan đến Giang Nhất Phàm.