Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 8: Nắm tay

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Andrew Pastel

Buổi sáng là vào khoang mô phỏng cơ giáp luyện tập, buổi trưa uống dung dịch dinh dưỡng, buổi chiều Lục Triệu đi vào sân huấn luyện, không cho người khác cơ hội bắt gặp anh để hỏi chuyện riêng tư.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Triệu bị quăng trong góc, bật chế độ im lặng, blog của anh bị spam đông nghẹt, anh còn biết làm gì đây.

Nếu có điều gì đó giống nhất giữa Lục Triệu và Bạch Lịch, thì đó ắt là kiểu phóng hỏa xong rồi còn đổ thêm chút dầu.

Lục Triệu sáng sáng đăng hai bài blog, cào nát tim phổi một đám người, nhưng hoàn toàn không nhận ra gì, còn tưởng rằng rất ổn, tưởng rằng đã giải thích cái gì nên giải thích, lần này sẽ không sao cả.

Thế là anh an tâm bắt đầu rèn luyện thân thể.

Tập luyện được nửa đường, cảm giác có người cứ nhìn mình, Lục Triệu quay đầu lại, thấy Hoắc Tồn ngồi xổm trên ghế salon bên cạnh.

Lục Triệu lật người xuống thiết bị huấn luyện: "Cậu rảnh rỗi quá sao?"

"Công việc của em sao quan trọng bằng việc của anh?" Hoắc Tồn chớp thời cơ tỏ lòng trong thành, dừng lại một chút rồi thấp giọng hỏi: "Anh và Bạch Lịch... tốt chứ?

Lục Triệu liếc mắt nhìn Hoắc Tồn: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là tò mò thôi!" Hoắc Tồn có một điểm tốt, đó là thẳng tính, nghĩ cái gì cũng nói, đương nhiên cũng vì cái tính này mà bị đánh hoài. "Bạch Lịch đảm đang như vậy làm tam quan của em bị đả kích quá."

"Nấu một bữa cơm cũng đả kích tam quan cậu à." Tam quan của cậu cũng quá mong manh rồi đó.

Hoắc Tồn nhìn Lục Triệu: "Vậy đó là anh nấu à?"

Lục Triệu không nói nữa.

Ăn cơm là bước duy nhất anh làm có liên quan đến nấu ăn.

Hoắc Tồn nói: "Dù sao em cũng không biết nấu ăn, ba em cũng không biết. Ba em chỉ biết chiên trứng."

Hoắc Tồn đang nói về hai người ba beta và omega của mình. Hoắc Tồn may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khi còn nhỏ đã được hai người ba đưa đi khắp nơi vui chơi, cậu sống vô tư lự, nên lớn lên mới trở thành một người ngây ngô như vậy.

"Anh nghĩ xem, Bạch Lịch xuất thân cao quý, từ nhỏ chắc chắn phải có một người chuyên nấu nướng đồ ăn cho, chỉ biết duỗi tay há mồm. Chẳng phải những tên alpha xuất thân quý tộc đều là cái kiểu này sao, em từng gặp qua nhiều rồi." Hoắc Tồn thấy Lục Triệu không đáp lại, tiếp tục nói, "Hồi đó em có đi theo ba em dự mấy bữa tiệc thượng lưu, thấy một vài Omega xuất thân cao quý, ôi mấy cái người đó hả, bàn tay nhỏ xíu, mềm như không có xương vậy, tay em mà đem ra so thì chả khác gì cái kềm sắt."

Lục Triệu nói: "Tự nhiên không có việc gì lại đi nhìn chằm chằm tay người khác thế?"

Hoắc Tồn kêu lên: "Đâu có đâu, em thấy lúc bắt tay gặp mặt mà. Em lắc một hồi, họ nói em thô lỗ, nhưng em thấy em còn không bóp nữa mà, thả tay ra tay mấy người đó hằn vết đỏ luôn? Về sau không có ai bắt tay với em, nói em chưa trải sự đời, nắm tay omega rồi không chịu buông ra, biếи ŧɦái."

Lục Triệu muốn cười nhưng cố nén.

"Hôm đó gặp Bạch Lịch, em thấy ông anh này có đầy đủ khí chất thiếu gia xuất thân từ giới quý tộc. Nhìn khuôn mặt, nước da với đôi tay là đủ hiểu." Hoắc Tồn thở dài nói, "Nhưng mà anh ta mở miệng cái kéo em về hiện thực luôn. Nói thật, Bạch Lịch rất tốt, chỉ cần đừng mở miệng là được."

Lục Triệu nói: "Có phải cậu có tật xấu gì không chứ sao cứ thích nhìn chằm chằm tay của người ta vậy?"

"Bàn tay là khuôn mặt thứ hai của một người đó. Khuôn mặt Bạch Lịch không có gì để nói, khuôn mặt thứ hai cũng không có gì để nói luôn." Hoắc Tồn nhận xét, "Thiếu tướng, anh chưa bao giờ nắm tay Bạch Lịch à. Anh thử xem có bóp ra vết đỏ không."

Lục Triệu thấy Hoắc Tồn ngày thường không kín đáo, không ngờ hết lần này đến lần khác phát biểu ảnh hưởng đến bầu không khí xã giao.

"Thật sự, thấy da anh ta trắng thế kia, niết một cái chắc có vết đỏ thật đấy." Hoắc Tồn còn rất thật thà.

Lục Triệu chịu không nổi, đưa tay đánh sau đầu cậu ta: "Nửa câu tiếng người cũng không biết nói đúng không?"

Cảm thấy Hoắc Tồn quá nhàn rỗi, ấn cậu ta xuống tập luyện hơn một giờ, làm Hoắc Tồn game over nằm bẹp trên thảm phòng huấn luyện không dậy nổi.

Lục Triệu lấy ra một chai nước uống từ tủ lạnh trong phòng huấn luyện, nhìn thấy tay mình trên chai, anh liền nhớ tới mấy câu nguy hiểm của Hoắc Tồn.

Lục Triệu suy nghĩ một chút, nhớ tới lúc rửa chén, tay Bạch Lịch dính đầy giọt nước, xương cốt rõ ràng, ngón tay thon dài nhưng nhìn có vẻ uy lực, dù sao đó cũng là bàn tay của người từng lăn lê trong Quân đội.

Lục Triệu không biết mình có thể niết ra vết đỏ hay không.

Đang nghĩ ngợi, anh vô tình liếc nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân đặt trên nóc tủ lạnh sáng lên. Lục Triệu tắt âm báo, blog cũng được đặt thành không làm phiền, lúc này, thấy thiết bị đầu cuối cá nhân được bật trở lại, Lục Triệu nghĩ có lẽ có người gửi tin nhắn cho anh.

Bật thiết bị đầu cuối cá nhân, một dòng tin nhắn ngắn bật lên trên màn hình ảo giữa không trung.

Bạch Lịch: "Hoa tươi à, em khen anh vậy sẽ có nhiều người ghen tị với anh lắm đó."

Nghe giọng điệu thế này chắc là hắn cũng biết về chuyện blog rồi, Lục Triệu nghĩ cái tên này thế mà còn có thời gian lướt web tại nơi làm việc, đúng là công tác không đàng hoàng. Anh nhắn lại một tin: "Cho nên?"

Bạch Lịch: "Cho nên bây giờ anh đang sướиɠ vãi."

Lục Triệu: "..."

Bạch Lịch gửi một tin nhắn khác: "Anh bày tỏ sự vui mừng với em, đồng thời xác nhận bài blog rất chân thật của em. Cá nhân anh kiên quyết ủng hộ Anh hai Thiếu tướng. Em cứ làm việc đi, anh sẽ gặp các vị khách trên diễn đàn, nói với họ về tầm quan trọng của cuộc hôn nhân hòa hợp."

Xem xong tin nhắn, Lục Triệu biết Bạch Lịch lại muốn lên diễn đàn tạo 'drama'.

Cuộc hôn nhân này giống như cái đèn pha, chiếu sáng rõ ràng Bạch Lịch từ đầu đến chân, nhưng anh không ngờ rằng hắn sẽ dùng cái đèn này làm đèn chiếu sân khấu rồi tự mình diễn một vở kịch luôn.

Lục Triệu kiểm tra thời gian, đã là nửa buổi chiều, lát nữa sẽ có thêm người trong sân tập luyện. Anh thích tập lúc vắng người, trước đây thì không có gì, bây giờ đã có người mặc kệ vẻ mặt lạnh tanh không muốn nói chuyện của Lục Triệu mà tới hỏi đông hỏi tây mấy chuyện riêng tư. Lục Triệu gửi tin nhắn cho Bạch Lịch: "Một lát nữa em về chung cư có tiện không?"

Mặc dù bây giờ anh sống trong căn hộ đó, nhưng dù sao đó cũng là nhà của Bạch Lịch, Lục Triệu luôn cảm thấy mình là khách, phải chào hỏi chủ nhà trước.

Bạch Lịch trả lời rất nhanh: "Nhớ em nói hôm nay đi huấn luyện tân binh mà?"

"Huấn xong rồi."

Bạch Lịch hồi âm: "Ghê thật. Em định về bây giờ à?"

Lục Triệu còn chưa kịp đáp ứng, Bạch Lịch đã gửi một tin khác: "Vậy em chờ anh ở cổng căn cứ vài phút, anh cũng đang về nhà, tiện đường tới đón."

Lục Triệu không nghĩ nhiều, tắt thiết bị đầu cuối cá nhân đi ra ngoài.

"Thiếu tướng, không luyện tập nữa sao?" Hoắc Tồn vẫn nằm trên thảm, "Còn chưa tới giờ ăn tối." Thường thì đến tối anh cũng không nghỉ ngơi.

Lục Triệu gật đầu: "Tôi đến ký túc xá lấy hai bộ quần áo rồi trở về chung cư của Bạch Lịch."

Hoắc Tồn đứng dậy khỏi thảm: "Vậy để em chở anh đi. Hôm nay ba em kêu em về đi xem mắt."

"Không cần." Lục Triệu nói, "Một lát nữa Bạch Lịch tới đón."

"Ôi vcl," Hoắc Tồn hét lên, "Chỉ mới có mấy ngày mà hai người gắn bó keo sơn thế rồi sao?!"

Lục Triệu bị tiếng hú của cậu ta làm cho giật mình.

Hoắc Tồn vẫn chưa nói hết: "Anh thay đổi rồi thiếu tướng ơi, trước kia anh khắc khổ chăm chỉ luyện tập, sao vừa lập gia đình xong anh không còn tuân theo tác phong huấn luyện nghiêm cẩn nữa? Có phải là Bạch Lịch không? Có phải anh ta một hai đòi anh về hầu anh ta không? Anh không thể như thế này Thiếu tướng ơi, Bạch Lịch hại anh rồi! "

"Gào to hơn một chút đi," Lục Triệu đứng ở cửa, ai qua lại phòng huấn luyện cũng đều nhìn về phía họ. "Nếu hôm nay cậu gọi hết mọi người ở căn cứ đến, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

*

Bạch Lịch lái chiếc xe bay dừng lại bên ngoài căn cứ Quân đoàn tuyến một, lấy thiết bị đầu cuối cá nhân, chĩa máy ảnh về phía mình, vuốt lại mái tóc bị đè ép do đội mũ giáp trong khoang mô phỏng cho chỉn chu lại rồi mới bước ra khỏi xe.

Cánh cổng của Quân đoàn tuyến một không thay đổi nhiều so với ấn tượng của hắn, hai bên trái phải cánh cổng có hai robot lớn giống cơ giáp, không cần người lái, có người lạ muốn vào căn cứ thì sẽ ngăn lại.

Bạch Lịch đứng trước căn cứ không có ý định bước vào, hắn không còn ở trong quân đội nữa, quyền hạn ra vào đã biến mất từ

lâu, nếu hắn bước vào trong bây giờ, Lục Triệu sẽ phải đi đến phòng bảo vệ quân đội bảo lãnh hắn.

Hiện tại có rất nhiều người, tân binh huấn luyện xong bước ra ngoài, các sĩ quan ngủ đến bây giờ mới tỉnh cũng sẽ vào căn cứ huấn luyện, người ra vào không cần chỉ cũng thấy cái xe bay thể thao phô trương lẳиɠ ɭơ của Bạch Lịch, sau đó nhìn thấy hắn đứng đó cười cười, khoanh tay thỉnh thoảng liếc nhìn đám đông.

Một sĩ quan đi ra chào Bạch Lịch, "Bạch đại thiếu gia không đến đây nhiều năm rồi. Anh đến đây có chuyện gì không? Có muốn tôi đưa anh vào không?"

Bạch Lịch lười biếng cười: "Không có, tôi đang đợi Lục Triệu."

Sĩ quan sững sờ: "Hả?"

"Tôi tới đón em ấy tan tầm." Bạch Lịch nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, "Ôi, mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà đã nhớ rồi."

Sĩ quan:"......"

Bạch Lịch nói: "Hay là cậu tránh đường một chút hoặc nấp và đâu đó đi, chốc nữa em ấy đi ra mà alpha đầu tiên em ấy nhìn thấy không phải tôi thì tôi sẽ ghen đó."

Sĩ quan: "... Ừm." Sau đó cứng đờ bước đi, lúc đi còn cùng tay cùng chân.

Viên sĩ quan kia vừa bước vào cổng căn cứ đã bị mọi người trong sân xúm lại bao vây.

Lục Triệu tắm rửa xong mang theo quần áo đi tới cửa, đoàn người còn chưa giải tán, Hoắc Tồn đi theo Lục Triệu, cầm trong tay mấy quyển sách Lục Triệu còn chưa đọc xong, nói muốn giúp để lên xe, nhưng thực sự muốn xem cái tên Bạch Lịch này có thực sự đến đón Lục Triệu tan làm hay không.

Lục Triệu và Hoắc Tồn vừa xuất hiện, những người tập trung ở cổng căn cứ đều nhìn sang Lục Triệu với một biểu cảm rất kỳ lạ.

Một sĩ quan tươi cười chào: "Thiếu tướng, hôm nay về sớm à."

Lục Triệu gật đầu, xem như vừa chào hỏi vừa trả lời.

Sĩ quan kia lại nói: "Vậy... chúc ngài trăm năm hạnh phúc".

Những người khác cũng nói một vài lời chúc mừng đám cưới.

Lục Triệu cảm thấy kỳ quái, đã kết hôn bao nhiêu ngày rồi: "Cảm ơn."

Sĩ quan nâng cằm chỉ chỉ ra cổng: "Bạch Lịch đang ở bên ngoài chờ đấy."

Lục Triệu lại nghĩ tới câu "Alpha đĩ đượi ngàn năm có một." Trực giác của anh khá chuẩn, cảm thấy tên Bạch Lịch này có lẽ đã nói cái gì bậy bạ với mấy người ở đây rồi.

Tuy nhiên Thiếu tướng Lục Triệu vẫn rất vững vàng ngoài mặt, "ừm" một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi cổng căn cứ, thoáng nhìn đã thấy Bạch Lịch đứng ở đó, vừa nhìn thấy liền mỉm cười.

"Đệt." Hoắc Tồn lẩm bẩm sau lưng.

Lục Triệu sải bước qua, đến gần Bạch Lịch liếc mắt một cái: "Đây."

Có nghĩa là người đây rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi đừng có lẳиɠ ɭơ nữa.

Bạch Lịch ngạo nghễ cười, còn chớp mắt nhìn Lục Triệu: "Hoa tươi, trông em còn đẹp trai hơn tối hôm qua nữa."

Hoắc Tồn sau lưng Lục Triệu ho khan một tiếng.

Beta FA vừa nghe thấy từ "tối hôm qua", suy nghĩ của cậu ta lập tức ào ra như đê vỡ, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Bạch Lịch nhìn Hoắc Tồn: "Đứng xa ra chút đi, đừng có văng nước bọt vào Omega của tôi đấy."

"Ớ." Đầu óc của Hoắc Tồn lúc này trống rỗng, thật thà tránh sang một bên.

Lục Triệu không nói lời nào, không chút gì phản ứng mấy câu Bạch Lịch nói, thuận tay đặt túi quần áo lên ghế sau liền nhìn thấy trên đấy có một cái túi căng phồng: "Đây là?"

"Khoai tây." Bạch Lịch đáp: "Vừa mới đào đó, bất chấp nguy hiểm bị bạn anh đánh cho tơi bời mới cướp được một chút chiến lợi phẩm."

Lục Triệu ngạc nhiên: "Hôm nay anh làm cơm nữa à?" Không phải nói thỉnh thoảng mới làm một lần sao?"

Bạch Lịch nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng nói rõ to: "Được nấu bữa tối cho em là vinh hạnh của anh."

Nhóm người trong căn cứ đang dỏng tai nghe ngóng cách đó không xa đều ngẩn ra.

Lục Triệu: "..." Tại hạ thật sự bái phục.

Mặt anh không chút thay đổi cầm lấy chồng sách trên tay Hoắc Tồn vốn đã cứng đờ người đặt ở băng ghế sau, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, nhìn Bạch Lịch vẫy tay với người quen cũ, bộ dạng người chồng nội trợ vô cùng hạnh phúc của gia đình.

Bạch Lịch ngồi lại ghế lái chuẩn bị lái xe đi.

Hoắc Tồn đuổi kịp: "Anh Bạch, nếu buổi tối anh không bận thì đi đánh Phỏng—"

Bạch Lịch đạp ga, chiếc xe bay vυ't đi một đoạn dài, bỏ lại căn cứ và Hoắc Tồn ở phía sau.

Trong xe rất yên tĩnh, Lục Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Lịch tập trung lái xe.

Xe chạy ra ngoài được một dặm, Bạch Lịch cuối cùng vẫn không kìm lòng được, bắt đầu cười điên cuồng.

Lục Triệu cũng cười rộ lên: "Anh cũng quá đáng thật."

Bạch Lịch vừa cười vừa lái xe: "Anh thích nhìn biểu cảm chết não của bọn họ."

"Anh nói với họ cái gì?" Lục Triệu không chút khách khí nào đối với hành vi của Bạch Lịch. "Vừa nãy em đi ra, bọn họ nhìn chằm chằm em như muốn xuyên thủng một cái lỗ."

"Có nói gì đâu." Bạch Lịch cười càng thêm vui vẻ, "Anh chỉ nói nhớ em, rồi muốn alpha đầu tiên em thấy khi đi ra là anh."

"..." Lục Triệu cảm thấy da mặt Bạch Lịch dày đến kinh ngạc, mấy chuyện này nói rất tự nhiên, ngay cả Lục Triệu cũng không chống đỡ được, chết não một giây.

Bạch Lịch nhận ra, cười nói, "Hoa tươi, này có tính là gì, nào có giống em hăng hái đăng blog như thế, làm anh cảm động muốn chết."

Lục Triệu lại nhớ tới chuyện blog, mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra xem một hồi, cái thứ hai đăng lên cũng nhận được rất nhiều bình luận, nhưng vì cái thứ nhất lót đường nên cái thứ hai cũng không có quá nhiều bình luận khó chịu.

"Em cũng không ngờ." Lục Triệu có chút áy náy, "Hoắc Tồn nói đăng ảnh thường ngày gì đó."

Bạch Lịch nói: "Vậy em hẳn nên đăng mấy ảnh luyện tập của mình, đảm bảo lượng người theo dõi tăng lên ào ào."

Lục Triệu lắc đầu: "Mấy thứ đó nhàm chán."

Bạch Lịch quay đầu lại nhìn anh, dừng vài giây mới nói: "Vậy, cám ơn em."

"Cám ơn em cho anh cơ hội sướиɠ vãi?" Lục Triệu đóng cửa thiết bị đầu cuối cá nhân.

Bạch Lịch mỉm cười: "Cảm ơn vì cảm thấy rất thú vị khi ở bên anh."

Lục Triệu không nói gì.

Không tính thời gian ở vệ tinh thời niên thiếu, Lục Triệu thường ngày cơ bản chỉ có luyện tập và ngủ, ngày này qua ngày khác, thực ra anh cũng không cảm thấy buồn chán, chỉ thấy tự nhiên, giống như hít thở vậy.

Tập luyện sẽ mạnh mẽ hơn, ngủ thì có thể đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể, đây đều là những điều cần thiết. Lục Triệu không cảm thấy bất mãn với tình hình sinh hoạt hiện tại của mình.

Bạch Lịch là điều phát sinh ngoài ý muốn, Quang não chọn ra bạn đời xứng đôi cho anh, và anh phải chấp nhận nó.

May mắn là Bạch Lịch. Lục Triệu trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ như vậy, may mà là Bạch Lịch.

"Em không cần phải giải thích với đám người trên mạng." Bạch Lịch thấy Lục Triệu im lặng, nghĩ anh còn đang lăn tăn chuyện viết blog. "Chỉ là sống nhàm chán quá nên lấy chúng ta ra làm trò tiêu khiển. Chúng ta cũng nên giống như thế, coi bọn họ như trò vui."

Lục Triệu liếc mắt nhìn hắn: "Giống như anh?"

Bạch Lịch cười to: "Bị phát hiện rồi."

"Em không để trong lòng." Lục Triệu nhẹ giọng nói: "Không có thời gian."

Bạch Lịch giơ ngón tay cái lên: "Anh hai Thiếu tướng ngầu đét."

Lục Triệu cong cong khóe miệng.

"Nhưng mà anh đang có một ý tưởng." Bạch Lịch thu tay lại và lái xe. "Anh đang phân vân không biết nên chụp ảnh bữa tối đưa lên diễn đàn không. Mấy người ở đó chửi dữ dội lắm, bình luận trên blog em chưa là gì với họ đâu."

Lục Triệu không thể hiểu được đầu óc của Bạch Lịch: "Anh chưa chơi đủ nữa sao?"

"Đơn phương bị đánh không phải là phong cách tác chiến của quân đội chúng ta", Bạch Lịch cao giọng hùng hồn, "Mày đấm tao một cái, tao sẽ đấm lại đến khi nào mày phun máu thì thôi. Đây mới là truyền thống tốt đẹp của quân đội chúng ta".

Lục Triệu: "..." Anh không chịu ở yên lấy một giây đúng không?

Nhưng bây giờ Bạch Lịch làm bất cứ cái gì Lục Triệu không cảm thấy quá ngạc nhiên nữa, ngay cả khi Bạch Lịch quay video cởi trần nhảy Backflip (*) up lên mạng Lục Triệu cũng thấy rất có thể.

(*) Kiểu ôm gối nhảy ngược về phía sau

Bạch Lịch cong một ngón tay, nghiêng vô lăng một lúc, miệng lẩm bẩm: "Ảnh thường ngày, ảnh thường ngày nào mà chấn động được nhỉ? Anh cũng không thể cởi trần nhảy backflip nơi công cộng, đúng không?"

Lục Triệu: "..." Thật sự luôn?!

Cha nội này thực sự nghĩ đến cái đó luôn!

Bạch Lịch trầm tư hồi lâu, đột nhiên vỗ lên tay lái: "Anh có một ý tưởng rất táo bạo!"

Lục Triệu nhìn hắn: "Backflip?"

"Backflip là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng anh quyết định để đó làm phương án dự phòng." Bạch Lịch nghiêm túc lảm nhảm, "Anh có một ý tưởng nghiêm túc hơn, và cần sự hợp tác của em đó hoa tươi."

Lục Triệu không theo kịp: "Hở?"

Bạch Lịch nói: "Bởi vì chúng ta hiện tại đang ở trên mặt trận thống nhất, anh quyết định để cho các đồng chí quân đội cảm thấy được điều này một chút. Nhưng em phải hứa là không đánh anh."

"..." Lục Triệu cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình trước mặt Bạch Lịch luôn bị đình trệ, "Anh nói thử xem."

Có lẽ những gì Bạch Lịch làm luôn thú vị nên Lục Triệu thật sự có chút hứng thú.

Bạch Lịch tìm một chỗ dừng xe bay, quay người nói với Lục Triệu: "Đưa tay ra."

Lục Triệu ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo, giơ tay trái lên xòe ra.

"Đúng là hoa tươi, chỗ nào cũng đẹp." Bạch Lịch đá lông nheo với Lục Triệu.

Lục Triệu không chút biểu cảm.

Giây tiếp theo, bàn tay của Bạch Lịch đã bao phủ lên, năm ngón tay của hắn duỗi ra nhét vào từng kẽ tay Lục Triệu, nắm lấy tay anh.

Rất nóng, là nhiệt độ khô ráo.

Lúc hai lòng bàn tay tiếp xúc, Lục Triệu nghĩ như vậy, ngay sau đó theo bản năng đã muốn động thủ.

"Đừng bẻ!" Bạch Lịch nhanh tay lẹ mắt đè lại Lục Triệu, "Tối nay anh còn phải nấu cơm đó!"

Thực lực của Alpha không thể coi thường, Bạch Lịch phát lực ngay làm Lục Triệu khó có thể bẻ tay hắn trước.

Anh thấy Bạch Lịch lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra chụp ảnh hai bàn tay nắm nhau.

Lục Triệu vô cảm nhìn Bạch Lịch.

Trong đầu anh nhớ lại mấy câu lúc nãy Hoắc Tồn nói trong phòng huấn luyện. Bàn tay của tiểu thư và thiếu gia vốn xuất thân cao quý, làn da mỏng manh mềm mại nên chỉ cần niết một chút sẽ hằn lại vết đỏ.

Bàn tay Bạch Lịch không hề mềm mại.

Khớp xương rõ ràng, đệm thịt ngón tay cái cọ xát vào phần da ngón trỏ của Lục Triệu, bốn ngón xuyên qua kẽ tay hơi gồng lên, sợ Lục Triệu tức giận bẻ gãy tay hắn.

"Chờ một chút, anh chụp mấy tấm tối đăng diễn đàn—" Bạch Lịch nói một nửa chợt dừng.

Lục Triệu gập ngón tay xuống, nắm tay Bạch Lịch lại.

Mười ngón tay tương giao, hai bàn tay cùng nắm lấy nhau.

Bạch Lịch cảm thấy bàn tay của mình "bùm" một cái, một luồng nhiệt nóng từ đó tràn ra, đốt cháy dọc theo tĩnh mạch đến tận tim, thiêu đốt nụ cười trên mặt, thiêu đốt tất cả những thứ trong não của hắn thành đống đổ nát, thậm chí động tác chụp ảnh cũng khựng lại.

"Chụp xong chưa?" Giọng Lục Triệu không nghe được cảm xúc gì khác biệt.

Bạch Lịch hoàn hồn lại nhìn Lục Triệu: "Hoa tươi, hợp tác như vậy? Chờ một chút." Hắn chụp thêm vài tấm hình, "Được rồi — ối đệt đệt đệt!"

Lục Triệu bất ngờ niết một cái mạnh, suýt làm gãy xương tay của Bạch Lịch, sau đó vặn qua một bên, làm toàn bộ cánh tay của Bạch Lịch phải xoay theo.

Bạch Lịch nhe răng trợn mắt, "Ối em sai rồi anh hai ơi! Tha cho em đi!"

Lục Triệu buông tay.

"Ôi em thật là...." Bạch Lịch đưa tay trước mặt thổi thổi, muốn mắng cái gì mà lại không nỡ mắng, dở khóc dở cười. "Cái giá ông đây phải trả cũng đắt quá đi."

Lục Triệu mặc kệ hắn: "Đưa tay ra cho em xem một chút."

Bạch Lịch do dự hai giây rồi mới vươn tay, đáng thương nói: "Đừng bẻ nữa nha, đau lắm."

Lục Triệu liếc mắt nhìn hai lần, nói: "Đúng là có thể niết ra vết đỏ."

Bạch Lịch không hiểu, quay sang nhìn anh.

Lục Triệu đẩy tay hắn ra, vỗ nhẹ vô lăng: "Lái xe đi." Anh cúi đầu bật thiết bị đầu cuối cá nhân, bắt đầu lướt mấy trang web của diễn đàn quân đội như thường lệ.

Xe chạy đến dưới lầu chung cư, Bạch Lịch mới quay đầu lại, ngập ngừng hỏi: "Hoa tươi, vừa nãy em đang tán tỉnh anh sao?"

Lục Triệu cũng nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Đây là tán tỉnh?"

Bạch Lịch: "?"

Lục Triệu: "?"

./.