Không lâu sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, Hạ Phồn hốt hoảng cắm đầu chạy. Khi đυ.ng vào ngực người khác cậu mới dừng lại, cậu thở hổn hển vội vàng xin lỗi.
Khi cậu ngẩng đầu lên, không ngờ cậu xui xẻo đến thế đυ.ng trúng ngay tên trừ tà kia.
"Ông biết cái gì? Ông đã biết những gì? Nói cho tôi biết! Mau nói cho tôi biết tất cả!"
Hạ Phồn như nổi điên, lắc bả vai người đàn ông liên tục. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới ngăn cậu lại được, kéo cậu tới trong góc không có ai. Vẻ mặt ông sợ hãi như bị cậu dọa, ông nghĩ nửa ngày đành trả lời cậu: "Haiz, đều là ý trời, rốt cuộc cậu vẫn nhớ lại tất cả?"
Hạ Phồn không rõ trừng mắt nhìn chằm chằm ông ta.
"Được rồi, tôi biết cậu mắt to rồi nên đừng trừng nữa " Người đàn ông thật sự sợ cậu rồi, cậu cùng Hồ Nhất Phàm y chang nhau đều cứng đầu muốn mạng người.
" Vậy tôi nói cho cậu biết, Hồ Nhất Phàm là người yêu đã mất của cậu, trên đường các cậu đi đăng ký kết hôn đã xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì cậu ta bảo vệ cậu nên cậu không chết, cậu ấy kiên trì bảo vệ cậu cho tới khi xe cứu thương tới. Trước khi chết cậu ấy dặn dò về hậu sự của mình."
"... Nhưng… Nhưng chữ HQ… Và cả sổ tiết kiệm…" Hạ Phồn bị tin tức này làm cho choáng váng, lẩm bẩm không rõ.
"Chữ HQ? Sổ tiết kiệm? " Người đàn ông suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra "À, lúc Hồ Nhất Phàm còn sống cậu ta tên thật là Tần Dật. Nghe nói khi cầu hôn, cậu ta đã giao hết toàn bộ tài sản của mình cho cậu. Sau khi cậu ta chết, có lẽ là do chấp niệm quá sâu nên đã trở thành thần hộ mệnh. Vì vậy đổi tên thành Hồ Nhất Phàm.
Hồ Nhất Phàm.
Bảo vệ Hạ Phồn.
Suốt đời suốt kiếp chỉ bảo vệ một mình Hạ Phồn.
Tiếng khẽ thì thầm nhẹ nhàng của Hồ Nhất Phàm dường như đang văng vẳng bên tai cậu. Cậu đờ người ra đứng tại chỗ một lúc, rồi đẩy người đàn ông đang cản đường ra chạy về nhà.
Cậu muốn biết điều gì đó, nhưng dường như cậu cũng sợ hãi khi phải biết điều đó.
Cậu thấy cậu phải tự mình đi hỏi Hồ Nhất Phàm.