Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 30: Điện Lăng Ba 4

Kể từ khi Đằng Thị sụp đổ, Viên Hoàng Hậu làm chủ hậu cung, dưới một người trên vạn người, có thể nói là phong quang vô hạn.

Chỉ có một tâm bệnh đó là lập trữ.

Chuyện này nên bắt đầu từ thời của Tiên đế.

Nhà mẹ đẻ của Viên Hoàng Hậu là danh gia vọng tộc trong kinh, danh thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong nhiều thế hệ, danh tiếng gia đình hiển hách. Năm đó Hoàng đế vẫn còn là Hoàng tử, Tiên đế đã đích thân chỉ định Viên Thị làm Thái tử phi. Đồng thời, chọn lương đệ từ nhà Chu thị và Trương Thị.

Chu thị tuy không mạnh bằng Viên Thị, nhưng cũng là một gia tộc lớn nên đã được lựa chọn.

Nhưng lai lịch của Chu thị sâu hơn, nàng ta là cháu gái của Đằng Thái hậu. Vốn dĩ Đằng Thái hậu có ý muốn Trương Thị làm Thái tử phi, nhưng ý định này quá lộ liễu, bị tông thất và triều thần phản đối kịch liệt nên đành phải từ bỏ.

Nhưng cho dù là như vậy, Trương Thị vẫn luôn độc đoán. Từ lương đệ đến quý phi, nàng ta dựa vào sự ủng hộ của Đằng Thái hậu, ngay cả Viên Thái hậu cũng không để vào mắt, tùy ý bắt nạt.

Hoàng đế có bốn người con trai, đó là con cả Lương Vương do Chu Quý nhân sinh hạ, Nhị hoàng tử do Trương quý phi sinh hạ, Tam hoàng tử Trần Vương do Viên Hoàng Hậu sinh hạ và Tứ hoàng tử Quảng Lăng Vương do Tiệp Dư sinh hạ.

Đằng Thái hậu không phải là mẹ ruột của Hoàng đế, để đảm bảo sau này có vị trí ổn định, bèn hướng về phía Thái tử.

Vì vậy dưới áp lực của Đằng Thái hậu và Đằng Khôn, Hoàng đế đã phong Nhị hoàng tử do Trương Quý phi làm Thái tử.

Sau chuyện đó, Trương Quý Phi tự phong hậu, hô mưa gọi gió.

Nhưng mọi chuyện trên đời đều không theo lòng người. Sáu năm trước, Thái tử bị gãy cổ vì ngã xuống khỏi lưng ngựa nên đột ngột qua đời. Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế phát động cuộc đảo chính, Đằng Thị thất thủ, Đằng Khôn bị tru di tam tộc, Đằng thái hậu và Trương quý phi lần lượt chết trong cung điện lạnh lẽo.

Tiếp sau đó việc lựa chọn Thái tử trở thành một vấn đề nan giải đối với triều đình.

Dựa theo quy định thì có đích lập đích, không đích lập trưởng*, cho nên lập đích, cũng chính là Tam hoàng tử Trần Vương do Nguyên Hoàng hậu sinh ra.

* Nghĩa là vợ cả có con thì lập con của vợ cả làm thái tử, không có thì lập con trai lớn.

Thật không may danh tiếng của Trần Vương quá tệ.

Hắn từ nhỏ đã được yêu chiều đến hư hỏng, bản tính ngang bướng, độc đoán, hàng ngày chỉ biết vui vẻ với đám con cháu quyền quý, thường xuyên làm phật lòng Hoàng thượng.

Cách đây không lâu, Trần Vương dung túng gia nô bắt ép dân nữ giữa đường, dẫn đến trong triều nói ra nói vào, bị Hoàng đế khiển trách ngay trước mặt.

Ngược lại thì Lương Vương của Chu Quý nhân tốt hơn nhiều, trước mặt Hoàng đế lúc nào cũng nói có sách mách có chứng, danh tiếng trong triều cực kỳ tốt.

Viên Hoàng Hậu biết rằng đó chỉ là giả vờ cứng ngắc bê nguyên xi mà thôi, nhưng dù vậy thì danh tiếng của Lương Vương trong triều đình vẫn hơn Trần Vương.

Lương Vương là Trưởng hoàng tử, nhưng theo thứ tự trưởng ấu, vẫn ở dưới Trần Vương.

Đích lập đích vốn là chuyện không thể bàn cãi được, nhưng vì không hài lòng với cách hành xử của Trần Vương, giờ trở thành việc cần phải cân nhắc.

Cứ mỗi khi triều đình thảo luận, đại thần đều xoay quanh việc đích lập hay lập trưởng, tranh luận về lập đích hay là lập hiền các loại, thậm chí việc lập trữ cũng bị kéo vào, đến tận bây giờ vẫn chưa được giải quyết.

Viên Hoàng Hậu biết rằng đằng sau chuyện này, đương nhiên là do Chu thị quấy nước.

Hoàng đế một lòng đánh bại Đằng thị, với tư cách là ngoại thích, vì Hoàng đế mà Chu thị cũng đã bỏ ra sức lực lớn như Nguyên Hoàng hậu.

Sau khi Đằng Thị sụp đổ, Chu thị cũng được Hoàng đế trọng dụng, ảnh hưởng ngày càng lớn. Khi thế lực lớn mạnh sẽ sản sinh những suy nghĩ không hay.

Đồng thời Chu thị lộ rõ tham vọng, những năm nay từng bước mưu cầu, trước mặt ôn hòa, dưới chân ngáng đường Viên Thị khắp nơi.