Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 10: Truy Đuổi

Có mấy con ngựa được buộc vào cột đá, lúc trước Ngu Yên đóng phim đã học qua thuật cưỡi ngựa, cho nên không có vấn đề gì.

Nàng khom lưng chui ra khỏi xe ngựa, cởi dây của một con, sau đó cưỡi lên, chạy dọc theo con đường nhỏ cạnh tòa nhà ra bên ngoài.

Người đi tìm nàng thật sự không ít, trên con đường này cũng có hai người. Khi thấy nàng cưỡi ngựa chạy tới, bọn họ vẫy tay muốn nàng dừng lại.

Đương nhiên Ngu Yên không chịu dừng lại, giục ngựa chạy như bay qua ngay trước mặt hai người.

Mặt trời nấp sau tầng mây, nhìn quang cảnh xung quanh, chắc hẳn đã là buổi chiều.

Ngu Yên giục ngựa chạy như bay, ước chừng qua nửa giờ, dưới chân vẫn là đường đất, trước mắt vẫn là đồng ruộng liên miên không dứt.

Cũng có vài ngôi nhà đứng lặng ở bên trong đồng ruộng, nhưng không phải nhà cửa làm bằng gạch đất thì chính là nhà tường trắng ngói đen. Hơn nữa, xung quanh những ngôi nhà đó không hề nhìn thấy bất cứ sản phẩm hiện đại hóa nào.

Ngay cả cột điện cũng không có.

Ngu Yên nhìn cẩn thận một lượt xung quanh, một lúc lâu sau vẫn không thu hoạch được gì. Có thể nói, hoàn toàn là cảnh tượng nguyên thủy.

Sự nghi ngờ trong lòng không hề tan đi, ngược lại, nó còn có thêm sự khủng hoảng không tên.

Nàng đóng phim mỗi năm, đi qua không ít nơi hẻo lánh, chỉ cần là nơi có người sinh sống thì sẽ không thiếu những đồ vật hiện đại.

Nhưng… Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào?

May mắn, không bao lâu sau, cuối cùng Ngu Yên đã thấy được một nơi đặc thù phù hợp với thành điện ảnh trong trí nhớ

Đó là một thành trì có cửa và tường thành cao ngất. Lối vào vào cửa thành, người đi đường tới tới lui lui, có đi bộ, có ngồi xe ngựa, còn có người chọn gánh đẩy xe.

Bên cửa có binh sĩ đứng gác, nhưng đều tản mạn, tốp năm tốp ba dựa vào chân tường nói chuyện phiếm.

Ngu Yên nhìn dáng vẻ của bọn họ, cảm thấy đây là diễn viên quần chúng, chắc hẳn sẽ dễ nói chuyện.

Vì thế nàng xuống ngựa, nở nụ cười đi đến trước mặt một người trong đó: “Chào ngươi, xin hỏi trung tâm quản lý ở đâu?”



Phùng Diên Niên bôn ba bên ngoài nửa ngày, vừa nóng vừa mệt.

Huyện lệnh huyện thành gần đó không dám chậm trễ, vẫn luôn làm bạn bên cạnh. Sau buổi trưa, hắn mời Phùng Diên Niên và đám quan lại tùy tùng vào trong nha môn huyện thành nghỉ chân dùng bữa.

“Trời nóng như vậy, Minh công đã vất vả rồi.” Huyện lệnh tự mình rót một ly rượu cho hắn, sau đó nói, “Đây là đặc sản rượu mai của bổn huyện, rất hợp để giải nhiệt giải khát, mời Minh công nếm thử.”

Phùng Diên Niên gật đầu, nâng ly uống cạn, quả nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Huyện lệnh có lòng.” Hắn nói.

Huyện lệnh lại vội vàng rót rượu, trả lời: “Năm nay ông trời quá không tốt, huyện phủ của tại hạ vì lũ lụt mà bận rộn cả tháng trời, vừa mới nghỉ được một chút thì lại xảy ra việc của Quảng Lăng Vương phi. Nhưng may mắn đã tìm được người rồi, sau đó Minh công cũng không cần tới bên này bôn ba nữa.”

Nhắc tới Quảng Lăng Vương phi, Phùng Diên Niên bỗng tức giận.

Việc này đúng là giống như trò đùa. Vì tìm nàng, đường đường là Kinh Triệu Doãn như hắn phải xuất động, dừng hết mọi chuyện ở nha môn kinh thành, mang theo hơn một ngàn người và mấy chục con thuyền trục vớt ba ngày trong nước lũ.

Không ngờ, người nọ không ở trong sông, mà lại ở trong dinh thự nhà mình.

Nào có chuyện hoang đường như vậy.

Phùng Diên Niên nghĩ đến vẻ mặt khi Tiêu Hoàn rời đi, trong lòng khóc nức nở.

Nhân vật thần tiên Quảng Lăng Vương kia thật vất vả mới hồi kinh một chuyến, thế mà lại phải bôn ba vì một người phụ nữ, đúng là phí phạm của trời.

“Minh công!” Huyện lệnh hạ giọng, “Quảng Lăng Vương phi này?”

“Ngâm trong nước hai ngày, dù ở trong hồ sen nhà mình thì có thể sống được sao?” Phùng Diên Niên không nhanh không chậm nói.

Huyện lệnh hiểu rõ, cười tủm tỉm: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Dứt lời, lại rót đầy chén rượu.

Từ nơi này trở lại kinh thành mất gần nửa ngày. Sau khi dùng bữa, Phùng Diên Niên cũng không trì hoãn, lên xe rời đi.

Huyện lệnh không dám chậm trễ, tự mình đưa Phùng Diên Niên ra khỏi thành.

-----

Dịch: MB