Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 6: Vương Phi 2

Rất ít người biết, năm đó Tiêu Hoàn đi Sóc Phương, thật ra là do cảm thấy bị mối hôn sự này sỉ nhục, trong lúc giận dữ mới trốn đi.

Ngày thứ hai lúc nhận được ý chỉ của Thái Hậu, Tiêu Hoàn đã biến mất mà không nói tiếng nào.

Không ai biết hắn đi đâu, trên dưới đều loạn thành một đoàn. Mãi đến khi biên cương truyền đến tin tức, mọi người mới biết được hắn đã đi Sóc Phương.

Đằng Khôn vì thế mà rất tức giận, tuyên bố muốn trị hắn tội kháng chỉ, không ngờ Tiêu Hoàn lại đại phá quân địch, sau đó mượn cớ ổn định biên giới bị xâm phạm mà ở lại Sóc Phương không trở về. Đằng Khôn không có cách nào, nhưng lại không chịu để nhà mình mất thể diện, tự cử hành lễ bái đường cho con gái mình và Tiêu Hoàn.

Khi đó, Đằng thị nói một không hai ở trong triều, cho nên không người nào dám nói chữ không, dẫn đến việc Tiêu Hoàn ở xa ngàn dặm tự dưng có thêm một Vương phi đần độn ngu si.

Nhưng mà, có câu vật cực tất phản, thịnh cực tất suy.

Đằng thị cũng giống vậy.

Tuy Đằng Thái hậu mạnh mẽ, nhưng nàng lại không có con.

Hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm, cánh chim đã dần dần đầy đặn. Vào năm năm trước, liên hợp với một đám tông thất và trung thần phát động chính biến, đoạt quyền thành công. Trong một đêm, Đằng thị ngã xuống. Đằng Khôn bị gán cho tội mưu nghịch, tru di tam tộc; Đằng Thái hậu bị phế, không lâu sau đã uống rượu độc tự sát ở lãnh cung.

Việc này, tất nhiên cũng lan đến gần Quảng Lăng Vương Phi.

Nàng là con gái Đằng Khôn, chuyện Đằng thị mạnh mẽ gả nàng cho Quảng Lăng Vương bị rất nhiều người khinh thường, thậm chí bị tông thất coi là sỉ nhục. Cho nên khi Đằng thị ngã xuống, trong danh sách tru diệt vốn có cả vị trí của nàng.

Không ngờ đúng lúc này, Tiêu Hoàn ở Sóc Phương xa xôi dâng thư về triều đình, nói rõ Vương phi từ nhỏ ngu dại, chưa từng có hành vi mưu phản, mà nàng đã xuất giá, theo lý thì đã là người của nhà chồng, không ở trong tam tộc Đằng thị, thỉnh cầu Hoàng đế miễn trừ tội danh của nàng.

Lúc ấy chiến công của Tiêu Hoàn rất chói mắt, uy vọng trong triều rất cao. Mà hành động này rất phù hợp với đạo lễ nghĩa, dẫn đến không ít người trong triều tán thành, ngay cả Hoàng đế cũng không phản đối, phê chuẩn thỉnh cầu của Tiêu Hoàn.

Lại nói tiếp, ở chuyện này, ngay cả bản thân Vương Long cũng không biết tên nhóc Tiêu Hoàn này đang có ý định gì.

Hắn cũng như rất nhiều người khác, cho rằng dù Đằng Huệ có vô tội, thì việc Tiêu Hoàn cứu mạng của nàng đã là tận tình tận nghĩa rồi. Tiếp theo hẳn là nên bỏ vợ cưới người mới, tìm một vị Vương phi danh chính ngôn thuận trải qua cuộc sống tốt đẹp mới đúng. Cũng vì nguyên nhân này, nghe nói trong tối ngoài sáng có không ít người đến trước mặt Hoàng đế làm mai, thậm chí còn có tìm đến chỗ Vương Long.

Nhưng mà Hoàng đế lại không hề làm gì, Tiêu Hoàn cũng không có động tĩnh.

Còn Vương phi kia vốn là do thị thϊếp của Đằng Khôn sinh ra, mẹ con đều không được sủng ái, sau khi sinh ra vẫn luôn ở trong biệt viện Kinh Giao của Đằng Khôn. Sau đó lại bởi vì ngu dại được Tiên đế phong thưởng, càng làm cho nàng không bước ra khỏi cửa lớn.

Sau khi gả cho Tiêu Hoàn, Đằng Khôn vốn có ý để nàng đến Phủ Quảng Lăng Vương ở, nhưng Tiêu Hoàn cũng làm đủ tuyệt, trước khi trốn đi đã phân phát hoặc mang theo tất cả người của Vương phủ, không để lại dù chỉ một người hầu. Cuối cùng, vẫn là Đằng Thái hậu không nhìn được nữa, lệnh Đằng Khôn để Vương phi ở lại chỗ cũ, miễn cho huyên náo quá khó nhìn.

Việc này cứ bế tắc như vậy, đến nỗi Vương phi vẫn luôn ở lại chỗ cũ cho tới bây giờ.

Mà Tiêu Hoàn ở Sóc Phương xa xôi, trừ việc cung cấp nuôi dưỡng theo lệ thì không hề quan tâm đến nàng.

Đường đường là Quảng Lăng Vương, lại sống như một người góa vợ, nếu nói ra thì cái mặt già của cữu phụ Vương Long hắn phải mất hết.

Hắn cũng từng rất nhiều lần khuyên nhủ Tiêu Hoàn bỏ Ngu Yên cưới người khác, nhưng Tiêu Hoàn hoặc là hờ hững, hoặc là nói công việc bận rộn, trở về kinh rồi nói sau.

Bây giờ cuối cùng đã về kinh, cũng đến lúc giải quyết rồi chứ?

Vương Long thầm nghĩ, trong lúc bất giác cầm lấy lá thư kia xem một lần nữa.

Nếu lần này Đằng thị cứ chết đi như vậy thì tốt rồi, cũng coi như một chuyện công đức.

Mưa to liên miên, nước sông ở ngoại ô Kinh Giao dâng lên nhấn chìm rất nhiều ruộng tốt hai bên bờ sông, dòng nước lũ đυ.c ngầu chảy xiết.

Trên mặt sông rất náo nhiệt, mấy chục con thuyền lớn nhỏ qua lại trên mặt sông kéo lưới, nhìn qua rất bận rộn.

Kinh Triệu Doãn Phùng Diên Niên thừa dịp xe ngựa chạy như bay trên đường đất xóc nảy nửa canh giờ, liếc nhìn mặt nước giống như rượu vàng ở bên ngoài, hắn dùng tay áo lau mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Đây là ngày thứ hai sau khi Quảng Lăng Vương phi rơi xuống nước mất tích.

Tòa nhà Vương phi ở có vị trí gần sông. Theo người hầu trong nhà bẩm báo, hôm qua lúc đỉnh lũ ập đến, cảnh tượng trăm năm khó gặp. Đám người hầu lo lắng sẽ có nguy hiểm, liền dẫn theo Vương phi dời ra ngoài. Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa thì cơn lũ đã tới rồi, Vương phi ngồi ở trên thuyền không vững bị ngã xuống sông, sau đó bị dòng nước cuốn đi.

Lúc Phùng Diên Niên chạy tới Vọng Giang Lâu ở cạnh bờ sông, quan phục trên người gần như đã ướt đẫm.

Nơi này không có người nào rảnh rỗi, dưới lầu có ngựa và xe ngựa, thân hình đám người hầu xung quanh đều rất vạm vỡ, rất có khí thế, vừa thấy liền biết ngay người tới bất phàm.

Thị vệ trưởng Lý Thái nhận ra Phùng Diên Niên, mỉm cười tiến lên hành lễ.

Phùng Diên Niên khách khí hỏi: “Điện hạ có ở đây không?”

“Điện hạ đang ở trên lầu.” Lý Thái nói.

Phùng Diên Niên gật đầu, sửa sang lại quan phục, cất bước đi lên.

Gió sông thổi tới, Tiêu Hoàn mặc áo mỏng màu trắng dựa vào lan can, đứng thẳng người trước biển nước, hai tay và vạt áo bay phất phơ theo gió, dáng người cao ngất mà tuấn dật.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.

Dưới ánh nắng mặt trời, hai tròng mắt sáng ngời mà sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn lâu.

-----

Dịch: MB