Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 4: Tiêu Hoàn 2

“Theo như túc hạ nói, Quảng Lăng Vương đã sắp về kinh sao?” Khách trà kinh ngạc nói, “Tại hạ nghe nói từ lúc ngài ấy đến Sóc Phương, cũng chưa từng trở về.”

“Cho nên mới náo nhiệt.” Người bên cạnh ra hiệu hắn nhìn quanh quán trà, “Nhìn thấy không? Hôm nay tất cả quán trà, quán rượu và quán ăn trên đường Chu Tước đều đầy ắp, dù có ra nhiều tiền hơn nữa cũng khó có thể cầu được một vị trí.”

“Vì sao?”

Người kia cười nói: “Vì sao à? Còn không phải vì nhìn thấy Quảng Lăng Vương.” Khách càng kinh ngạc hơn: “Chỉ vì nhìn thấy Quảng Lăng Vương?”

“Lời này của túc hạ là sao? Quảng Lăng Vương có phong thái của người trời, lại là anh hùng thiếu niên, bảy năm mới mới trở về đây, tất nhiên phải nhìn rồi.”

Người kia nói chuyện say sưa,

“Trận thế Quảng Lăng Vương hồi kinh mấy ngày trước, chắc túc hạ chưa từng thấy, ngựa trắng giáp vàng, sự uy phong kia, chà chà… Gần như tất cả người Trường An đều chạy tới bên đường, mênh mông chật ních người.

Còn hôm nay Quảng Lăng Vương trong truyền thuyết sẽ vào cung, ngài ấy muốn đi từ Vương phủ đến Hoàng cung thì sẽ phải đi qua con đường này. Những người kia đã sớm chiếm chỗ trước, đều để chờ được nhìn thấy Quảng Lăng Vương.”

Người hỏi gật đầu, cảm thán: “Không nghĩ tới Quảng Lăng Vương lại nổi tiếng như vậy.”

“Chuyện đó là đương nhiên. Túc hạ không biết, ngày ấy lúc nhìn thấy Quảng Lăng Vương, không biết bao nhiêu thiếu nữ trong kinh cơm không ăn trà không uống.” Người bên cạnh giải thích, ý bảo nhìn lên phía trên, “Túc hạ nhìn bên kia xem.”

Vương Long ngồi ở cách đó không xa, nghe được lời này, cũng nhìn theo hướng người kia chỉ.

Chỉ thấy đó là một loạt nhã gian có thể nhìn ra đường lớn, người đến người đi, tựa hồ đều là nữ quyến. Mấy người phụ nữ mặc quần áo tinh xảo mang theo vẻ chờ mong lại ngượng ngùng đi vào một gian phòng, mở cửa ra, chỉ nghe thấy một trận oanh thanh yến ngữ.

“Muốn thì có ích lợi gì?” Một người khác ngồi cạnh đó cười lắc đầu, “Ta nhớ được Quảng Lăng Vương đã có Vương phi, hình như là Đằng thị…”

Còn chưa dứt lời, sắc mặt người ngồi bên khẽ biến, vội vàng ho một tiếng cắt ngang: “Túc hạ, không nên nói linh tinh.”

Người nọ hiểu rõ, vội vàng cười bồi, không còn nhiều lời nữa.

Vương Long yên lặng ăn xong bánh trước mặt, cuối cùng uống một ngụm trà, để lại tiền trà rồi đứng dậy rời đi.

Ven đường có rất nhiều xe ngựa dừng lại, Vương Long tìm một lát mới thấy xe của mình.

“Trường sử.” Người hầu thấy hắn đi vào liền vội hành lễ, “Về Vương phủ sao?”

Vương Long gật đầu, không nhịn được quay đầu nhìn về phía bên đường.

Chỉ thấy dòng người chen chúc xô đẩy, buổi sáng tinh mơ nhưng còn náo nhiệt hơn cả chợ phía Tây.

Thằng nhóc con… Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, bước vào xe ngựa.

Tiêu Hoàn đã dậy từ sáng sớm, tiến hành luyện tập cưỡi ngựa bắn cung ở trong hậu hoa viên của phủ Quảng Lăng Vương, rồi sau đó mới tắm gội dùng bữa.

Hắn bước ra từ phòng tắm, khoác theo áo mỏng trở về phòng trong.

Gương mặt tuấn mỹ bởi vì nhiệt khí của nước ấm mà trở nên phiếm hồng, trên l*иg ngực rộng lớn, cổ áo hé mở.

Vệ Lang mang đến một chiếc áo dài, phủ thêm cho Tiêu Hoàn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, trong trẻo mà nhu hòa, rơi xuống trên hàng mi anh tuấn, hòa tan bớt một chút nhuệ khí, tạo thêm vài phần tinh xảo ôn hòa.

“Công văn từ Sóc Phương đã đưa tới chưa?” Tiêu Hoàn hỏi.

“Đưa tới rồi.” Lý Thái nói, “Đều ở trên bàn.”

Tiêu Hoàn gật đầu.

Hắn đang đi đến trước bàn thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó Vương Long tiến đến.

Vệ Lang và Lý Thái thấy hắn thì vội hành lễ.

“Hôm nay ngươi còn muốn vào cung sao?” Vương Long hỏi Tiêu Hoàn.

“Đúng vậy.” Tiêu Hoàn nói.

“Binh sĩ canh gác xung quanh Vương phủ là sao đó? Phong tỏa cả một con phố, trong Vương phủ xuất hiện kẻ trộm sao?”

Lý Thái ở bên cạnh ngượng ngùng nói: “Trường sử lại nói đùa, ai dám đến phủ Quảng Lăng Vương ăn cắp chứ. Những binh sĩ đó là do tiểu nhân an bài. Không biết việc hôm nay điện hạ vào cung bị ai truyền ra ngoài, sáng sớm đã có không ít người tiến đến. Nếu như không an bài binh lính canh gác đuổi người, chỉ sợ điện hạ có muốn ra cửa đều khó.”

Vương Long cười lạnh một tiếng: “Đuổi người? Chỉ sợ có thêm nhiều binh sĩ nữa cũng không đủ.”

-----

Dịch: MB