Đào Hoa Yêu Nhiêu

Chương 44: Xin giúp đỡ

44. Xin giúp đỡ

Quyết định của Mộc Diệc Sinh làm cho Đào Hoa hoảng sợ tột cùng, nhưng mặc kệ trong lòng có kháng cự như thế nào, trên mặt cô vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, cật lực che giấu cảm xúc.

Bởi vì Đào Hoa biết nếu như mình trực tiếp cự tuyệt, Mộc Diệc Sinh có rất nhiều biện pháp chỉnh đốn làm cô chết đi sống lại, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì đây?!

Cô không hề muốn hoài thai con của hắn, thật ra từ đáy lòng Đào Hoa vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày Mộc Diệc Sinh chơi chán, hoàn toàn chán ghét cô sau đó vứt bỏ.

Trong lòng cô mong mỏi từng ngày, vô số lần cầu nguyện ngày kia sẽ đến, nhưng nếu cô mang thai con của hắn, cả quãng đời còn lại sẽ chìm trong địa ngục, mông lung vô định, không còn đường lui.

Cô không thể thoát được khống chế của Mộc Diệc Sinh, hắn sẽ dùng đứa nhỏ buộc chặt cô ở đây cả đời.

Sao hắn có thể hiểu biết rõ lòng mình như vậy, nếu nói hai người có con, không có khả năng cô sẽ nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé, trẻ con là vô tội, cho dù trong lòng cô có hận cha của nó đến chết.

Ở trong lòng Đào Hoa, trẻ con chính là thiên sứ, là lộc trời ban cho mình.

Cô rất thích con nít cho nên không hề hy vọng có con với hắn, cô sẽ luyến tiếc, đoạn tuyệt không xong, sau đó lại giam cầm cả đời mình bên cạnh hắn.

Cũng đủ tàn nhẫn rồi, người đàn ông này đối xử quá độc ác với cô, thế nhưng hắn lại có thể dùng đến chiêu cuối cùng này để đe dọa mình.

Đào Hoa vẫn luôn có thói quen dùng thuốc tránh thai, mãi đến sau khi Mộc Diệc Sinh quyết định xong, toàn bộ thuốc viên đều bị thu hết rồi.

Cùng đường, Đào Hoa hoàn toàn cùng đường bí lối.

Khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Đào Hoa bỗng nhiên nhớ tới một người, một người có lẽ sẽ giúp được mình.

Cũng có thể đó là người duy nhất có thể giúp được cô.

Bên trong thang máy đột nhiên im bặt, hai tên mặc tây trang đứng bên cạnh Đào Hoa bỗng nhiên ngã xuống trên sàn nhà không một chút dự tính.

Biến cố bỗng nhiên phát sinh ngay trước mặt, Đào Hoa lại không hề cảm thấy hoảng sợ.

Trong lòng thầm nghĩ kế hoạch cuối cùng đã thành công.

Chẳng qua khi tấm che trên đỉnh thang máy bị dịch chuyển, hai người đàn ông trẻ tuổi mang đồ đen nhảy xuống, cô lại luống cuống như lên đồng.

"Không có Tiểu Cửu hỗ trợ, tôi không thể đồng thời đánh ngất được hai người kia, tiểu thư à, đàn ông của em cho canh giữ nghiêm thật đó." Mai Thất nhếch môi cười lộ ra tia trêu chọc, tươi cười xấu xa.

"Này là."

Đào Hoa cũng chỉ muốn thử nghiệm, không nghĩ tới Mai Thất có thể nhìn thấy băng dán trong suốt ở một góc thang máy.

Chữ trên băng dính rất nhỏ, nơi cô dán cũng khuất tầm nhìn, nếu không nhìn kỹ, người bình thường căn bản không phát hiện ra. Xem ra nghiệp vụ pháp y đã giúp hắn nâng cao khả năng quan sát rất nhiều.

Mai Thất không nhanh không chậm móc ra một mảnh giấy từ trong túi, gấp lại chỉnh tề, phía trên đúng là băng dán có nét chữ của cô, bây giờ có thể thấy rõ chữ nhờ điều kiện ánh sáng tốt hơn.

"Muốn gặp riêng 'pháp y tiên sinh' là để nhờ tôi giúp việc gì đây tiểu thư que cay?"

Mai Thất trêu ghẹo cô dựa theo danh xưng trên tờ giấy, lời nói tràn ngập hài hước.

Vì sợ bị người khác phát hiện, Đào Hoa chỉ viết một câu hàm ý trên mảnh giấy nhỏ: Pháp y tiên sinh, tôi muốn gặp anh, que cay.

Cô đã tính đến chuyện bị những người khác phát hiện được băng dính, ý nghĩa câu văn không rõ ràng, ai cũng đọc không hiểu.

"Tôi tên là Đào Hoa."

Đào Hoa nghiêm túc giới thiệu mình, không bị nhiễm tác phong cợt nhả của hắn một chút nào.

"Ồ, được gặp lại tiểu thư Đào Hoa, hân hạnh."

Đối diện với Đào Hoa lãnh đạm có mắt không tròng, Mai Thất lại tỏ ra rất quen thuộc bắt lấy tay, hơi cong lưng, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Giống như hai người đang chào nhau trong một buổi dạ hội mà không phải là trong thang máy kín bưng, thậm chí ở bên cạnh còn có Tiểu Cửu lạnh lẽo như băng, dưới chân có thêm hai tên đàn ông nằm vất vưởng.

Đào Hoa không tự chủ được mà giương mắt, quét mắt qua camera theo dõi trên góc thang máy.

~~~