Đào Hoa Yêu Nhiêu

Chương 39: Nhạc đệm

Động tác của Thập Nguyên chứa mười phần ôn nhu, thậm chí là rất cẩn thận, chỉ cần hô hấp của cô có hơi chút căng thẳng, hắn liền ngừng lại, hỏi han cô có đau không.

Đào Hoa thật sự bị tính cách ngoan cường của hắn đánh bại, rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn căng chặt, đang cố nén du͙© vọиɠ, mồ hôi trên trán đều đọng lại ở trước ngực, hắn thế nhưng còn có thể đem hết chú ý đặt vào cảm nhận của cô.

Thật không biết nên nói cái gì đây?

Rốt cuộc là mị lực của abnr thân không đủ, hay là người này có khả năng nhẫn nhịn hơn người?

Đào Hoa rốt cuộc nhịn không được, loại lời nói như thế này cô thật sự không mở miệng ra được, chỉ đơn giản câu lấy cổ hắn ngồi dậy, lấp kín môi, ra sức vặn vẹo vòng eo, có thể cảm giác được dâʍ ŧᏂủy̠ đang trào dâng từng đợt, vì thế cô càng thêm mạnh mẽ mà hút lấy hắn, vặn vẹo dương cụ.

Sau đó... Liền không có sau đó...

Đào Hoa cứng đờ cả người, chỉ mới động vài cái mà thôi, thế nhưng hắn...

Hiển nhiên Tô Thập Nguyên cũng đã cứng lại rồi, sau đó Đào Hoa đem mặt vùi vào cổ hắn, cười một cách không có lương tâm.

"Noãn Noãn!"

Tô Thập Nguyên bình tĩnh thong dong trong trí nhớ của cô còn chưa bao giờ có thời điểm xấu hổ như vậy, giọng điệu mơ hồ xấu hổ buồn bực.

"A!"

Âm thanh tà ác của Đào Hoa vang lên, vẻ mặt gian tà tập kích hắn, càng thêm khi dễ hắn, nhìn bộ dáng hoảng loạn bất đắc dĩ.

Tô Thập Nguyên quả nhiên không còn lời gì để nói, Đào Hoa cười một hồi lâu mới dừng lại, trong bóng đêm, đôi mắt kia cong cong tinh xảo như miêu.

Đào Hoa bỗng nhiên cong lưng, hôn nhẹ lên côn ŧᏂịŧ, sau đó mở miệng ngậm lấy.

Tô Thập Nguyên bị động tác thình lình xảy ra làm cho cả thân thể run rẩy.

"Noãn Noãn... Đừng..."

Âm thanh của Tô Thập Nguyên đều có chút run rẩy, hắn muốn ngăn cản, lại bị Đào Hoa nắm chặt đến gắt gao, làm cho bất lực.

Cô dùng lưỡi câu lấy liếʍ liếʍ, nhấm nháp hương vị trộn lẫn của hai người.

Mùi tanh tràn ngập khắp khoang miệng, lan vào trong đại não, Đào Hoa một chút cũng không chán ghét, thì ra khi trong lòng tiếp thu được một người, có thể tự nguyện làm đến bước này.

Cho dù hèn mọn mà phủ phục dưới thân hắn, cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Đào Hoa kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm Tô Thập Nguyên lập tức sinh ra kɧoáı ©ảʍ, dươиɠ ѵậŧ được cô nắm càng thêm bành trướng, bàn tay xoa ở bên trên, sau đó đỡ lấy chậm rãi ngồi xuống.

Đào Hoa dắt tay hắn để ở trên ngực mình, chỗ thịt mềm mại bị hắn nắm ở trong tay, thế nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn bất cứ loại nội y nào, đỉnh núi đỏ bừng được vυ't ve chậm rãi cứng lên, thậm chí còn chảy ra chút dịch.

Tô Thập Nguyên quả nhiên không uổng phí trí thông minh, tuy nói là một chút kinh nghiệm đều không có, nhưng rất nhanh có thể học được, suy một ra ba, thông qua chạm vào, sờ soạng, rất nhanh xoay ngược tình thế, từ bị động thành chủ động.

Đào Hoa cảm thấy dưới sự vuốt ve của hắn mình sẽ hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể kêu a a ưm ưʍ.

Ban đầu chủ động của cô chiếm đa số, lại bất tri bất giác bị hắn lấy đi quyền khống chế, nắm eo cô, chôn nhập thật sâu, hoạt động một hồi khiến bản thân cô thần hồn điên đảo, sau đó lại nhanh chóng rút ra, lại dùng sức nhập vào.

Cứ như thế vài lần, Đào Hoa liền nương theo kɧoáı ©ảʍ đã mềm thành một bãi bùn, ghé vào trên vai hắn thở hổn hển hổn hển.

Tô Thập Nguyên lại vẫn chiến đấu không ngừng như cũ, giống như đang đáp lại tràng cười ban nãy của cô, động tác càng thêm mãnh liệt, Đào Hoa căn bản vô lực chống đỡ, chỉ có thể tùy ý hắn xoa bóp niết bẹp, miễn cưỡng câu lấy cổ hắn mới không bị trượt xuống, thân thể theo động tác như cuộn sóng đong đưa trên không trung, đặc biệt là hai quả mềm mại trước ngực, theo động tác nhấp nhô tạo ra nhũ sóng mê người.

Tô Thập Nguyên cúi đầu, vùi đầu ở trước ngực cô, dùng sức hút lấy câu dẫn quả anh đào, môi lưỡi tham lam muốn hút đi linh hồn của cô, Đào Hoa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run cả người, còn không kịp phản ứng, lại đến một lần nữa.

Cảm nhận được chất lỏng ướŧ áŧ ấm nóng tưới vào, Tô Thập Nguyên ở bên tai cô cười nhẹ, tiếng cười quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.

Tiếng cười của hắn, giống như là đang trả thù mình, Đào Hoa bực mình xấu hổ

Thẹn quá hóa giận, Đào Hoa cúi đầu cắn lên hạt đậu trước ngực hắn, học bộ dạng vừa rồi của hắn, dùng sức lấy đầu lưỡi hút liếʍ.

Quả nhiên Tô Thập Nguyên cười không nổi, nhưng va chạm dưới thân càng lúc mạnh mẽ lên, đỉnh đến làm cho Đào Hoa thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lại bị nụ hôn bất chợt của hắn đem toàn bộ nuốt trở về.

Đào Hoa câu lấy cổ hắn, hai người hôn nhau thật sâu, thăm nhập vào trong miệng đối phương, như đôi rắn cùng múa, quấn quanh không thôi, mà động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, một chút một chút, phối hợp hỗ trợ cho nhau.

Giường đơn cũng không chắc chắn, vì hành động kịch liệt phát ra tiếng vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt", giống như làm nhạc đệm cho tình sự của bọn họ, hai người giống như đôi thiên nga, ở trong hồ nước dạo chơi, hết sức ôn nhu lưu luyến, chìm sâu triền miên.

~~~