Đào Hoa Yêu Nhiêu

Chương 36: Thập Nguyên

"Thập Nguyên!!!"

Đào Hoa hô to một tiếng, dùng âm thanh khàn đến nỗi không nhận ra được giọng của chính mình, giống như đang chào tạm biệt.

Đây đều là số phận!

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, hít hít mũi, vẻ mặt ảm đạm, gian nan cất bước rời đi.

"Noãn Noãn*?"

*dịch thuần Việt: Noãn Noãn.

Từ phía sau lưng truyền đến một loại âm thanh, sạch sẽ, thanh khiết, giống như cảm giác anh ấy mang đến cho người khác vậy, nhưng trong giọng nói có chút khó tin, cất giấu một loại cảm xúc sâu kín.

Thân hình Đào Hoa lung lay, lông mi hơi run rẩy, dừng lại bước chân, lại không dám quay đầu, cả người nghiễm nhiên cứng đờ.

Người kia nhận ra cô đang tạm dừng, lập tức chạy đến trước mặt Đào Hoa, bắt lấy hai bả vai, nâng cằm cô lên cùng hắn đối mặt.

"Noãn Noãn... Không phải cả nhà em di cư qua Canada sao?!"

Đối với sự xuất hiện của cô, đối phương khó tin lộ rõ vẻ mặt phức tạp cùng khϊếp sợ.

"Em đặc biệt đến đây để tìm anh sao?"

Giọng nói của Tô Thập Nguyên có chút kích động không khống chế được, đã khiến cho những người đi đường ngoái đầu lại nhìn, Đào Hoa vội vàng che miệng hắn lại.

"Suỵt, trước tiên đừng hỏi, chúng ta đi mau!"

Chưa kịp giải thích, Đào Hoa dắt tay hắn liền nhanh chân rời đi, tránh xa khỏi những ánh mắt tò mò đánh giá kia.

Tuy rằng nơi này là nước ngoài, nhưng rất khó bảo đảm việc sẽ không bị phát hiện.

Tâm tình cô vừa lo âu lại thấp thỏm, gắt gao nắm chặt bàn tay của hắn, thẳng một đường chạy như điên, giống như hai người đang muốn đưa nhau đi trốn vậy.

"Thập Nguyên, chúng ta trước tìm một nơi an tĩnh".

"Được, đến chỗ của anh đi".Tô Thập Nguyên nhìn ra được sự lo âu cùng nóng nảy trên khuôn mặt cô, nắm chặt tay không rời.

Bị cảm xúc của Đào Hoa ảnh hưởng, hắn không hỏi lại, chỉ là hành động của hắn làm cho tay cô bị nắm phát đau.

Hai người đi xe bus qua mấy trạm, lại đi bộ hơn mười phút, đã đến chung cư Thập Nguyên đang ở.

Nói là chung cư, nhưng kỳ thật giống tầng hầm hơn.

Nhỏ hẹp, đơn sơ, ánh sáng chiếu không tới, nhờ có cửa sổ mới làm không khí trong phòng đỡ hơn chút.

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, đó là toàn bộ nội thất.

Tuy rằng khung cảnh có chút đáng thương như vậy nhưng nhìn thấy trên tường được đóng mấy tấm ván gỗ, trên bàn, trên giường, chất đầy sách cùng tài liệu, từng quyển sách được xếp gọn gàng ngăn nắp, có thể nhìn ra được ngày thường chúng rất được chủ nhân yêu quý.

Tuy rằng điều kiện ở trong phòng hơi kém, nhưng lại sạch sẽ dị thường, từng ngõ ngách không lưu lại một hạt bụi, khăn trải giường cùng chăn trắng toát, tản ra một loại mùi hương tươi mát.

Vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới hỗn loạn bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, tựa như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người.

Thật ra họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều tâm tình muốn bộc lộ.

Nhưng họ chỉ nhìn nhau, nhìn thấy gương mặt của đối phương vẫn khớp với trí nhớ, tuy rằng cả hai đều thay đổi nhiều, rồi lại không có gì thay đổi.

Chỉ đơn giản là ngắm nhìn đối phương, nội tâm lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô hạn, phảng phất như thời gian chảy ngược, trở lại năm ấy, tình chàng ý thϊếp, hai đứa trẻ vô tư.

Đào Hoa thậm chí còn sinh ra cảm giác ỷ lại, nguyện cho thời gian ngừng trôi, họ vẫn là đôi thiếu niên năm đó, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua đều tốt đẹp như vậy.

Thật sự trong lòng lại phi thường rõ ràng, nếu không trải qua chia lìa, Đào Hoa cảm thấy tình cảm của mình đối với Tô Thập Nguyên đại khái cũng chỉ là tình cảm của bọn trẻ mới lớn mà thôi, thậm chí có khả năng sẽ tăng dần chán nản theo năm tháng, không học chung đại học, tự nhiên lạnh nhạt, sau đó nhẹ nhàng tách ra.

Giống như những câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường kinh điển, quá trình tốt đẹp, kết cục không nhất định phải hoàn mỹ.

Nhưng nguyên nhân chính lại là vì các yếu tố bất đắc dĩ mà cắt đứt, dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất, cho nên cảm giác tiếc nuối, ngược lại theo thời gian, dần dần thăng hoa, thậm chí vô hình trung trở thành động lực chống đỡ cô đi qua những năm tháng âm u tối tăm tuyệt vọng nhất.

Đào Hoa vẫn luôn chờ mong, có lẽ sẽ có một ngày, bọn họ còn có thể đường đường chính chính gặp lại.

Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, không biết thiếu niên nhẹ nhàng năm đó, sẽ biến thành bộ dáng như thế nào.