Vừa nghĩ đến có loại khả năng như vậy, Đào Hoa nhất thời có chút khựng lại, nhưng người dưới thân hiển nhiên rất bất mãn hành vi ăn tạp vừa rồi của cô, tên đã lên dây lại chậm chạp bất động, thực sự khó nhịn.
Nguyễn Tuyển Hi tuy rằng bị buộc chặt đến cứng ngắc, nhưng có thể dựng thẳng eo, đâm thọc từng cái về phía trước.
Đào Hoa sau khi bị hắn cắm vài cái như vậy, đầu óc hỗn độn một lần nữa bị du͙© vọиɠ đoạt lại quyền khống chế.
Nguyễn Tuyển Hi bị cô cưỡi ở trên người, eo còn đang chịu đựng trọng lượng của cô, ở trong nghịch cảnh dâng lên nghị lực phi thường, đĩnh một cái mạnh mẽ xuyên vào, thiếu chút nữa đem Đào Hoa đẩy xuống giường.
Đào Hoa không chút nghĩ ngợi, giơ tay ở trên cặp mông đang vểnh lên của hắn chụp một cái tát, "Bang" một tiếng thanh thúy.
Nguyễn Tuyển Hi bị đánh mông, "Tạch tạch tạch" làm cho nổi điên, làm cô càng thêm hăng hái.
Sau khi đánh đã tay, Đào Hoa cũng không hề cọ xát, tay chống ở trên người hắn, ra sức vặn vẹo vòng eo.
Mấy ngày qua hai người tuy rằng có quan hệ không hài hòa, nhưng là đối với thân thể của nhau lại rất quen thuộc, thực nhanh hai người ăn ý phối hợp, anh tới tôi đi va chạm đè xuống, thân thể Đào Hoa một trận co rút, hai người cùng nghênh đón cao trào.
"Ngô..." Đào Hoa thỏa mãn mà rêи ɾỉ một tiếng, không thể không nói, tuy rằng khi thuốc phát tác thực chán ghét, nhưng du͙© vọиɠ thỏa mãn khi đạt được kɧoáı ©ảʍ cũng gấp bội.
Thật đúng là vừa đau vừa sướиɠ.
Nghĩ thầm không sai biệt lắm, Đào Hoa từ trên người Nguyễn Tuyển Hi xoay người xuống dưới.
Cô biết mấy ngày qua chính mình tiêu hao không ít thể lực, nếu lại đến một lần nữa, sẽ có khả năng liền không còn tinh lực đối phó hai anh em này.
Mình cũng không thể sau khi xong việc với em trai hắn thì xụi lơ thành một đống nằm ở trên giường, coi như không có việc gì để nói đi.
Ngẫm lại liền cảm thấy hình ảnh này quá ngầu.
Tùy ý lôi kéo váy, xoa xoa nước sốt từ bắp đùi chảy xuống, lý trí của cô nghiễm nhiên đã thu hồi.
Có kẻ thứ ba ở đây còn tiếp tục làm, Đào Hoa cảm thấy giới hạn của mình được mở rộng.
Liếc mắt nhìn Nguyễn Tuyển Hi trên giường, tuy nói là một bộ dáng bị người khác chà đạp qua, trên mặt hắn thế nhưng hiện ra cảm xúc chưa đã thèm, ánh mắt mê ly mà mị hoặc, gợi cảm làm lưỡi khô ráo.
Thật là tên yêu nghiệt!
Cô lại nhìn nhìn Nguyễn Tuyển Lai, lúc này trên mặt đối phương từ lâu khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới thấy hết thảy không hề ảnh hưởng tới hắn. Nhưng cặp mắt u ám được giấu ở sau thấu kính kia, lại phảng phất tố cáo hắn đang cật lực che dấu cảm xúc.
Đào Hoa không rãnh đoán tên cầm thú đội lốt tinh anh này đang suy nghĩ cái gì, cô cũng không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Phảng phất liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Đào Hoa, Nguyễn Tuyển Lai từ trong túi áo tây trang móc ra một cái vé máy bay.
"Ba giờ mới có chuyến, tôi đưa cô đi đến sân bay, bên kia Mộc Diệc Sinh sẽ phái người đón."
Nghe qua khẩu khí này, hình như là đang chiêu đãi cô tới Châu Âu vui sướиɠ mà du ngoạn một chuyến, sau đó lại đem mình thuận lợi trả lại cho Mộc Diệc Sinh. Liền vé máy bay đều chuẩn thời gian, nước đi này hắn tính toán thật kĩ nha.
Đào Hoa đem cảm xúc áp xuống, trên mặt treo nụ cười khách khí nói.
"Tốt, vậy làm phiền."