Đào Hoa ngủ một cách nặng nề, sau khi tỉnh lại là cảm giác eo đau ngực tức chân rút gân, trên người còn dính nhớp, tên tiểu tử thúi kia thật là không có lòng tốt a.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười xấu xa, giúp mình bôi thuốc, hẳn là Mai Thất đi.
Đào Hoa khom lưng còng đi tắm nước ấm, giống đêm qua, tìm bộ quần áo mặc vào không có việc gì lại đi xuống lầu. Đại khái là bởi vì có nhiều người, trong tủ lạnh đã bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn, Đào Hoa tự làm tô mì trứng, nóng hầm hập mà ăn.
Ăn xong, cô thong thả ung dung mà nấu nước pha trà, ngồi ở sô pha phòng khách xem TV, giống như ở trong nhà tùy ý tự tại, thật không có nửa phần cảm giác bị người bắt cóc.
Kỳ thật, đối với Đào Hoa mà nói, bất quá là từ một cái nhà giam đổi đến một cái nhà giam khác mà thôi, sinh hoạt như vậy, đã sớm quen rồi.
Chỉ là, người ngồi đối diện ở sô pha bên kia, nhìn mình cũng lâu lắm đi, vẫn luôn tùy tiện nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia không kiêng nể gì, thật giống như Đào Hoa không có mặc quần áo, thật là không lễ phép.
"Cô có biết hay không thành phố đã bị Mộc Diệc Sinh lật tung đến long trời lở đất, suốt một đêm, hắn đã đạp mấy cái hang ổ của xã hội đen, thuận tay thu thập hết bang nhóm đối hắn như hổ rình mồi. Hắn hiện tại đã liên hệ với sở cảnh sát, thông qua hệ thống giám sát của thành phố đi tìm cô." Nhan Táp cùng Đào Hoa nói về động tác phía bên kia của Mộc Diệc Sinh, không chờ Đào Hoa có phản ứng, hắn lại tiếp tục phát biểu cảm nghĩ.
"Tôi thật đúng là tò mò, cô cũng không phải rất xinh đẹp, dáng người không thấy được cực phẩm, như thế nào khiến cho Mộc Diệc Sinh rất để bụng đâu, ngay cả tên Tiểu Cửu này đều ngã ở trên tay của cô, phá đi thân thể xử nam của nó."
"Phốc!" Đào Hoa đang uống trà, nghe được lời nói trắng trợn, một hớp nước trà nháy mắt phun ra tới, vừa lúc phun trúng mặt của người ngồi đối diện.
Nhan Táp làm sao đoán được Đào Hoa sẽ có ám khí đánh bất ngờ, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo lộ ra biểu tình ghét bỏ đến chết, một đầu vọt vào toilet, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.
Hừ, xứng đáng!
Đào Hoa dường như không có việc gì mà tiếp tục xem TV, chờ đến khi Nhan Táp từ toilet ra tới, liền tóc đều được gội qua, quần áo trên người cũng cởi ra, bọc một kiện áo tắm dài, cả người tản ra hương thơm tươi mát của dầu gội.
Đến mức này sao, cùng lắm chính là phun nước miếng, còn tắm rửa nguyên người, thật lãng phí nước!
Đào Hoa khinh thường, nâng chung trà lên lại nếm một ngụm.
Nhưng là, không nghĩ tới hắn vừa đặt mông ở bên cạnh cô ngồi xuống, cả người tiến đến bên tai Đào Hoa, mang nhiều ái muội mà nói.
"Tôi chỉ nghĩ ra một cái đáp án rất có lực thuyết phục, đó chính là kỹ năng giường chiếu của cô, nhất định thật hơn người."
Trải qua tiếp xúc lần trước, Đào Hoa ước chừng đã có chút hiểu biết phong cách của người này, cho nên khi hắn nói ra lời nói thô tục, cũng không có làm cô giật mình, chẳng qua, đầu óc vẫn là nhịn không được có chút đen thui.
Cô chỉ muốn làm mỹ nữ an tĩnh nha, như thế nào liền khó khăn như vậy đâu.
Không đợi Đào Hoa đáp lại, Nhan Táp mị hoặc mà ở bên tai cô đề nghị nói.
"Cùng tôi làm một lần đi."