Dì Phương thấy sắc trời đã tối, nói một tiếng với tôi rồi rời đi, lát nữa Tống Thu Hiền còn phải gặp thêm một đối tượng xem mắt nữa, bèn ra cửa cùng dì Phương.
Tinh thần tôi hoảng hốt, bưng trà đã rót đứng ngoài phòng sách một lúc lâu.
Cửa đã hoàn toàn đóng lại, cách một cánh cửa, giọng nói của bọn họ có vẻ rầu rĩ. Tôi ở bên ngoài chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một hai từ trong đó.
Nước Mỹ, chi phí, Charles tiên sinh.
Trái tim tôi đập cực kỳ mãnh liệt, như đã từ trong ngực nhảy ra bên ngoài cơ thể, nhảy đến bên tai tôi rồi nổ vang.
Tôi đem trái tim đã bại lộ trong không khí nuốt vào bụng, lắc đầu, nhấc tay gõ cửa.
“Vào đi.” Là giọng nói của Nghiêm Trọng.
Thẩm Giác ngồi đối diện Nghiêm Trọng, hai người dựa bàn viết viết vẽ vẽ, hình như đang thảo luận vấn đề gì đó.
“Tiên sinh, em rót nước cho ngài và chị Thẩm Giác.”
Tôi đặt chén trà trong tầm tay của hai người, theo lý mà nói hẳn là tôi nên rời đi mới đúng, nhưng tôi không thể. Nghiêm Trọng ngồi, áo dài đen xám che trên đùi, một chỗ trống, một chỗ lún, lại hướng về phía trước, anh nghi hoặc nhìn tôi, vài sợi tóc xõa bên đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
“Tiên, tiên sinh, em không thoải mái.” Bởi vì quá căng thẳng, đầu tôi choáng váng, tay cũng đang run, tôi vội vàng giấu tay ra sau, không để Nghiêm Trọng nhìn ra manh mối gì.
Anh nghe tôi nói vậy thì nhíu mày, hỏi: “Sao mặt lại trắng như vậy?” Anh duỗi tay ra, hình như muốn xem rõ tình trạng của tôi.
Manh mối cái gì, vứt hết ra sau đầu, nhìn thấy Nghiêm Trọng vươn tay đến chỗ tôi, tôi lập tức đưa tay giấu sau lưng cho anh. Nghiêm Trọng nắm lấy, “Sao lại lạnh như vậy, có phải bị cảm không?”
Anh nói rồi chống bàn sách đứng dậy, lại sờ trán tôi, hình như cảm thấy tình huống của tôi không tốt, anh vội vàng lấy gậy bên cạnh qua muốn đến phòng khách tìm thuốc cho tôi. Lúc đi đến cửa mới nhớ ra Thẩm Giác vẫn đang ở trong phòng sách, vì thế anh quay đầu nói với cô ấy: “Thẩm Giác, hôm nay em về trước đi, mấy ngày nữa chúng ta lại nói chuyện này sau.”
Nhìn gương mặt vì lo lắng mà trở nên nghiêm túc của Nghiêm Trọng, tôi không còn cảm thấy lo sợ như trước đó, ngược lại là mừng thầm, dù anh muốn quở trách tôi, tôi cũng vui vẻ chịu.
“Vâng thưa thầy Nghiêm, vậy ngày kia em sẽ đến tìm thầy thảo luận, đúng hôm đó có tiết của thầy.” Thẩm Giác dọn đồ, đứng lên tạm biệt chúng tôi.
Ánh mắt của cô ấy dừng trên mặt tôi, vẻ mặt hơi phức tạp, “Tiểu Tước, tạm biệt.” Rồi lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trọng, “Ngày kia gặp, thầy Nghiêm.”
Nghiêm Trọng hơi hơi gật đầu.
Cuối cùng...
Tôi nhanh chóng kìm lại khóe miệng không tự giác mà cong lên, “Tạm biệt chị Thẩm Giác.”
.....
Trở lại phòng của mình, tôi chui lên giường. Trời chiều ngả về tây, cả phòng đều là ánh sáng ấm áp màu vàng cam, chăn gối cũng mang một độ ấm dễ chịu, lúc này tôi mới nhận ra vừa rồi cả người tôi đều là mồ hôi, tay tôi vừa lạnh vừa trơn, sờ lên có cảm giác như vảy cá lạnh.
Nghiêm Trọng tìm được một nhiệt kế thuỷ ngân trong hòm thuốc ở phòng khách, muốn đo nhiệt độ cơ thể cho tôi. Anh điều chỉnh nhiệt kế rồi đưa cho tôi, tôi không muốn anh rời đi, vì thế giả bộ khó hiểu không nhận, ngược lại mở cổ áo ra, cởϊ áσ đến bả vai, lại nhìn anh, muốn anh đích thân đo nhiệt độ cơ thể cho tôi.
Tầm mắt anh dừng trên đầu vai của tôi, lại chậm chạp không có ý giúp tôi đo nhiệt độ cơ thể. Cứ giằng co một lát như vậy, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, ngồi xuống mép giường của tôi, đệm cao su dưới thân nhẹ nhàng lún xuống, nhờ vậy mà tôi càng gần anh hơn, tôi lặng lẽ dùng chân đá chăn ra, dựa gần vai anh.
Nghiêm Trọng giúp tôi nhét nhiệt kế vào nách, lại kéo chăn lên che lại bả vai cho tôi, “Em cũng thành niên rồi, sau này đo nhiệt độ cơ thể phải tự làm đi.” Cuối cùng dường như không yên tâm, anh lại bọc chăn kín mít.
Đo nhiệt độ cơ thể rất nhanh, lần này tôi không thể dùng mánh nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy nhiệt kế ra đưa cho Nghiêm Trọng.
Nghiêm Trọng giơ nhiệt kế lên phía ngược sáng, lắc nhẹ, “Ba bảy độ tám, sốt nhẹ, tôi đi lấy thuốc cho em.”
Lúc anh chống đệm giường định đứng dậy, tôi nắm lấy tay anh, bàn tay của Nghiêm Trọng rất lớn, còn hơi thô ráp, rõ ràng là tôi nắm lấy, nhưng lại giống như là tôi bắt ép anh.
Nghiêm Trọng bị tôi lôi kéo như vậy, toàn bộ sức lực dùng để đứng dậy lập tức biến mất, anh ngồi xuống giường, nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, chờ tôi giải thích lý do làm vậy.
Thật ra cũng không có lý do gì, chỉ hoàn toàn là theo bản năng mà thôi, bản năng không thể buông những thứ tôi đã nắm lấy. Nhưng sao tôi có thể để lộ ý niệm tà ác như vậy trước mặt anh chứ, “Tiên sinh, em khó chịu, ngài ngồi với em đi”. Tôi đành phải hy vọng có thể lừa dối qua cửa như vậy.
“Em uống thuốc đi đã, rồi tôi sẽ ngồi với em một lúc.” Nghiêm Trọng chỉnh lại tóc mái tán loạn trên mặt giúp tôi, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã trấn an tôi, tôi cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, vâng lời.