Hơn nửa năm, hai người chưa từng liên lạc.
Chỉ có vào Tết âm lịch, nghe Cao Hân nói cậu được cử đi học trường đại học Bắc Hàng, ngay cả việc đến trường cũng thỉnh thoảng mới đi.
Thật là nực cười. Sau khi nghe xong, Chu Từ cảm thấy chia tay với cậu là một trong số ít những quyết định đúng đắn của cô.
Một trăm ngày đếm ngược, thời gian nhanh như nước chảy, có đôi khi cô học được cách giải quyết sự sụp đổ của chính mình, cô đi chợ một mình, hoặc cô và Đường Hiểu Thiên uống soda trên sân thượng tầng năm.
Vào cuối kỳ thi tuyển sinh đại học, cô không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Cô thật muốn ngủ ba ngày ba đêm liên tiếp.
Tháng 7, cô và Đường Hiểu Thiên đi du lịch đến Đài Loan. Hai người ăn uống trên đường phố Đài Bắc, cùng dạo trên bờ biển Nam Đài Loan. Hai người xuống xe tại một trạm xe buýt đã biết đi bộ 4km.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, cô bất chợt nghĩ về Khổng Tây Khai:
"Có lẽ Bắc Kinh không có cậu."
Vết sẹo còn sót lại này, bất cứ khi nào nhìn thấy, lại nhắc nhở cô, nó đã được hình thành như thế nào.
Khi trở về nhà, cô nhận được thông báo nhập học. Khi cô điền các nguyện vọng, cô vẫn băn khoăn có nên ở lại Bắc Kinh hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn trường đại học ở Thượng Hải.
Cô ở nhà suốt tháng 8, đôi khi cô đến chợ để bán lại cá nhiệt đới, cũng có đôi khi ở trong thư viện cả một buổi chiều.
Một đêm nọ, cô mở máy tính đăng nhập vào hộp thư điện tử để nhận ảnh. Cô thấy một email từ Khổng Tây Khai. Hai mươi ngày trước, chỉ có một vài dòng:
“Chu Từ, cậu có khỏe không? Tớ không biết cậu có còn sử dụng email này hay không. Thông tin liên lạc của cậu đã thay đổi, vì vậy tớ chỉ có thể liên lạc với cậu bằng cách này. Tớ vẫn có điều muốn nói với cậu. Chúng ta có thể gặp nhau không? Nếu cậu không muốn cho tớ biết số điện thoại, cậu có thể trả lời email, tớ sẽ kiểm tra hộp thư mỗi ngày, chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.
Khổng Tây Khai.”
Khi cùng cậu nói lời chia tay, cô cũng chưa từng khóc nhiều đến vậy.
Cậu ấy chính là Khổng Tây Khai.
Cô đánh máy với bàn tay không ngừng run rẩy:
"Xin lỗi, tớ đã không mở hộp thư, đến hôm nay mới nhận được, số điện thoại của tớ là xxxxxxxxxxx, nếu cậu vẫn còn đợi thư từ tớ, cậu có thể liên lạc với tớ qua điện thoại."
Chu Từ không nghĩ qua hôm sau liền nhận được cuộc gọi từ cậu, giọng cậu không thay đổi nhiều, nhưng cô đã không nghe thấy nó trong một thời gian dài. Nghe thật lạ!
"Này, Chu Từ, có phải cậu không?"
"Ừ, cậu nói đi."
"Xin lỗi, sáng nay tớ mới thấy email của cậu. Bây giờ cậu có ở Bắc Kinh không?"
"Có, khi nào cậu rảnh, tớ đều có thể đến."
“Chiều nay được không? Tớ sẽ đến đón cậu."
"Được, không cần phải đón tớ, cậu ở cửa ga tàu điện ngầm chờ tớ là được, tớ sẽ gọi cho cậu."
Gần một năm không nhìn thấy Tây Khai, Chu Từ vẫn có thể nhận ra cậu trong đám đông trong nháy mắt. Cậu ấy cao hơn, tóc ngắn hơn rất nhiều, còn đứng thẳng hơn nữa.
Khổng Tây Khai dường như đã nhìn thấy cô, cậu vẫy tay với cô ở phía xa.
Cậu đưa cô đến một quán cà phê gần đó. Chẳng ai mở lời. Chu Từ nghĩ rằng cô không nên đề cập một việc đến hai lần, điều đó sẽ làm tổn thương cả hai, nếu cậu thực sự làm thế, có thể cô sẽ đứng lên và bỏ đi.
Cuối cùng, Khổng Tây Khai mở lời trước:
"Khi nào cậu có kết quả."
"Ngày 3 tháng 9, nhưng tớ sẽ về quê trước vài ngày."
Cậu im lặng, rất lâu sau mới tiếp tục:
"Chu Từ, lá thư cậu viết tớ vẫn giữ, có những ngày tớ đem ra đọc vài lần, những gì cậu nói với tớ đêm đó, tớ đều ghi nhớ."
"Khổng Tây Khai, hoài niệm quá khứ còn có ý nghĩa sao? Điều quan trọng bây giờ là nhìn về phía trước. Hà cớ gì cứ cố quay đầu nhìn lại?"
Cô ngắt lời cậu.
"Đối với tớ, con đường phía trước nhất định phải có cậu, nhìn về phía sau cũng vẫn là cậu, Chu Từ, cậu nói cho tớ biết, tớ nên làm gì bây giờ?"
"Tớ không cần phải hiểu rõ một người rồi mới đi yêu cô ấy. Cô gái tớ thích cả người phủ đầy bụi bặm, trái tim mang theo muôn vàn vết sẹo, nhưng tớ nguyện để cô ấy biến thành ánh trăng, cô ấy khiến tớ nguyện tin tưởng rằng cô ấy vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng như thế, cô ấy còn dạy tớ biết cách mạnh mẽ mà khoan dung."