Sơ Tâm Chưa Dứt

Chương 25: Vẫn không đủ

Nhân lúc nàng đang bôi thuốc thì Trầm Nguyệt nhìn sắc mặt nàng giải thích: “Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, lần khó khăn đó còn chưa chết, may mà được nàng cứu về.”

Ông trời biết cái tốt, nguyện cho những cặp tình nhân có thể răng long đầu bạc.

Vết thương ở vai phải, rách đến trước ngực, vết máu vừa dài vừa sâu, đã bắt đầu kết vảy. Có thể tưởng tượng ra được hắn lúc trước đã trải qua đau đớn đến nhường nào. Chẳng trách hắn đi lại lại chậm chạp như vậy, ôm nàng cũng nhẹ nhàng như vậy, sự trùng phùng vốn dĩ nên vui mừng không ngớt lại bình đạm đến mức làm lòng nàng không yên tâm, cho rằng hắn lại hiểu lầm cái gì rồi.

Triệu Kiến Lung thắt đai áo, mắt nhìn hắn nói. “Sau này thϊếp sẽ xem chừng chàng, đừng mơ đến việc tự ý làm điều gì.”

“Nghe theo nàng cả.” Trầm Nguyệt theo thói quen muốn ôm nàng nhưng bị nàng tránh đi, “Sẽ động đến vết thương.”

Triệu Kiến Lung cũng muốn gần gũi hắn, ởm ờ một hồi liền bị hắn kéo đến ngồi lên đùi trái của hắn. Nàng cẩn thận dựa người vào ngực bên trái của hắn, tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn.

“Lung Lung, ta nhớ nàng quá.” Trầm Nguyệt mãn nguyện cười, bàn tay lớn nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng. “Nếu như không nghĩ đến việc nàng đang đợi ta, ta căn bản không có động lực làm tốt mọi việc trong thời gian ngắn như vậy.”

“A Nguyệt…. thϊếp cũng nhớ chàng.” Triệu Kiến Lung nhắm mắt lại, vui vẻ hít lấy mùi cơ thể hắn. “Bây giờ nhìn thấy chàng thϊếp sắp quên đi bốn tháng qua sống thế nào rồi.”

Tay của Trầm Nguyệt đưa đến eo nàng, bắt đầu tư tưởng không tập trung. “Ăn không ngon ngủ không yên, đứng ngồi không yên, dục hỏa thiêu thân,…..”

Mỗi lần đều làm nàng không thôi, sau đó lại bị kéo về hiện thực, Triệu Kiến Lung nắm lấy bàn tay đang ầm thầm đưa đến trước ngực nàng. “A Nguyệt, không được.”

“Đừng kêu ta như vậy.” Trầm Nguyệt dùng lực nắn bóp eo nhỏ nhắn của nàng, nhớ lại cảnh nàng cười với Tả Hoan, cũng thân thiết như vậy kêu hắn “A Hoan.”

Trải qua quá nhiều giờ chỉ muốn yên tĩnh bên nhau, hắn không để ý mọi thứ của nàng nhưng đột nhiên có một người khác giống hắn, hắn liền cảm thấy không thoải mái.

“Ta hi vọng có một sự xưng hô đặc biệt trong lòng nàng.” Trầm Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng, “Phu nhân.”

Triệu Kiến Lung thẹn thùng đến mức không dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Một tháng trước ta cùng với Nhạc phụ và Huynh trưởng đã bàn bạc ngày thành hôn, đặc biệt muốn cho nàng biết. Nhưng lại đợi lâu như vậy ta không đợi nổi rồi.” Nếu như không phải hắn bị thương thì sẽ không trễ lâu như vậy.

“Hửm?” Hắn hôn gò má nàng đợi nàng mở miệng.

“Vậy chàng bỏ thϊếp ra trước đã.” Triệu Kiến Lung bóp lấy bàn tay đang ở trước ngực.

Trầm Nguyệt lại nghe lời thả ra, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn ngập sự kì vọng.

Nàng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, ngại ngùng vùi đầu vào lòng hắn. “Phụ quân”

“Phu nhân, ta nghe không rõ.” Trầm Nguyệt cúi đầu, đưa tai đến sát miệng nàng.

Triệu Kiến Lung cắn mạnh vào tai hắn một cái, lớn giọng hét: “Phu quân!”

Trầm Nguyệt ôm lấy nàng, cánh môi nóng bỏng hôn lấy nàng. Triệu Kiến Lung lo lắng đến vết thương của hắn, không dám cựa quậy nhiều, mặc cho hắn ôm đến giường.

Đai áo nơi hông bị cởi ra, nàng mới vội vã kéo lại. “Không được, vết thương của chàng.”

“Ta trao quyền chủ đạo cho nàng.” Trong lúc nói Trầm Nguyệt đã cởi hết y phục của nàng, đầu vùi vào ngực nàng hít hà, sự ngăn cản của nàng vẫn không hề có tác dụng như trước.

“Không được…..” Nàng ôm lấy đầu hắn, bộ ngực phập phồng kịch liệt, “Ách…..” Hai bầu ngực trắng muốt lộ ra, đỉnh hoa sớm đã không nghe lời chủ nhân, sớm đã căng lên cao rồi, chờ đợi người yêu thương. Tay và miệng của Trầm Nguyệt cùng yêu thương không ngớt, bầu ngực đáng thương sau khi thấm xuân lộ lại bị thất sủng nhiều ngày.

“Lung Lung, cho ta, ta muốn rất lâu rồi….” Trầm Nguyệt kéo tay của nàng đưa xuống phần dưới bụng mình, bắt lấy cây gậy đã căng cứng lên.

Triệu Kiến Lung đưa thêm một cánh tay ra, hai bàn tay nắm chặt bàn tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Không phải thϊếp không được, là con chúng ta không được.”

Trầm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại nhìn phần bụng hơi to lên kia. Hắn lúc trước cho rằng là nàng mập lên, không ngờ bên trong lại có một sinh mệnh nhỏ.

“Con được bao lâu rồi?”

Triệu Kiến Lung cười vang lên, “Đồ ngốc, chúng ta lúc nào thì ở bên nhau.”

Vậy chính là bốn tháng rồi, thì ra đây chính là bộ dạng có thai bốn tháng, Trầm Nguyệt không dám tin nhanh như vậy có vợ có gia đình, có con cái rồi.

Hắn cho rằng chỉ yêu đủ một người, nhưng không đủ, sau này người hắn yêu lại thêm một người.

Trầm Nguyệt khó hiểu hướng về phía bụng nghe động tĩnh của đứa con, hai người dù sao cũng là lần đầu tiên, Triệu Kiến Lung cũng có rất nhiều nghi vấn, nàng không thể tự mình đi nghe, chỉ có thể đi hỏi Trầm Nguyệt cũng không biết gì: “Có tiếng động không?”

Trầm Nguyệt nghiêm túc nghe rất lâu mới trả lời: “Không có.”

Triệu Kiến Lung trên mặt nở nụ cười như Từ Mẫu, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ vào bụng, giống như những người mẹ khác, vô số lần nghĩ về hình dáng của đứa con khi ra đời.

Trầm Nguyệt nghiêng người nằm xuống, tay tự nhiên đặt lên ngực nàng, hắn thật sự rất yêu thân thể nhỏ bé này, hận một nỗi không thể bỏ vào túi, đi đến đâu cũng có thể sờ được.

Nghe thấ âm thanh nhẫn nhịn khó khăn của hắn, nghĩ đến hắn phải chịu đựng gần một năm, cuối cùng không nhịn được chủ động đút tay vào trong quần hắn, nắn bóp lấy dục vật to lớn, thử làm hắn thoải mái.

Trầm Nguyệt thở ra một hơi, nhắm mắt lại nâng cằm lên, nắn bóp lấy bầu ngực, cảm nhận động tác của bàn tay nàng. Bàn tay hoàn toàn không có kinh nghiệm nên động tác quá nhẹ nhàng, hắn không thể không ôm lấy bàn tay nàng, chỉ đạo nàng thăm dò thân thể của nam nhân.

Tay của hắn cứ di chuyển trên người nàng, không nhìn thấy đốm lửa đang nhen nhóm lên, bàn tay ngại ngùng nắm lấy bộ phận quan trọng của nam nhân, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước hai người giao hợp, nàng tận mắt nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ to lớn đút vào thân thể, đem đến cho nàng kɧoáı ©ảʍ vô cùng mĩ miều. Thân thể Triệu Kiến Lung cũng bắt đầu có phản ứng, hơn nữa càng ngày càng nóng lên, nàng khó chịu kẹp chặt đùi lại, khuôn mặt trở nên đỏ hồng.

Bàn tay đang nắm gậy càng chặt hơn, hận một nỗi muốn đút vào trong huyệt nhỏ.

Sức Trầm Nguyệt ôm chặt lấy nàng, động tác ở tay nhanh hơn, nàng suýt chút nữa nắm không được. Cây gậy chính vào lúc này dao động kịch liệt, một dòng chất dịch nóng hổi bắn lên mu bàn tay nàng.

Sau khi bắn xong Trầm Nguyệt mới buông nàng ra, quay người lại nằm xuống giường.

Triệu Kiến Lung ngồi dậy, nhìn thấy hắn nhắm mắt thì mạnh dạn nhìn xuống hạ thân của hắn. Lông dưới hạ thân hắn đen nhưng không nhiều, lộn xộn phủ lên một lớp dịch thể trắng, một cây gậy màu hồng nhạt to lớn nằm ở giữa, hơn nữa đang dần dần nhỏ lại, giống như một con mèo nhỏ đang cuộn người chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nàng lấy ra chiếc khăn tay trong đống y phục, nhẹ nhàng lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙, trong không khí thoang thoảng mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm, làm cho huyệt nhỏ trống rỗng đến khó chịu. Nhưng dưới cây gậy còn có một túi trứng, nàng nhân lúc lau chùi giả vờ vô tình sờ đến.

Phát giác ra sự tiếp xúc dưới hạ thân, hắn nhớ đến lúc nằm trên giường nàng cũng làm như vậy với hắn. Hắn vui mừng mở mắt ra nhưng lại thấy Triệu Kiến Lung đang cúi đầu chăm chú lau chùi, góc nghiêng xinh đẹp giống như kiếp trước lần đầu tiên gặp gỡ nàng, điều không giống là hắn lần này có thể nhìn gần thấy cả lông mi dài của nàng, như cánh bướm đang bay lượn vậy.

Chỉ là sau khi lau chùi xong nàng nhìn sững cây gậy của hắn, tay nhỏ còn dám sờ đến những bộ phận khác. Nàng buộc tóc cao lên, lộ ra tấm lưng thon thả, da thịt trắng muốt mịn màng, hô hấp không đều làm cho bầu ngực đang dao động, sự xinh đẹp của thiếu nữ không cần cố ý bày ra, đường cong uyển chuyển là sự xinh đẹp dịu dàng nhất.

Triệu Kiến Lung không ngờ đến, cái thứ này có thể dưới con mắt chăm chú của nàng có thể trở thành một thanh thịt vừa gồ ghề vừa to lớn.

“Phu nhân.” Bàn tay Trầm Nguyệt sờ lên tấm lưng của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, giống như lướt đi bên ngoài tấm tơ lụa vậy.

Mái tóc đen nhánh của hắn trải lên tấm khăn trải giường màu vàng, khuôn mặt trắng trẻo giống như hoa bách hợp nở rộ, mắt mũi như hoa, y phục màu đen trên người chỉnh tề, duy nhất quần nơi hạ thân lỏng lẻo, dươиɠ ѵậŧ cường tráng vừa mê người vừa nguy hiểm.

Âm thanh vẫn trầm thấp giống như ngày thường, lúc này giống như ma lực mê người, Triệu Kiến Lung nghe đến tâm phòng rung động, hồi hộp muốn nhảy xuống giường.

Trầm Nguyệt ngồi dậy, một bàn tay khác kéo tay nàng, ngậm lấy tai đỏ hồng của nàng, liếʍ đi nhiệt khí, “Vi phu nơi này khó chịu lắm, vẫn chưa đủ.”