Sơ Tâm Chưa Dứt

Chương 24: Nguyệt như ý

Triệu Kiến Lung đang tùy ý múa kiếm vào buổi sáng sơm, luyện xong một lượt đã qua nửa canh giờ rồi, người dưới gốc cây không biết đã đứng bao lâu.

Nàng thảng thốt nhìn Tả Hoan đang đi đến gần, hắn vẫn còn sống sao.

Tả Hoan tươi tắn như gió xuân, không biết là vì ánh nắng ban mai hay sao mà nhìn nụ cười của hắn không mang theo vẻ xấu xa. “Kiến Lung, ta phải đi rồi.”

“Tại sao?”

Tả Hoan tất nhiên biết nàng hỏi không phải là lí do hắn phải đi, mà là lí do hắn được cứu. “Bởi vì muội đó.”

Nàng biết chỉ cần nàng nhắc đến Tả Hoan trước mặt Trầm Nguyệt thì hắn sẽ tức giận, cho nên nàng căn bản chưa làm gì cả. Nếu như hắn có thể khỏe lên được, ngoài nhân tố Trầm Nguyệt ra thì không phải có ai khác nữa. Nàng còn cho rằng Trầm Nguyệt niệm tình đồng môn, không ngờ là bởi vì nàng.

Cho dù có không muốn đi chăng nữa cũng đáp ứng nguyện vọng của nàng.

Nghĩ đến đây Triệu Kiến Lung nở nụ cười. “Vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của muội, nếu không ta bây giờ cũng đã bị chết vì độc tính phát tác, cũng không đợi được huynh ấy đích thân nói với ta sự thật rồi.”

“Ta vốn dĩ có ý đồ riêng, nhưng bây giờ nhìn thấy muội bây giờ lại cảm thấy được an ủi. Thế sự thật khó đoán, đến Trầm Nguyệt cũng có thể thay đổi tính cách, xem ra con đường làm người tốt của ta không hề khó. Nếu như trước đây, đừng nói cứu ta, huynh ấy không gϊếŧ ta đã là may mắn lắm rồi.”

“Con người đều có lúc sai lầm, lúc này vẫn chưa muộn.”

“Ta hôm nay đến đây ngoài việc nói lời từ biệt ra còn có một tin tốt muốn nói cho muội biết.” Tả Hoan ôm lấy cánh tay, lộ ra vẻ ý khí thiếu niên. “Hồng Hồ Môn nửa tháng trước đã bị diệt môn rồi, không sót một ai. Ta lúc trước cho rằng Trầm Nguyệt là người sau này được chọn làm chưởng môn, không ngờ dã tâm của huynh ấy còn lớn hơn, không chỉ làm Giáo chủ của Ngũ Độc giáo, còn là Vua của minh chủ võ lâm.”

Đây đích thực là tin tốt, bởi vì đại điện cho biệc Trầm Nguyệt bình an vô sự, ngày trở về cũng sắp đến rồi. “A Nguyệt chàng ấy là bất đắc dĩ, nếu như không tiêu diệt Hồng Hồ Môn thì không ai có thể sống tốt hết.”

Tả Hoan cũng biết việc này hắn cũng có lợi một phần, “Muội hiểu lầm rồi, ta không hề có ý nói Trầm Nguyệt vong ân phụ nghĩa, Hồng Hồ Môn nơi chưa 18 tầng địa ngục này nên tiêu diệt, hại không biết bao nhiêu thiếu niên có nhà không thể về, lại hại biết bao nhiêu hiệp sĩ giang hồ chứ.”

Triệu Kiến Lung thở ra một hơi, đến cả Tả Hoan cũng cho rằng như vậy thì danh tiếng của Trầm Nguyệt tốt hơn kì vọng của nàng. “Huynh lần này muốn đi đâu?”

“Trời đất rộng lớn đi đâu cũng được. Còn có….” Tả Hoan thăm dò nhìn nàng: “Muội còn xem ta là bằng hữu không?”

Triệu Kiến Lung kiên định nói: “Có.”

“Được, núi xa đường dài, giang hồ không xa, có duyên sẽ gặp lại!” Tả Hoan vui vẻ nói, đưa nắm đấm tay hướng về nàng “Cáo từ.”

Triệu Kiến Lung cũng từ biệt hắn, Tả Hoan dứt khoát quay người từng bước đi xa. Đang là mùa xuân, thời tiết rất đẹp, âm thanh tiếng chim líu lo hót trên cành cao, dường như cũng biết được một cuộc li biệt.

Nghe tiếng chim hót Triệu Kiến Lung mới nhớ ra, “A Hoan, đợi một lát.”

Thân ảnh Tả Hoan sắp rẽ sang Viễn môn liền quay lại, cười nói: “Có phải muội không nỡ để ta đi không?”

Triệu Kiến Lung chạy vào phòng, lấy ra một vật được gói trong tấm vài màu xanh, hai tay trịnh trọng đưa cho hắn.

Tả Hoan nhìn hình dạng thì đã đoán ra được, tiếp lấy liền mở ra, lộ ra cây sáo tiêu màu xanh khói, hưng phấn đưa lên miệng thổi vài tiếng. “Muội vẫn chưa vứt đi sao?”

Nàng vĩnh viễn không quên được tiếng sáo ở hành lang, bên hồ, dưới ánh trăng, tiếng tiêu đó còn thanh mát hay đêm hè, thiếu niên tiêu dao tự tại.

“Huynh không biết ta đã cất lâu như vậy, sợ bị A Nguyệt phát hiện, bây giờ xem như không cần lo lắng nữa rồi. Chúc huynh lên đường bình an, thuận lợi làm một người tốt, thoải mái với hận thù.”

“Nàng giấu cái gì không để ta phát hiện?”

Âm thanh nam nhân trầm thấp đột nhiên xuất hiện, làm hai người cứng đơ người, không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng.

Trầm Nguyệt âm thầm nhìn hai người đang quay nhìn mình, trên người khoác chiếc áo choàng đen, đứng thẳng như cây tùng bách, phía sau còn có Triệu Thanh Chuẩn, Viễn Chí và Hạ Xảo Xảo.

“Các vị, xin cáo từ.” Người biết thời thế là anh kiệt, vừa thoát khỏi cái chết biết thời thế nhét cây tiêu vào áo, cố gắng che đậy vật chứng, đưa chân nhảy sang tường bên kia, rất nhanh không nhìn thấy hình bóng đâu nữa.

Không biết có phải là ảo giác của nàng, nàng dường như nhìn thấy nụ cười của Tả Hoan trước lúc di giống như cười trên nỗi đau của người khác.

“Hạ hộ pháp, đuổi theo cho Tả Hoan biết chút lợi hại.” Trầm Nguyệt nhìn nàng có lời lại không nói, cười như không cười nói: “Sao vậy, lưu luyến không rời sao?”

“Vâng, Giáo chủ.” Hạ Xảo Xảo nhếc miệng cười dường như đã trù tính xong làm sao để bắt Tả Hoan rồi. Thân hình ưu mĩ nhanh nhẹn lướt qua như tia điện, lưu lại một hương thơm ngát.

“Xảo Xảo, tên đó không đơn giản đâu, đợi ta với!” Viễn Chí vội vàng nhảy theo.

Triệu Thanh Chuẩn nhìn Triệu Kiến Lung, lại nhìn theo hướng 3 người vừa mới biến mất, đưa ra một lựa chọn. “Lung Nhi, xem ra muội và Giáo chủ có lời muốn nói, huynh không cản trở hai người nữa.”

Lời chưa nói xong người đã phi xa cách đó mười dặm, để lại tiếng động lớn.

Những người còn lại cũng theo nhau rời đi, trong chốc lát trong sân chỉ còn lại Triệu Kiến Lung và Trầm Nguyệt. Trong vườn trống trải như vậy, không khí lại yên tĩnh, có điều thỉnh thoảng có cơn gió thổi đi những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất.

“Lung Lung, xem ra nàng và Tả Hoan giao tình vẫn như trước, lúc ta không ở đây vẫn không thiếu người vui vẻ bên cạnh nhỉ.” Trầm Nguyệt vừa nói vừa bước chậm rãi đến bên nàng, không có chút vội vàng nào, xem ra đã hiểu lầm rồi.

Triệu Kiến Lung cảm giác bản thân quá xui xẻo, lúc trước Tả Hoan đến tìm bị hắn nhìn thấy, hai người suýt chút nữa đã bở lỡ nhau. Lần này hắn đi bốn tháng, bốn tháng này là lần đầu tiên gặp mặt Tả Hoan, cũng bị hắn bắt gặp. Nhìn thấy gương mặt hắn lạnh như băng, bộ dáng châm chọc, nàng thật sự có trăm cái miệng cũng khó giải thích.

“Sao không nói gì cả?” Trầm Nguyệt hít một hơi đỡ lấy mặt nàng. “Nàng mập lên một chút, thật tốt quá.”

“Thϊếp không biết nên nói gì.” Nàng ai oán nhìn hắn, thật ra trong lòng rất vui vẻ nhưng không thể biểu lộ ra, nàng nhìn ra ra cảm xác của hắn.

“Ta là có chút ghen tuồng.” Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng, “Nhưng không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của ta với nàng.” Vào cái đêm hai người triền miên không dứt thì hắn đã cảnh cáo abnr thân, phải vạn phần tin tưởng nàng, không chừa kẻ hở giao trái tim cho nàng ấy. Có thể có dược nàng lần nữa, hắn sao có thể hoài nghi nàng, một chút cũng không nguyện ý.

“Vậy chàng lúc nãy là cố ý dọa thϊếp sao.” Triệu Kiến Lung vừa tức vừa buồn cười, giơ nắm đấm đám vào ngực hắn bị hắn nắm lấy, đưa cằm của nàng lên, môi mỏng ấn xuống.

Triệu Kiến Lung nhón gót chân lên ôm lấy cổ hắn, say đắm đáp lại hắn.

Hai người hôn đến thở hổn hển mới rời ra, đầu Triệu Kiến Lung dựa vào hắn, tay ôm lấy eo hắn, nghịch ngợm chọc hắn: “Chỉ là một chút thôi sao?”

“Ta nói rất nhiều rất nhiều.” Trầm Nguyệt cười lên một tiếng, “Vậy nàng sau này sẽ không gặp Tả Hoan nữa sao?’

“Vậy chàng đừng gặp Hạ hộ pháp.” Triệu Kiến Lung hứ lên một tiếng, lùi ra xa.

“Được.”

Không ngờ rằng hắn không do dự chút nào mà đồng ý, Triệu Kiến Lung và hắn nhìn nhau, nhất thời ngơ ngác. “Có phải chàng đang dỗ dành thϊếp?”

“Không phải.” Trầm Nguyệt đi qua cầm lấy tay nàng, “Đưa nàng đi xem con ngựa quý ở Bắc Trường Thành, sau này chúng ta cưỡi nó đi đến nơi nàng muốn đi, nếu như mệt rồi chúng ta quay về Ngũ Độc nghỉ ngơi.”

Triệu Kiến Lung nghe hắn nói thì trong đầu cũng hiện lung khung cảnh lãng mạn đó, cười rất vui vẻ.

“Chân của nàng khỏi rồi sao?”

“Bây giờ thϊếp một mình có thể đánh 10 người rồi!” Triệu Kiến Lung lộn vài vòng, quay đầu đắc ý đợi hắn đi đến.

Hai người cười nói đi đến bên ngoài chuồng ngựa, Triệu Kiến Lung lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Triệu Kiến Lung kinh ngạc kêu lên:“ Cha”

Triệu Trường Sơn nhìn qua con ngựa đen đang ăn cỏ thì nghe thấy tiếng gọi của con gái, vui mừng hết sức đi ra. “Lung Nhi, con những ngày này có khỏe không?”

Trầm Nguyệt không muốn làm phiền thời khắc cha con đoàn tụ bèn lặng lẽ vòng qua bùn đất đi xem ngựa.

Triệu Kiến Lung keo cánh tay phụ thân, gật đầu nói: “Cha, con sống rất tốt, mỗi ngày đều nghĩ đến mọi người bao giờ quay về, con còn…..”

“A Nguyệt.” Triệu Trường Sơn lơ đi lời con gái muốn nói, ánh mắt nhìn vào thân hình Trầm Nguyệt đang cho ngựa ăn, “Kiến Lung để ta chăm sóc là được rồi, ta có kinh nghiệm nuôi ngựa, trên người con còn có vết thương, bây giờ nên nghỉ ngơi mới phải.”

Bị thương? Triệu Kiến Lung nghi hoặc nhìn Trầm Nguyệt, trên đường đi đến cũng không nghe thấy hắn nhắc gì đến. Nói với nhau sẽ không mạo hiểm nữa, hắn quả nhiên lại nuốt lời rồi.

Trầm Nguyệt đã dặn dò thuộc hạ không được nói ra, không ngờ tính toán kĩ đến đâu cũng sót mất Nhạc phụ. Đây là nhạc phụ đó, hắn vô lực đến cùng cực rồi.

“Lung Lung, ta….”

Triệu Kiến Lung có chút tức giận, cắt lời hắn: “Thϊếp biết chàng sợ thhieeps lo lắng nên mới không nói cho thϊếp biết, chàng không đem lời thϊếp nói ghi nhớ trong lòng, bây giờ còn giấu thϊếp, thϊếp thực sự….”

Nàng xót hắn, lại tức giận vì hắn giấu diếm, hắn có phải chỉ xem nàng là người con gái có thể hưởng cam ngọt mà không thể cùng chịu khổ với hắn. “Thϊếp không muốn để ý đến chàng nữa.”

“Lung Nhi….” Triệu Trường Sơn nhìn ra chỗ khó xử của Trầm Nguyệt, nắm lấy vai con gái giải thích: “nếu không có A Nguyệt giúp cha đỡ một đao đó, con có thể không gặp được cha rồi.”

Triệu kiến Lung mở miệng cảm thấy kì lạ hỏi: “Cha, cha nói gì?”

Sau đó Triệu Trường Sơn đem tình cảnh nguy nan khó giải quyết lúc đó kể chi tiết cho con gái nghe.

Triệu Kiến Lung ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng là sự xót xa. Thật ra hắn không có nuốt lời, hắn thực sự đã đưa cha và huynh của nàng bình an quay về, vì không phụ sự kì vọng của nàng, cái giá hắn trả là hi sinh bản thân mình.

Hắn tốt như vậy, sao có thể giận hắn được….