Tư thế này của Trầm Nguyệt có thể nhìn thấy được toàn bộ phần loã lồ ở phía dưới, Triệu Kiến Lung nhìn một cái liền đỏ mặt, lấy tay che lại phần ngực, tay còn lại che lấy mặt, lắc đầu từ chối: “Để thϊếp tự xem.”
“Được.”
Lúc nàng đang thở ra một hơi thì hai chân bị hắn bắt lại ép xuống, lần này cho dù nàng khép đùi lại cũng vô ích rồi. Chân nhỏ của nàng vì tư thế này mà mở ra, đùi còn khép lại làm cho đồi núi ở giữa đặc biệt lộ ra. Trầm Nguyệt âm thầm nhìn theo, cánh hoa nhỏ màu hồng khép lại che đi huyệt khẩu, bên dưới còn có những dịch màu trắng đang chảy xuống, làm ướt đi đóa hoa cúc nhỏ, đây là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, bây giờ còn được miệng nhỏ lưu lại bên trong, nhìn thấy thôi đã hưng phấn không thôi.
“Aaaa….” Triệu Kiến Lung kêu lên một tiếng vội vùng vẫy lên.
Trầm Nguyệt dễ dàng tách đùi nàng ra kẹp trước ngực, lần này đến Triệu Kiến Lung cũng đã nhìn rõ hoa hộ của mình rồi. Dưới khóm hoa lúng phúng ít ỏi màu đen là một hạt đậu hồng hào giống như hạt đào sắp nứt ra, phía trên sáng rực. “Lung Lung, nhìn thấy rõ chưa?” Trầm Nguyệt tự nhiên vô cùng hỏi nàng.
“Không….. thả thϊếp ra.” Triệu Kiến Lung mắc cỡ đến mức vùi đầu vào gối, tư thế này áp chế nửa phần thân trên của nàng, căn bản không thể quay đầu, chỉ có thể chăm chăm nhìn thấy. Điều thảm nhất là thân thể giống như bị hạ thuốc, mềm nhũn đến mức không thể phản kháng lại, nói chuyện cũng đã phải thở dốc rồi.
“Ta thích tiếp tục cống hiến vì nàng.” Nói tới liền dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cánh hoa, sau đó tách ra, làm lộ ra huyệt khẩu ở giữa. Bên ngoài huyệt nhỏ có chút sưng đỏ, nhưng bên trong không bị rách. Mỗi nơi trên thân thể nàng hắn đều ghi nhớ, đã cách 2 năm nhưng huyệt đạo của nàng vẫn xinh đẹp kiều mị như trước, Trầm Nguyệt lúc này rất thỏa mãn.
“Ngô…..” Triệu Kiến Lung lúc này đã vô lực nhưng vẫn còn ngại ngùng, hành động của hắn đối với nàng điên khùng đến cực độ tiếp tục làm mới cái nhìn của nàng về cuộc sống sau đêm qua. Nàng bắt đầu hối hận đã trao thân cho hắn, hắn lại dám bỡn cợt nàng như vậy. “Không muốn….”
Trong mắt Trầm Nguyệt chỉ còn có du͙© vọиɠ thâm trầm, ngón tay lấy đi dịch trắng bên ngoài huyệt của nàng, sau đó đưa tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong. Ngón tay hắn làm trước mặt nàng, đang đút vào nơi tư mật nhất của nàng. Triệu Kiến Lung trong lòng thật sự sụp đổ, nhưng không biết vì sao lại bị ngón tay hắn dễ dàng trêu đùa thì kɧoáı ©ảʍ của huyệt nhỏ bùng phát, bắt đầu cấp thiết quấn lấy ngón tay hắn. Bản thân nàng cũng cảm nhận được sự khác thường, vì để giữ lại chút tự tôn dường như sắp mất đi, sít sao ngậm chặt ngón tay không cho âm thanh ngân nga phát ra.
Nàng không hề kêu đau cũng không có phản ứng đau đớn xem ra không hề bị thương, hôm nay vẫn còn có thể dùng được. Khóe miệng Trầm Nguyệt lộ ra ý cười, chăm chú lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người nàng ra, cho đến khi dịch hoa sạch sẽ mới cuối đầu xuống, môi ngậm lấy toàn bộ miệng hoa. Triệu Kiến Lung kinh ngạc đến không nói được gì, thì ra hạ thể đem qua có cảm xúc mãnh liệt như vậy là đến từ lưỡi của hắn.
Trầm Nguyệt đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ lấy rãnh hoa, dưới con mắt nàng đang nhìn hắn, sau đó đi sâu vào trong huyệt. Những vết thương trên mặt hắn sớm đã không còn nữa, lộ ra hoàn toàn sự anh tuấn vô song của hắn, một lọn tóc đen rủ xuống che đi quá nửa đường nét anh tuấn ấy, hàng lông mày nhíu lại giữa trán, môi mỏng nhưng hồng che bớt đi gương mặt trắng xanh, có một ảo giác hắn không thuộc về nhân gian vậy.
Bất luận là dung mạo của hắn hay là cách hắn thể hiện tình cảm đều làm cho các cô gái mê như điếu đổ, huống hồ Triệu Kiến Lung lại càng yêu hắn như vậy.
Nàng nhắm mắt lại kịch liệt kêu lên: “A Nguyệt….” Mười đầu ngón tay đang vò trên tóc hắn vốn là muốn đẩy ra nhưng dưới sự băn khoăn giữa thận trọng và cuồng nhiệt liền không đấu lại kɧoáı ©ảʍ, không thể không trầm luân trong du͙© vọиɠ.
Ngón tay Trầm Nguyệt đang trêu ghẹo đỉnh của hoa đế, lưỡi và động tác của tay lúc nãy ra ra vào vào, để dịch hoa tuôn ra càng nhiều hơn, phát ra những âm thanh kì lạ. Triệu Kiến Lung nghe rõ mồn một, sau khi hoa đế bị ép mạnh thì trong đầu trống rỗng, sự cảm quan của cả cơ thể chỉ còn là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi hoa hộ.
Trầm Nguyệt ngẩng đầu lên tránh bỏ lỡ màn cao trào này, một dòng nước từ trong huyệt nhỏ phun ra mặt hắn. Khăn trải giường không còn bao nhiêu vị trí tốt nữa rồi, đêm qua hắn đã nằm phía trong ôm lấy nàng, lúc này lại càng loạn hơn.
Nhân lúc cao trào Trầm Nguyệt ép hai chân của nàng sang hai bên, đem cây gậy đã căng cứng lên chậm rãi đi vào, thỏa sức hưởng thụ cảm giác tự động ma sát của huyệt nhỏ. Mới đi vào đã muốn bắn ra rồi, hắn vội vàng dừng lại nhắm mắt cảm nhận.
Trầm Nguyệt chậm rãi từ từ đẩy vào làm cho Triệu Kiến Lung cảm giác không đủ, vì theo đuổi kɧoáı ©ảʍ nên mông của nàng vô thức biết cách đưa lên kết hợp với động tác của hắn. Hắn đưa lên thì cặp mông nhỏ của nàng lập tức đưa lên, tạo thành lực đạo mạnh hơn.
Trầm Nguyệt không ngờ đến nàng lại chủ động như vậy, làm cho hắn vui mừng không ngớt. Bàn tay nắn bóp bờ mông mềm mại của nàng, cũng tăng tốc độ lên để cảm nhận sự hưởng ứng của nàng. Thật ra hắn cũng thích tìиɧ ɖu͙© kịch liệt một chút nhưng hôm nay hắn muốn hưởng thụ lâu hơn một chút, nàng đêm nay thân thể mới nở rộ, nếu như quá suồng sã sợ sẽ làm nàng bị thương, hắn không muốn ngày li biệt vẫn phải tu tâm dưỡng tính như vậy.
Hắn cúi người xuống, một tay nắn bóp lấy ngực nàng, một tay triền miên ôm hôn nàng, hạ thân càng chậm rãi ra vào hơn. Cho đến không thở được nữa mới đẩy ra.
Hắn cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, cây gậy đáng giận chiếm hết vị trí trong hoa hộ nàng, căng chặt đến cánh hoa không ra hình dáng gì, đáng thương thay cho tiểu huyệt khẩu đã trương to lên. Hắn lúc trước lo lắng làm quá có thể rách không, nhưng sau đó mỗi lần làm đều không có. Cái miệng nhỏ đỏ hồng này rõ ràng không nuốt trọn được nhưng lại tham lam nuốt xuống không thôi, làm như phải bóc lột tinh hoa trong người hắn vậy.
Trầm Nguyệt kiếp trước không có được thân thể và trái tim nàng, nàng từ đầu đến cuối đều không nguyện ý. Hắn vì vậy mà không cam lòng, hôm nay trước mắt vừa hay có một thời cơ tốt, liền cố gắng nhẫn nhịn du͙© vọиɠ của bản thân, cố ý dừng lại xem phản ứng của nàng.
Triệu Kiến Lung mở mắt khó hiểu nhìn hắn, “A Nguyệt….”
Hắn nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, “Sao vậy?”
“Động một lát….” Triệu Kiến Lung trên dưới khó chịu cùng cực, bản thân cựa quậy mông đến gần hắn, hắn lại rút gậy ra, để lại huyệt nhỏ trống rỗng.
Trầm Nguyệt nhìn theo huyệt động không khép lại, nước đang dần dần chảy ra, tiết ra đến nỗi khăn trải giường càng ẩm ướt hơn,cây gậy vốn dĩ màu sắc hơi nhạt bởi vì nhẫn nhịn mà càng căng cứng hơn. Nhưng hắn rất hi vọng Lung Lung thật sự thuộc về hắn, thân thể và trái tim đều như một đối với hắn, giống như hắn vậy.
“A Nguyệt, đi vào…..” Triệu Kiến Lung thịnh ý mời mọc hắn, hai chân cũng không khép lại.
Trầm Nguyệt chỉ sờ lên gò má nàng, ánh mắt nhìn những dấu vết hoan ái trên khắp người nàng.
Triệu Kiến Lung ấm ức kéo tay hắn, lại không biết nên nói gì. “A Nguyệt…..” Trầm Nguyệt dịu dàng hôn lên trán, mũi nàng, nhiệt khí đều thể hiện trên mặt nàng, thấp giọng nói: “Lung Lung muốn sao?”
Nàng gật đầu, khao khát nhìn hắn.
“Nàng muốn gì nào?”
Triệu Kiến Lung có chút mờ mịt, tay nhỏ bị hắn đưa đến cây gậy đang căng cứng của hắn. Nàng lúc này nhìn thấy cây gậy to lớn, không thẹn thùng cũng không sợ. “Muốn cái này….” Bàn tay nàng có chút run rẩy cầm lấy, chỉ có thể nắm một nửa mà hồi hộp không dám bỏ ra.
“Vậy nàng hôn nó đi.” Trầm Nguyệt vốn dĩ không nghĩ đến muốn nàng giúp hắn, cũng chỉ nghĩ đến muốn thay đổi chút khẩu vị, nhưng du͙© vọиɠ của nàng vượt xa dự liệu của hắn, hắn đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ này, nghĩ cũng không nghĩ liền nói ra.
“Hả?” Triệu Kiến Lung mở to mắt khó tin.
Trầm Nguyệt tiếp tục dụ dỗ: “Nàng yêu nó, nó cũng sẽ yêu thương nàng.”
Triệu Kiến Lung nhìn cây gậy đỏ vừa gồ ghề vừa to lớn thì có chút không dám, lắc đầu từ chối, rút tay về, thân thể di chuyển muốn bò dậy. Mắt nhìn quần áo ngủ không chỉnh tề lại muốn bỏ chạy, Trầm Nguyệt vội vã chấn ép tâm tư của nàng.
Hắn cúi xuống hôn nàng, cây gậy lại di chuyển đến cánh hoa của nàng, chính là không đi vào. Người dưới thân thể không kiên nhẫn được nữa rồi, nàng vặn vẹo mông nhỏ nhưng vẫn không ăn được. “A Nguyệt, chàng đi vào đi…..”
Trầm Nguyệt sắp bỏ cuộc rồi, hắn nhịn cũng rất khổ cực, hắn lại không bỏ cuộc hỏi: “Lung Lung hôn một cái được không?”
Triệu Kiến Lung lúc nãy sờ qua nên cũng không kì thị mấy, bây giờ bị du͙© vọиɠ giày vò mất đi lí trí, tay nhỏ thò xuống nắm lấy cây gậy kia, ngốc ngếch muốn nhét vào huyệt nhỏ. “Ngô……” Một bàn tay khác chụp lấy cánh tay hắn, hiếm thấy làm nũng với hắn, Trầm Nguyệt xem như thất bại rồi, hạ bộ mạnh mẽ đi vào. Quá đáng tiếc rồi, hắn nằm mơ cũng muốn nàng dùng miệng, có điều ngày tháng còn dài.
“Đau quá….” Triệu Kiến Lung bóp cánh tay hắn không vừa ý nới.
Trầm Nguyệt mới nhớ lại hôm nay còn cần phải dùng nên mới chậm lại. Lúc ra vào tầng tầng lớp lớp thịt thu hút lấy nơi mềm yếu nhất của hắn, cùng hắn ương bướng liều mạng.
Thật ra có thể có được trái tim nàng hắn đã mãn nguyện nhất rồi, nghĩ đến liền suồng sã buông thả du͙© vọиɠ của bản thân.
Mây mưa hồi lâu, lại qua một buổi sáng.