Đau quá…. Nàng nhíu chân mày không kịp biểu đạt ra, càng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nàng, nụ hôn nóng bỏng của hắn dẫn dắt nàng ra khỏi tình thế khó xử của lần đầu tiên.
Lúc nàng đang dần dần thả lỏng, hắn chậm rãi ra vào, cảm nhận sâu sắc đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được. Huyệt hoa còn chặt hơn miệng nhỏ của nàng, ôm lấy không để chừa một kẻ hở nào, liều mạng tiếp nhận sự đi vào của hắn nhưng lại không nỡ để hắn rút ra.
Lúc bắt đầu giống như bị đồ cùn từ từ đâm thủng, nhưng sau dần dần kɧoáı ©ảʍ lại dâng lên lạ thường. Nàng đối với tìиɧ ɖu͙© khá ngu ngơ, nàng mở to mắt nhìn vẫn không nhìn thấy người, liền theo thói quen gọi tên hắn: “A Nguyệt…..”
Trầm Nguyệt chuẩn xác cầm lấy tay nàng, cùng với nàng kiên định đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng nói: “Lung Lung, ta ở đây.” Hắn định nói cuộc đời sau này hắn sẽ luôn bên cạnh nhưng nhớ ra phải rời đi một thời gian thì trong lòng có chút đau xót, nên những lời định nói lại không thể nói ra.
Nghĩ đến, vũ khí sắc bén ở hạ bộ càng tăng lực hơn, tốc độ nhanh dần lên. Trầm Nguyệt lúc này chỉ muốn cùng nàng trầm luân nơi thiên đường, quên đi phiền não chốn nhân gian.
Trầm Nguyệt quỳ dậy, để hai chân nàng nơi hông hắn, lực mỗi lần đi vào sẽ không quá mạnh, sự yên tĩnh trong phòng ngoài âm thanh kiều mị của thiếu nữ ra thì chính là âm thanh va chạm của da thịt.
Kɧoáı ©ảʍ trong huyệt nhỏ không ít hơn lúc trước, trong thời gian ngắn ngủi lên cao trào hai lần, Triệu Kiến Lung còn đang ở cao trào bị làm cho không thể nghĩ ngợi gì, thậm chí không nghĩ đến “cái thứ” đang bắt nạt nàng thật ra lúc trước đã nhìn thấy và sờ qua.
Cơ thể dưới thân đã kêu đến mức không nói nổi, Trầm Nguyệt không dám ham muốn quá mạnh mẽ, huyệt nhỏ lần đầu không thể chịu nổi thời gian hoạt động quá dài. Sau khi hắn đưa vào rút ra vài trăm cái thì bắt đầu tiến hành kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sau khi tiết ra, du͙© vọиɠ của hắn vẫn rục rịch ngóc đầu dậy, ham muốn ăn một bữa thật no.
Hắn nghiêng người nằm xuống, ôm nữ nhân đã mệt mỏi vào lòng, một tay làm gối cho nàng, một tay ôm chặt eo nàng, cằm dựa vào đỉnh đầu nàng. Chỉ cần ôm nàng như vậy thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
“A Nguyệt….” Triệu Kiến Lung trước khi đi vào giấc ngủ vẫn còn ngân nga tên hắn, nghe đến cách xưng hô ngọt ngào này làm cho Trầm Nguyệt đã bình tĩnh lại đột nhiên kinh ngạc lạnh người. Hắn lúc nãy qua đây là vì muốn bắt nàng nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, còn có thể cùng ngủ với nàng. Còn nàng, không chỉ chủ động giữ hắn lại, còn không ngăn cản hành động ác ý của hắn.
Lung Lung của hắn là thật lòng thật dạ thích hắn. Còn hắn lại quá hồ đồ, xém chút nữa lại tổn thương nàng.
Nàng không danh không phận đi theo ngươi, nguyện ý đợi ngươi, đây chính là lời tỏ tình thâm tình nhất rồi.
Nghĩ thông rồi Trầm Nguyệt quyết định bất luận sau này thế nào cũng không hoài nghi nàng. Ngửi hương thơm trên người nàng, nghe thấy hơi thở yên bình của nàng, hắn cũng yên tâm đi vào giấc mộng. Nhưng giấc mộng này cũng không quá thái bình, hắn mơ thấy hắn đã đem thân thể người con gái hắn yêu nhất ra ngược đãi bỡn cợt.
Nhưng giấc mộng này rất nhanh liền bị cắt ngang, hắn có chút không vui mở mắt ra, trong phòng vẫn rất tối, nhiều nhất là ngủ được một canh giờ. Cảm giác người bên cạnh đang cựa quậy muốn rời xa cái ôm của hắn, hắn nắm chặt cánh tay thấp giọng nói: “Lung Lung sao không ngủ nữa?” hắn rất thích ôm nàng ngủ như vậy, đáng tiếc nàng không thích cái ôm của hắn, nhưng mà sớm muộn gì nàng cũng sẽ quen thôi.
Triệu Kiến Lung vì nóng mà tỉnh ngủ, cả người nóng rực, chăn bông cũng rất dày, sau đó lại thêm lò lửa to như vậy nằm bên cạnh giống như một ngày hè nóng bức.
Triệu Kiến Lung nhăn mặt mở mắt ra muốn dụi mắt nhưng cảm giác bản thân như một người bị con cua kẹp cứng, nghe thấy tiếng của hắn mới yên tâm hơn. “A Nguyệt, thϊếp nóng.”
Thực ra Trầm Nguyệt sớm đã cảm thấy nóng, vì sợ nàng bị lạnh nên mới không dám kéo chăn ra. Hắn nhảy xuống giường đem than lửa ra khỏi phòng rồi lại leo lên giường đem người con gái đang nằm quay lưng lại với hắn ôm vào lòng.
Triệu Kiến Lung có hơi mệt nên không để ý nhiều đến hắn, yên tâm chuẩn bị đi vào giấc mộng. Trong sự mơ hồ luôn cảm thấy phía sau mông của mình có một cây gậy đang dần căng lên.
Nàng cựa quậy muốn cách xa cây gậy xấu xa đó nhưng eo bị giữ lại, án chặt vào lò lửa sau lưng. “Ách…..” Cậy gậy nóng hổi ấy đang ma sát với cánh hoa, làm cho huyệt nhỏ vội vàng co lại, nàng không vừa ý kêu lên một tiếng, kẹp chặt lấy nó.
Du͙© vọиɠ trước nửa đêm của hắn lúc nãy chưa được thỏa mãn, bây giờ lại bị nàng làm tỉnh ngủ, trong lòng ôm nữ nhân mình yêu thương, da thịt mềm mại laị ở trong lòng hắn, hắn bị cấm dục nhiều giờ giống như địa hỏa bị thiên lôi kéo dậy, sinh dục cao trào không lui, khó nhịn được ôm nàng, kết quả làm tới làm lui du͙© vọиɠ càng lên cao rồi.
Hắn thở dốc ngậm lấy tai của nàng liếʍ xuống, nắn bóp bầu ngực mềm mại của nàng.
Chút buồn ngủ của Triệu Kiến Lung bị kɧoáı ©ảʍ mang đi mất, nàng vốn dĩ định ngăn cản bàn tay đang ở trước ngực nhưng lại biến thành tiếp tay cho hắn nghịch ngợm trên bầu ngực của mình. “A Nguyệt….”
“Lung Lung, nàng thơm quá…” Trầm Nguyệt mê đắm hôn lên làn da sau lưng nàng, kéo chăn ra, tay ôm lấy vòng hông mềm mại của nàng rồi để của nàng quỳ xuống. Hai tay hắn một bên nắn bóp phần mông của nàng, một bên khao khát xoa lấy phần thịt trên đó.
Triệu Kiến Lung bò trên gối, nhắm mắt hưởng thụ, “A..aa…..”
Lưỡi của Trầm Nguyệt từ đóa hoa cúc nhỏ trượt xuống, hôn xuống huyệt hoa đang nở rộ, mũi hít hà hương thơm nồng đậm đó. Đó chính là thứ lúc nãy hắn để lại, ngón tay đưa vào trong, bây giờ hắn đi vào. “Lung Lung, đau không?”
Triệu Kiến Lung ngậm lấy vỏ gối không trả lời, nhưng mà âm thanh động tình và tiếng rêи ɾỉ của nàng đã nói rõ rồi.
Trầm Nguyệt rút tay về, thuận theo dịch tiết ra mà thuận lợi đi vào, huyệt nhỏ nhiệt tình ôm lấy, không chừa một kẽ hở nào, ngậm chặt lấy làm hắn thoải mái đến muốn lên trời.
Triệu Kiến Lung cảm giác bị đâm vào tận bên trong, căng cứng đến không ngừng, nàng lắc mông nhỏ muốn thoát khỏi lại bị hắn nhẹ nhàng tóm lại, Trầm Nguyệt lâm râm đi vào, cứ ra vào, ra vào không ngừng, âm thanh “bạch bạch…..” vang lên, đây là tiết tấu thường nghe được trong đêm nay.
“A Nguyệt….” Triệu Kiến Lung trong cơn kɧoáı ©ảʍ mê loạn kêu tên hắn, hạ thân bị đi vào làm cho dịch xuân ồ ạt tuôn trào. Loại cảm giác này 14 năm trước chưa bao giờ nghĩ đến, đêm nay không ngờ lại trao cho hắn, còn rơi vào miền cực lạc như vậy.
Hai người cùng lên cao trào, trong giấc mơ còn đường mật bay bổng, thâm tình đến mức không thể thăng hoa hơn được nữa.
Người luyện võ bình thường sẽ có thời gian nghỉ ngơi cố định, Triệu Kiến Lung cũng không ngoại lệ, nàng đã quen giờ Mão ba khắc sẽ tỉnh, có mệt đến thế nào cũng sẽ tỉnh. Hôm nay vẫn như vậy, chỉ có điều lúc nàng mở mắt ra, người bên cạnh đang ngậm tai của nàng, nam nhân âm thanh gợi cảm hỏi: “Lung Lung, tỉnh rồi sao?”
Triệu Kiến Lung nhận không ra âm thanh này, giống như lời cảnh báo của con sói đói chuẩn bị ăn mồi, không giống âm thanh trầm thấp của hắn như thường ngày. Nàng lờ mờ nhớ ra cảnh điên cuồng đêm qua, chân nhẹ nhúc nhích, cảm giác dính và ẩm ướt rất khó chịu.
Phát giác bàn tay hắn đang di chuyển trên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì nàng vội vàng chụp lấy, không ngờ hắn chịu dừng lại. Sau đó kéo chăn ra, kéo rèm giường rồi rời đi như vậy.
Triệu Kiến Lung khó khăn ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Trầm Nguyệt không biết đi đâu rồi, không nghe được tiếng chân của hắn, nàng ngây ngô ngồi nhìn đêm tối, vừa rời khỏi vòng tay ôm ấp lại có cảm giác không quen, nàng ôm chặt lấy tấm chăn trước ngực. Ánh sáng xuyên qua kẽ hở nàng dùng tay che lại, nhất thời chưa thích ứng được, qua kẽ hở bàn tay nhìn thấy Trầm Nguyệt đang cầm một chiếc đèn dầu đi qua bên giường.
“Lung Lung nàng đói không?”
Trầm Nguyệt vừa đến đã dính lấy nàng, đặt tay vào bên trong tấm chăn, ôm cả người và chăn đi. Bây giờ đã có ánh sáng đầy đủ, lúc đối mặt với hắn làm nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nàng nắm chặt lấy chăn che bản thân lại, không được tự nhiên mà vùng vẫy. “A Nguyệt, thả thϊếp ra….”
Lực tay của hắn không hề dao động, sẽ không làm đau, đến lúc dùng sức sẽ khiến nàng không thể thoát được.
Trầm Nguyệt ôm nàng cùng nằm xuống, nói bên tai nàng: “Ừm…”
Triệu Kiến Lung làm gì còn tâm tư nghĩ đến cái khác nữa, toàn bộ bị hắn đảo lộn hết rồi, chỉ nghe hắn nhân cơ hội nói: “Lung Lung không đói nhưng mà ta rất đói…..”
Triệu Kiến Lung định nói vậy chúng ta mau đi ăn sáng thôi, vừa mở miệng thì bị hắn dùng miệng chặn lại rồi, trong chốc lát hắn dùng tay hất chiếc chăn dày ra khỏi, nhanh nhẹn phủ lên, chặt chẽ ép người nàng xuống, hai bàn tay trân trọng đặt lên gò má nàng tham tình hôn lấy.
Toàn thân đều bị hắn khống chế, nàng bị công kích đến nỗi không có cơ hội phản kháng, ỡm ờ không qua nửa khắc liền nhu thuận đáp lại hắn, lưỡi nhỏ dần dần cùng hắn dây dưa, nuốt xuống nước bọt của đối phương. Trong cái hôn nồng nhiệt thân thể lại có sự phản ứng sinh lí, huyệt nhỏ lại chảy ra dịch thể ẩm ướt. Trong ấn tượng tỉnh táo của nàng, cây gậy vừa nóng vừa cứng cáp của hắn chưa bao giờ mềm, lúc này lại sung sức đang dán vào đùi nàng.
Trầm Nguyệt không còn che giấu như lúc trước nữa, ôm lấy bầu ngực mềm mại vừa ngửi vừa hít lấy, nụ hoa sớm đã cương cứng lên đỏ hồng. Triệu Kiến Lung vô ý cúi xuống nhìn xuống da thịt trắng tuyết của mình lúc này đã có đầy những dấu vết đỏ hồng, còn kẻ làm ra chuyện này lại đang tiếp tục lưu lại những dấu vết như vậy nhiều hơn.
“A Nguyệt, đừng……” Triệu Kiến Lung vội vàng kẹp chặt đùi lại ngăn cản Trầm Nguyệt kéo ra. Nàng chắc chắn là hắn cố ý, trên bàn đốt lên vài ngọn đèn dầu, lúc này trong phòng sáng rực rỡ.
Trầm Nguyệt thẳng người lên, hạ bộ ngồi dán lên đùi nàng, ấm áp nhìn rồi nói: “Đừng sợ, để ta xem có bị thương không?”
Đây là xem xem còn có thể đi vào hay không đấy mà.