Sơ Tâm Chưa Dứt

Chương 16: Bất đắc dĩ

Triệu Kiến Lung dựa người vào giường, ngoan ngoãn để Hạ Xảo Xảo bắt mạch, chẩn đoán đã trúng độc Sức Tâm Hoàn. Lúc trước đã chữa khỏi cho Trầm Nguyệt, Hạ Xảo Xảo vỗ ngực khẳng định có thể chữa khỏi.

Nghe nói chân của nàng cũng bị thương Hạ Xảo Xảo liền bảo Triệu Kiến Lung cởi giày ra để kiểm tra. Có Trầm Nguyệt đứng bên cạnh, nàng sao cũng không muốn cởi giày ra.

Nhìn thấy như vậy Trầm Nguyệt chỉ đành tránh mặt đi ra khỏi phòng. Đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng rõ những ngôi sao lấp lánh, hắn lần đầu tiên nhìn màn đêm yên tĩnh như vậy, kì vọng ngày sau cùng nàng sống cuộc sống yên ổn.

Một lúc lâu sau Hạ Xảo Xảo bước ra nói cho hắn biết tình trạng bệnh của Triệu Kiến Lung, dưới chân có hai ngón chân bị gãy xương, lòng bàn chân không sao, ngoài ra thân thể hơi suy nhược cần nghỉ ngơi, chờ hai ngày sau sâu độc chuẩn bị xong thì Sức Tâm Hoàn có thể giải được.

Hạ Xảo Xảo rõ ràng đã nói rất chi tiết rồi nhưng Trầm Nguyệt vẫn không yên tâm vẫn cố đi hỏi những chi tiết khác. Hạ Xảo Xảo trong lòng rất khó chịu nói: “Nếu như Giáo chủ phu nhân có chuyện gì khác nữa thuộc hạ sẽ bẩm báo ngay, Giáo chủ có hỏi muội cũng không có gì để nói nữa.”

Nghe đến tiếng “Giáo chủ phu nhân” Trầm Nguyệt biết cô ta sẽ biết trách nhiệm của mình. Hắn không phải không hiểu và cũng cảm nhận được Hạ Xảo Xảo có tình cảm với hắn, chỉ là thấy mà không để ý đến sẽ không sinh ra chuyện gì. Hôm nay Lung Lung có thể quay về bên cạnh hắn thì hắn quyết sẽ không để loại hiểu lầm này phát sinh nữa, không phạm phải sai lầm như kiếp trước.

Nữ nhân đã trải qua khó khăn lúc đầu thì đi đứng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp, vẫn không mất đi dáng vẻ kiêu ngạo. Đối với Hạ Xảo Xảo mà nói chỉ là cảm giác hiếu kì đối với một người nam nhân có tính cách như thế này, chỉ là tâm thái của kẻ đi săn mà thôi, không có bao nhiêu buồn lòng.

Trầm Nguyệt đóng cửa lại, nhìn vào bên trong rèm châu, tâm tình nghĩ về tương lai, cả người như lơ lửng trên mây, cảm giác bay bổng không mấy chân thực.

Hắn bước vào trong, ánh nhìn dừng lại nơi thân ảnh gầy gò kia, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng lúc ấy đang nghiêng người, lộ ra khuôn mặt nghiêng kiều diễm, mũi tên với ánh nhìn kiên định của nàng được bắn ra, cách tâm điểm chỉ một chút. Nàng ảo não hết sức, nhỏ giọng cằn nhằn hồi lâu, lúc quay người thì gặp hắn.

Thật may lúc ấy, vận mệnh không thể trốn tránh được.

“Trầm Nguyệt.” Nàng nghi hoặc kêu lên một tiếng.

Trầm Nguyệt đáp lời liền đi qua ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn nàng. Trước khi hắn đi vào, gò má nàng đã đỏ lên, lúc này trong phòng lại yên tĩnh như vậy, lại cô nam quả nữ ở trong phòng, trong lòng Triệu Kiến Lung càng ngại ngùng hơn, đầu cúi xuống không dám đối mặt với hắn.

Lúc Hạ Xảo Xảo cứ gọi nàng là Giáo chủ phu nhân, đột nhiên hắn lại xuất hiện nên trong lòng có chút chột dạ, càng để ý lại càng ngại ngùng.

Nàng lúc trước không phải thế này, còn chủ động ôm hắn, giờ lại cực kì ngại ngùng, Trầm Nguyệt lập tức nghĩ ra. “Hạ hộ pháp gọi nàng là Giáo chủ phu nhân rồi sao?”

Hai người mới hoà thuận, chuyện gì cũng chưa quyết định, Triệu Kiến Lung càng chưa nghĩ tới những chuyện sau này, lúc này nghe hắn trực tiếp nói ra như vậy, trong lòng gấp gáp vội dùng tay che miệng hắn lại. “Ta không có tự ý làm.”

Trầm Nguyệt nắm lấy tay nàng, “Chính là nàng, sau này chỉ có nàng.”

Triệu Kiến Lung trong lòng ấm áp, ánh mắt lại nhìn xuống túi hương màu xanh nhạt đeo trên thắt lưng.

Trầm Nguyệt thuận theo hướng nhìn của nàng mới tỉnh ngộ ra, không do dự mà lấy xuống để bên cạnh, không nhìn thêm phút giây nào. “Hạ hộ pháp đưa ta đeo ra túi thơm để tỉnh thần, có thể xua đuổi côn trùng, có thể phòng những loại độc thường.”

Triệu Kiến Lung mở chăn đi ra, xuống giường nhặt lên, “đồ tốt như vậy sao lại vứt đi, cho thϊếp cũng được.” May mà không phải vật định tình gì đó như nàng nghĩ, nếu như hắn và Hạ Xảo Xảo có liên quan gì đó thì nãng sẽ phải phiền não mất thôi.

“Lung Lung, hôm nay bôi thuốc ở chân chưa?”

Triệu Kiến Lung vội vàng khép chân lại, “Một lát nữa ta sẽ bôi.”

“Để ta làm.”

“Không cần đâu….”

Trầm Nguyệt không để nàng nói tiếp mà nhấc chân phải của nàng lên, để ở đầu gối hắn, “Ta lúc trước bị thương nàng đều phải chăm sóc ta mà.”

Phải, lúc đó nàng còn hù dọa hắn, toàn thân đều nhìn thấy hết rồi, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ đến cảnh đó, nàng lại muốn trốn vào chăn, không muốn đối mặt với hắn.

Trầm Nguyệt đưa ánh mắt ấm áp nhìn nàng. “Trước mặt ta nàng không cần để ý.”

Hắn động tác thuần thục cởi tất của nàng ra, nhìn từng tấc da trắng mịn của nàng hiện ra, thân thể lập tức nóng lên, làm hắn phải dừng lại.

Triệu Kiến Lung vốn đã rất ghét bỏ bàn chân của mình sau khi bị thương, lúc này thấy hắn cứ nhìn mãi, vừa bực bội vừa sốt ruột đá hắn ra, đem bàn chân giấu trong chăn bông. “Ta đã nói không cần chàng làm mà.”

Trầm Nguyệt liền nắm lấy cánh vai nàng, giải thích: “Ta không có ý đó, ta chỉ là….thấy đẹp quá thôi.” Hắn không dám trực tiếp nói ra du͙© vọиɠ của mình, khó khăn lắm mới tạo được mối quan hệ này với nàng hắn sợ lại sẽ phá vỡ nó mất.

“Chàng lừa ta.”

“Ta sẽ không lừa nàng.” Trầm Nguyệt nhẹ giọng an ủi, ánh mắt ấm áp nói “Ta sẽ bôi thuốc nhanh thôi, rồi sẽ để muội nghỉ ngơi sớm có được không?”

Nhớ lại thì đích thực hắn chưa từng lừa nàng, Triệu Kiến Lung cắn môi, nghi ngờ nhìn biểu tình của hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa chân ra.

Trầm Nguyệt rất muốn hôn hết cả chân nhỏ bé của nàng, biểu thị sự yêu thích đối với mỗi tấc thịt trên người nàng, nhưng thời cơ chưa thích hợp, sợ nàng sẽ nghĩ hắn biếи ŧɦái. Trước khi nàng vẫn chưa mở lòng hết với hắn, hắn không thể có những cử chỉ quá kịch liệt được.

“Những ngày này ta đều sẽ đến bôi thuốc cho nàng.” Trầm Nguyệt băng bó xong thì nói như vậy.

Triệu Kiến Lung chú ý đến lời hắn nói, cảm thấy kì lạ hỏi: “Những ngày này?”

Trầm Nguyệt nói: “Ba ngày sau ta cần phải quay lại Tây Bình một chuyến, những không thể đưa nàng đến đó, đây là địa bàn của Nhậm Khải Nam nên nàng có thể yên tâm an dưỡng.”

Nàng nắm chặt cánh tay của hắn, vội vàng nói: “Chàng định sẽ đi một mình sao?”

“Cả môn phái nhà nàng đã bị diệt, nên cha và huynh của nàng bị Nhậm Khải Nam lôi kéo, dẫn đến việc có người có chủ ý gϊếŧ người. Tây Bình khắp nơi đều nguy hiểm,võ công nàng lại không cao, nếu như có kẻ biết được ta và nàng có mối quan hệ nhất định sẽ dẫn đến họa diệt thân lần nữa.”

“Nhưng cha và huynh của ta ở đó không an toàn, chàng đưa ta đi cùng được không?”

Trầm Nguyệt yên tĩnh không màng tất cả mà đồng ý thỉnh cầu của nàng, bởi mới đoàn tụ nên hắn không nỡ xa nhau. Nhưng hắn không dám cược, nếu để người khác biết được nàng quan trọng đối với hắn nhất định sẽ cố đến bắt nàng, nếu như thật sự có lần hai thì hắn sẽ thua đến không còn gì hết. “Cha và huynh trưởng nàng ta sẽ để ý, nàng cứ yên tâm đi.”

“Sao chàng có thể chăm sóc cha và huynh của ta mà lại không thể chăm sóc ta?”

“Bởi vì nàng là điểm yếu nhất của ta.” Trầm Nguyệt nâng mặt nàng lên, trịnh trọng nói: “ Ta đã giúp Nhậm Khải Nam bí mật loại bỏ 1 đối thủ cạnh tranh, bây giờ ai cũng đề phòng ta. Nếu như toàn tâm toàn sức đi bắt một người thì rất dễ, nhưng nếu liều mạng để bảo vệ một người thì sẽ không địch lại với toàn thể giới.”

Chỉ có nàng an toàn thì hắn mới yên tâm liều lĩnh bên ngoài.

Triệu Kiến Lung lúc trước chỉ biết hắn làm việc thay cho Nhậm Khải Nam, cho rằng cũng chỉ là thuộc hạ bình thường mà thôi, không ngờ thì ra phía sau còn có ẩn tình lớn như vậy. Nàng kinh ngạc mở to mắt hỏi: “Bây giờ bên ngoài đang đồn đại việc Bang chủ bang Thanh Hạc Lữ Thanh Thạch bị gϊếŧ là do chàng làm sao?” Lữ Thanh Thạch cũng là một trong những người được chọn làm Minh chủ võ lâm, võ công được xếp vào hàng đầu, không ngờ nhân vật lớn như vậy còn có thể bị gϊếŧ hại.

Trầm Nguyệt gật đầu, nói toàn bộ sự việc cho nàng: “Chọn người làm Minh chủ là chọn những người có thủ đoạn và bối cảnh minh bạch, ta đều nắm trong tay điểm yếu của những người khác, làm cho bọn họ tự động rút khỏi tranh đấu.”

“Chàng không từ thủ đoạn giúp Nhậm bang chủ đoạt vị, việc thành rồi chàng lại trở thành điểm yếu của ông ta, không sợ ông ta gϊếŧ người diệt khẩu sao?”

“Vốn dĩ ta có thể giúp một trong những người đó. Chọn Nhậm Khải Nam là vì ông ta là người có phẩm hạnh tốt nhất trong 5 người thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn đường lùi. Ông ta khó khăn lắm mới lên được ngôi Minh chủ võ lâm, tất nhiên sẽ không muốn thanh bại danh liệt. Ông ta nhất định sẽ trở thành Minh chủ, đây cũng là lí do ta để cha và huynh của nàng đi theo ông ta, giang hồ hiểm ác, nếu không đứng đúng bên thì sao có thể an tâm được?”

Thì ra lúc hai người vẫn chưa bên nhau, hắn đã giúp người thân của nàng sắp xếp trước tiền đồ. Rốt cuộc hắn có ý với nàng bắt đầu từ lúc nào?

Nàng ngạc nhiên vạn phần, bỗng một ý nghĩ nổi lên, nàng nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “ Chàng không phải là đã quen biết ta từ sớm rồi đó chứ?” Nàng sẽ không bao giờ quên mỗi lần gặp hắn đều có ánh nhìn rất phức tạp nhìn nàng.

Hai người kiên định nhìn nhau, Trầm Nguyệt á khẩu không nói được gì. Thời gian như hai quỹ đạo khác nhau, chỉ là người lại trùng phùng. Những điều trước kia xảy ra đã đến lúc buông bỏ rồi.

“Ta gặp nàng là tình yêu sét đánh, lúc nàng vẫn chưa biết ta.”

Triệu Kiến Lung oán thán liếc nhìn hắn, “Chúng ta đều là người trong giang hồ, có điều gì không thể trực tiếp nói ra, phải vòng vo lâu như vậy.”

Hắn lúc trước làm những điều tránh né đó, đến nay nhớ lại đích thực cảm thấy buồn cười. Trầm Nguyệt ngồi xuống giường ôm nàng vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu nàng nói : “Chỉ cần không bỏ lỡ nhau là tốt rồi.”

Nàng yên tĩnh một lát, Trầm Nguyệt cuối đầu xuống nhìn thấy lông mày nàng chau lại hình như có điều gì băn khoăn, liền hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Nhớ đến mỗi việc hắn làm đều rất nguy hiểm, nàng buồn bã nói: “Chàng có chắc chắn đến mấy đi chăng nữa ta vẫn lo cho chàng. Chàng bảo ta đợi chàng, nếu như không đợi được ngày đó thì phải làm sao?”

“Không có chuyện đó đâu…”, “Ta sẽ không làm những chuyện không chắc chắn, hơn nữa những chuyện ta làm bây giờ là chuyện bất đắc dĩ.”

“Để giải độc ta không thể không làm Giáo chủ của Ngũ độc giáo, vì sinh tồn ta không thể không giúp ông ta. Chỉ cần mượn tay của Minh chủ võ lâm tiêu diệt Hồng Hồ Môn ta mới có thể yên ổn sống.”

Triệu Kiến Lung đau xót cho thân phận bi thảm của hắn, nhớ đến sắp li biệt liền quay lại ôm hắn: “Trầm Nguyệt, chàng không thể phụ ta, nếu không….. Ta sẽ rất buồn.” Giống như những ngày này ăn không ngon ngủ không yên, ngày dài như năm.

Vốn dĩ lúc này nàng và hắn đều không có cảm giác an toàn, hắn vốn dĩ muốn bù đắp cho nàng nhưng tiếc là trời không thuận theo ý người.

“Mặc dù ta không phải là người tốt nhưng tuyệt đối sẽ đối tốt với nàng.” Bởi vì nàng tỏ tình mà trong lòng Trầm Nguyệt đã an định lại, hắn đem dự định của mình nói ra: “Chúng ta đi Mao Cương ẩn cư được không?”

“Được.”

Đôi uyên ương ôm nhau hàn huyên hồi lâu cho đến khi Trầm Nguyệt nghe hơi thở yên tĩnh truyền đến, hắn cuối đầu nhìn thì quả nhiên ngủ mất rồi.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng đặt xuống, đắp mền lên, Trầm Nguyệt cuối đầu hôn lên trán nàng, thâm tình nhìn nàng hồi lâu, sau đó rời đi.