Trong lòng Tả Hoan rất nhanh đã có sự định đoạt, hắn âm thầm nấp trong đám cỏ rậm rạp, vào lúc 4 tên đồng môn đang định ra tay với Triệu Trường Sơn thì đâu đó bay ra 4 cây ám khí có độc.
Kinh nghiệm của 4 tên sát thủ này không nhiều như bọn họ, mặc dù cứ đề phòng hắn nhưng cuối cùng lại không đối địch với hắn, 2 người trong số đó trúng ám khí sau đó phát độc mà chết. Hai tên còn lại dường như đã hiểu ra điều gì đó sau khi tránh được ám khí, sau đó tức giân xông lên một trước một sau quyết đấu với hắn.
Người trong gian hồ lòng khó đoán, điều này là điều bình thường, ngày nay là đồng môn, ngày sau có thể kẻ chống người chết.
“Đừng đi cứu người, có bẫy rập, mau đến giúp đỡ!” Tả Hoan kinh động nhìn về phía Triệu Trường Sơn, vội vàng la lên.
Cây đao của Triệu Trường Sơn cách dây thừng vài phân, nghe đến câu nói này liền toát mồ hôi lạnh. Ông vừa tin vừa ngờ, nhìn xung quang sợi dây thừng, quả nhiên dây thừng vòng quanh thân cây đang giơ ra. Ông bay lêи đỉиɦ cây vừa nhìn thì phát hiện ra tảng đá lớn đang ẩn nấp trên cây. Lần này liền tin tưởng đôi chút, liền quay người nhập vào cuộc ác chiến, cùng đứng một bên với Tả Hoan.
Tháng này Tả Hoan làm nhiệm vụ thất nại, nhưng bởi vì Môn chủ cần dùng đến hắn, cho nên đưa cho hắn nửa viên thuốc giải. Bởi vì tranh đấu quá lâu, sức lực tiêu hao nhiều, lúc này độc tính trong người đã phát tác, sự nhanh nhẹn cũng giảm xuống. Triệu Trường Sơn cũng giống hắn, thoát chết trong một đêm, biết được con gái gặp nạn, tâm lực tiêu hao, thể lực đuối dần không chống đỡ nổi, hai người rất nhanh bị yếu thế, bị ép càng lùi về sau.
Triệu Trường Sơn bị đâm một nhát, mất máu làm hắn ngày càng vô lực, Tả Hoan một lát lại phải bảo vệ ông, lại phải chống lại đối thủ, vai của mình cũng trúng một nhát. Vào lúc hắn chuẩn bị từ bò việc bảo vệ Triệu Trường Sơn, bản thân tháo chạy thì “cứu binh” kịp thời đến.
Một bên, hai mắt Triệu Kiến Lung liền xuất hiện tia hi vọng, bởi vì nhìn thấy Huynh trưởng đang đi vào. Huynh trưởng nhìn thấy hai cổ thi thể trên đất liền thận trọng xem xét, sau đó nhìn khắp bốn phương, xem tình hình thì hình như đang tìm muội muội.
Lúc nãy sau khi huyệt đạo của nàng được giải, bởi vì sự việc thay đổi quá bất ngờ nên đám sát thủ không kịp ra tay với nàng, nàng lúc này có thể lên tiếng rồi. Gân cốt rã rời, bị bỏ đói cả một ngày làm nàng vô lực hét lên: “Huynh, muội ở đây.”
Triệu Thanh Chuẩn hoài nghi nhìn kĩ thì phát hiện ra nàng, kích động chạy đến: “Lung Nhi, thật là phúc lớn mệnh lớn, huynh còn nghĩ rằng huynh sẽ nhìn thấy….”
Nói đến đây, Triệu Kiến Lung lập tức nhớ đến phụ thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm lúc này, liền vỗi vã kêu lớn: “ Huynh, mau đi cứu cha. Cha vẫn còn đang đánh nhau với Hồng Hồ Môn!”
“Lung Nhi đừng lo lắng, cha đã an toàn rồi.”
Triệu Kiến Lung không yên tâm hỏi: “ Lẽ nào có người giúp đỡ?”
“Phải, huynh về thành thì bị Viễn Chí chặn lại, bên cạnh mang theo rất nhiều người ngựa. Huynh còn nghĩ rằng Viễn Chí biết huynh gặp nạn mà ra tay cứu giúp, hỏi ra mới biết sự giúp đỡ của vị Bang chủ mới của Ngũ Độc Giáo, không biết vị Giáo chủ này có quen biết gì với chúng ta tại sao lại giúp đỡ nhiều như vậy.”
Nghe đến đây tâm trạng nặng nề của Triệu Kiến Lung liền vui vẻ, nàng chờ mong hỏi: “ Vậy…… Huynh ấy có đến không?”
“Không có, nghe nói huynh ấy đã theo Nhiệm Bang chủ đến phương Bắc, chuẩn bị cho chức Minh chủ võ lâm.”
“Huynh ấy đi rồi…..” Triệu Kiến Lung cúi dầu, tâm tư ở trên người đang ở phương xa. Mỗi lần đều như vậy, cho nàng hi vọng lại dập tắt nó, vậy thà rằng không lo không biết đến, mọi người không ai vướng bận tốt biết bao.
Đợi lúc nàng tỉnh người lại thì đã muộn, huynh trưởng đang tháo sợi dây thừng ra….
“Huynh, cẩn thận!” nàng hét lên bổ người về phía Triệu Thanh Chuẩn, may mà nàng ý thức sớm, cũng kịp tránh ra, tảng đá to rơi xuống lại đè trúng chân nàng.
Loại đau đớn này cũng làm nàng ngất đi, ý thức vẫn còn thì nghe thấy tiếng kêu lên của huynh trưởng.
Cha con Triệu Kiến Lung và Tả Hoan được mọi người đưa về Bang phái của Nhậm Khải Nam để dưỡng thương, Triệu Trường Sơn nghe thấy liền vội vàng đến chăm sóc. Đối với việc xử lí Tả Hoan, không biết ba cha con nội tình suy nghĩ như thế nào, dù sao nếu không phải hắn lúc đó gϊếŧ đồng môn sau đó cứu giúp cha con họ thì họ đã sớm bỏ mạng rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là người của Hồng Hồ Môn, cũng từng là kẻ địch, cho dù không truy cứu nữa nhưng sao có thể để hắn bên cạnh được. Sau đó vẫn là Viễn Chí nói rõ Bang chủ bây giờ cũng là người của Hồng Hồ Môn, đề nghị cho Tả Hoan cơ hội cải tà quy chính, sau nhiều ngày quan sát, thì cha con Triệu Trường Sơn quyết định tiếp nhận Tả Hoan.
Tả Hoan lần này thoát chết cũng có ý muốn cải tà quy chính, tiếp cận Triệu Trường Sơn không chỉ vì thuốc giải. Hắn cược, cược bản thân có thể đánh giá thấp mức độ quan tâm của Trầm Nguyệt đối với Triêu Kiến Lung không. Lúc trước thả hắn đi vô điều kiện, lại thêm lần này Trầm Nguyệt lại không hề quen biết Triệu TRường Sơn lại giúp đỡ vô điều kiện. Hắn đã quen biết Trầm Nguyệt mười mấy năm, Trầm Nguyệt lạnh lùng hơn hắn nhiều. Chỉ cần có nhiệm vụ của Trầm Nguyệt thì không có cơ hội thất thủ, mọi người ở Hồng Hồ Môn bao gồm cả Giáo chủ đều cho rằng Trầm Nguyệt là một đại ma đầu tuyệt thế hiếm thấy.
Lúc đầu ở nơi ẩn náu của Huyết U Tông nếu như gặp được Triệu Kiến Lung là Trầm Nguyệt, Trầm Nguyệt sẽ xử lí người nào tiết lộ hành tung của Hồng Hồ Môn.
Nhưng lại là hắn, bị ma xuôi quỷ ám động lòng trắc ẩn.
Nhưng hắn may mắn không phải là Trầm Nguyệt, mặc dù đã động lòng nhưng không hề trầm luân. Đối với nữ tử mình thích, hắn cho rằng mạng sống quan trọng hơn. Hơn nữa, hắn sống chết chưa rõ cũng không có tư cách tranh giành với người khác.
Lúc Trầm Nguyệt nhìn thấy Tả Hoan lần nữa đã là hơn nửa tháng sau, Tả Hoan cùng Triệu Trường Sơn đến cảm tạ.
Tả Hoan cũng phản bội Hồng Hồ Môn, gia nhập Bang Phi Diệp. Tả Hoan không giống với lúc trước, Trầm Nguyệt không thể không đề phòng hắn.
Nhưng có vẻ Tả Hoan đã nhìn ra tâm tư của hắn, sau khi hắn biết tin Triệu Kiến Long đã uống Sức Tâm Hoàn xong liền không tin hoặc có thể đây là âm mưu của Tả Hoan, hắn lại không an tâm.
Hắn nghĩ rằng cứu được Triệu Trường Sơn thì có thể để gia đình nàng đoàn viên yên tâm sinh sống, không ngờ đến kiếp trước hắn hắn bỏ đi, mới có thể tránh được kiếp nạn này.
Năm đó lúc Trung Viễn Tiêu cục bị diệt môn hắn đã đến chậm một bước, trơ mắt nhìn Triệu Trường Sơn bị gϊếŧ. Nếu như hắn không lấy tín vật của Triệu Trường Sơn trở về, thanh kiếm trên tay còn lưu vết máu, hắn cũng là người của Hồng Hồ Môn thì cũng không làm nàng hiểu lầm lớn như vậy. Mấu chốt là nàng cho rằng tại sao không phải là hắn cưỡng đoạt lấy, nếu lúc đó nàng có mặt thì đã tìm cách cứu phụ thân, là hắn gián tiếp hại chết phụ thân.
Gió thu nổi lên, lá cây rơi rụng, cây trong sân cô độc đứng đó, còn có một bóng hình gầy gò đứng đó. Người nam nhân đứng núp sau cánh cửa có chút thương cảm, cuối cùng khắc chế được nội tâm.
Trước bị Huyết U Tông bắt đi, sau bị Hồng Hồ Môn cưỡng ép, nữ tử mất đi hai lần sự trong sạch, dưới con mắt người đời đích thực có thể u uất thành bệnh. Nếu Trầm Nguyệt có thể trở thành nơi dựa dẫm cho nàng, nàng sẽ sống tốt, ít nhất không chịu sự chê cười nhục mạ của cả thành.
Tả Hoan nhìn thấy Triệu Kiến Lung tiều tụy hơn so với tháng trước, tất nhiên cũng nghĩ giống mọi người, cho rằng nàng chìm trong sự thống khổ khi bị nhục mạ.
Tả Hoan định mở miệng gọi nàng thì phát hiện bản thân không dám gọi tên nàng. Hắn lặng lẽ đi qua lại nhìn thấy bóng của mình phản chiếu dưới ánh trăng, liền muốn cười phá lên, nói ra hết là xong rồi, cần gì phải dè dặt như vậy. “Triệu cô nương.”
Triệu Kiến Lung quay người nhìn lại, ánh mắt không có tinh thần, nhìn hắn giống như nhìn một vật thể nào đó, không quan tâm cũng không mở miệng đáp lại. Tả Hoan xém chút nữa trở thành kẻ thù gϊếŧ cha của nàng, cho dù lúc đó hắn mất bò mới lo làm chuồng, nàng cũng có thể tha thứ cho hắn, nhưng trong lòng không thể không nghĩ đến sự chân thành mà lúc trước dành cho hắn.
Cha và huynh vì sự nghiệp phục hưng gia tộc đã quyết định cùng Nhậm Bang chủ đi về phía bắc. Nàng bây giờ đã là người không còn gì nữa rồi, Tả Hoan đến muốn âm mưu gì chứ?
“Độc tính trong người huynh đã phát tác rồi đúng không?” Tả Hoan cảm thấy rất đáng tiếc, lúc trước người con gái này xinh đẹp động lòng người biết bao, mặc dù thiếu đi sự dịu dàng nhưng xinh đẹp vẫn hấp dẫn người khác như vậy. “Trong lòng muội có phải vẫn hay đau khổ không?”
Triệu Kiến Lung cúi đầu xuống rơi vào trầm tư, nàng không phải gần đây trong lòng mới đau, lúc trước đã như vậy rồi. Điều đáng sợ là không biết từ lúc nào đã thích Trầm Nguyệt. Có lẽ ánh mắt đầu tiên gặp hắn, trái tim ương bướng của nàng đã thích hắn rồi.
Vậy thì đã sao, Trầm Nguyệt không chỉ không chỉ không có ý gì với nàng, sự tránh né của hắn có thể là chán ghét nàng. Nàng cũng muốn tỉnh táo lại, trở về như lúc trước không lo không nghĩ, một người một kiếm thỏa mãn cuộc sống giang hồ, cho dù nàng có sa sút tinh thần đến đâu thì Trầm Nguyệt cũng sẽ không trở lại.
Nhưng nàng nàng không được, trái tim nàng giống như đóa hoa vậy, héo khô từng ngày. Nếu Trầm Nguyệt có thể xuất hiện lần nữa, nàng có đủ dũng khí để nói với hắn?
“Ta biết đã phụ sự kì vọng của muội, muội hận ta không quan tâm đến ta, ta có thể hiểu được, nhưng mà….”
“Sức Tâm Hoàn không có thuốc giải, mỗi tháng sẽ phát tác, ta tháng này đang bị độc tính dày vò. Muội còn khoảng thời gian 10 ngày, nếu như đến lúc đó vẫn không áp chế được độc tính của thuốc, muội có lẽ sẽ đau đớn trong vòng 7 ngày mà chết.”
“Hi vọng Trầm Nguyệt có thể về trước lúc muội tái phát.” Lúc hắn nói với Trầm Nguyệt những lời này, không nhìn thấy Trầm Nguyệt có động tĩnh gì, cho đến khi hắn trở về thành Tường Chi thì Trầm Nguyệt vẫn không có chút động tĩnh nào. Tả Hoan không hiểu sự đố kị của Trầm Nguyệt, hắn chỉ hi vọng lần này hắn đã cược đúng.
“Trầm Nguyệt?” Triệu Kiến Lung ngẩng đầu lên, nói ra câu nói đầu tiên. “Huynh nói huynh ấy sẽ đến đây sao?”
Nhìn thấy phản ứng của nàng, Tả Hoan trong lòng cũng ngạc nhiên, từ ánh mắt chờ đợi của nàng có thể nhìn ra được, nàng trước nay đều có tình ý với Trầm Nguyệt. lẽ nào nàng ủ rủ không phải vì lời đồn đại trong thành mà có liên quan đến Trầm Nguyệt. Tả Hoan dò thám nỏi: “ Huynh nói với Trầm Nguyệt muội đã trúng Sức Tâm Hoàn. Loại độc này hắn đã chịu mười mấy năm, chắc chắn sẽ rõ sức tàn phá như thế nào.”
Triệu Kiến Lung không chú ý đến chuyện Tả Hoan đã nói với Trầm Nguyệt rằng nàng đã trúng độc, trong lòng hoang mang, “Huynh ấy sẽ không đến.”
“Sao có thể chứ, lúc trước mỗi lần hắn đều không thể từ bỏ muội, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.”
Nàng không thể tránh được dễ dàng bị câu nói đó tưới lên hi vọng, nhưng rất nhanh bị những sự dày vò của những ngày này đánh vỡ. Nếu trong lòng Trầm Nguyệt có ý với nàng, lại không biểu lộ ra, ngược lại còn tránh né nàng.
Nàng có khúc mắc với Tả Hoan nên lời nói lúc này cũng sẽ không tin. “Huynh không cần lấy ta ra dò hỏi nữa, ta và Trầm Nguyệt là điều không thể.”
Nói đến đây nếu còn không hiểu thì Tả Hoan chính là kẻ ngốc, Triệu Kiến Lung quả nhiên thích Trầm Nguyệt.
Mắt nhìn thấy một thân ảnh đang chống gậy, yếu ớt như sắp đổ xuống, Tả Hoan không kìm được chạy đến đỡ lấy, chính lúc này có một âm thanh dứt khoát của nữ nhân: “Ngươi nói rất đúng.”