Nàng ngẩng đầu nhìn lên gương mặt hắn, tâm tình lay động.
Hắn dùng hết sức lực để ngắm nhìn nàng, những cảm xúc sâu sắc của quá khứ, làm tâm tình của Trầm Nguyệt muốn bộc lộ ra ngoài, hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng, đem từng lời từng câu nói với nàng, hắn không thể từ bỏ nàng.
Hai mắt đỏ hoe, bàn tay đưa lên lại do dự, cuối cùng vẫn không vượt qua sự ân hận lúc trước mà chỉ đành bỏ xuống. Nhìn thấy trong mắt nàng toàn là sự ngây thơ, trong khoảnh khắc hắn đã rõ quyết định của mình. Hắn có thể từ bỏ bản thân nhưng không thể một lần nữa hủy hoại nàng.
Trầm Nguyệt bỏ mặc tất cả mà đẩy nàng ra, té ngã xuống đất. Hình như không có cảm giác đau đớn, hắn lại nhặt chiếc gậy lên, từ chối sự giúp đỡ của thuộc hạ rồi tự mình đứng lên.
Hắn không nói lời nào lại đi khỏi đó, nam nhân mặc áo choàng tím dường như cũng đã quen, cũng không nói thêm lời nào đi theo hắn..
Triệu Kiến Lung vốn dĩ không nên có chút động lòng mà ảo não, không ngờ đối phương lại trốn tránh nàng như tránh tai họa. Thương ngày bách tính trong thành ai cũng đều cung kính nàng nhưng không dám gần gũi, nàng đã quen rồi, nhưng đối với hắn trong lòng lại có cảm giác không cam lòng. Trừ phi hắn không dùng biểu cảm kì lạ đó nhìn nàng, nếu không nàng không thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
“Ngươi đứng lại!” Nàng bước đến cánh cửa nhỏ hẹp chặn đường đi của hắn.
Trầm Nguyệt không nhìn nàng, ánh mắt nhìn nam nhân áo choàng tím ra hiệu. Đối phương hiểu ý lập tức vung roi lên, trói Triệu Kiến Lung võ công thấp kém lại.
“Ê, ngươi…” không kịp kêu lên thì nam nhân áo choàng tím đã điểm nguyệt đạo của nàng, Triệu Kiến Lung chỉ đành trơ mắt nhìn Trầm Nguyệt bước lên xe ngựa.
Chính trong lúc này, nam nhân áo choàng tím cảm giác có ám khí lướt qua, nhanh nhẹn tránh được. Một khắc sau, vài cây phi tiêu bạc từ phía trước lướt qua, mục tiêu lại là Triệu Kiến Lung đang bị roi da trói chặt. Bởi vì roi da được chế tạo đặc biệt, trừ khi là vật sắc nhọn mới có thể làm đứt.
“Thật không biết xấu hổ! Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám trêu ghẹo con gái nhà lành.” Triệu Thanh Chuẩn như mưa lao đến, thanh kiếm dài đã đuổi sát đến phía sau nam nhân áo choàng tím.
Nam nhân áo choàng tím rút roi da về, quay đầu tiếp chiêu, cười chế giễu nói: “Rõ ràng là nàng ta cố bám lấy giáo chủ của ta.”
Trong lúc 2 người đang đánh nhau thì phía xa có một con ngựa phi tới rồi giảm tốc độ. Người trên ngựa vung dây thừng lên kéo Triệu Kiến Lung không thể động đậy ở cửa lên ngựa rồi cưỡi đi.
Trầm Nguyệt ngồi trên xe ngựa cố ý vòng qua một con đường nhỏ, nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, trong lòng lo lắng có phải người của Hồng Hồ Môn đuổi đến không. Hắn vén tấm vải màn che lên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bị bắt đang ngồi trên lưng ngựa đi qua.
“Phu xe, mau lên ngựa, đuổi theo con ngựa đó.”
“Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa.” Trưởng quầy chạy ra nói: “Vị cô nương kia bị bắt đi rồi.”
“Có phải người của các ngươi bắt muội muội của ta đi không?”, vừa nghe nói xong thì Triệu Thanh Chuẩn mới nhìn thấy muội muội bị trói, nhìn thấy sự cố lúc này tất nhiên sẽ cho rằng cũng một giuộc với đối phương. Nói xong lại càng thêm tức giận, càng ra tay mạnh hơn, nếu như có thể xử lí được tên này thì có thể đi cứu muội muội sớm rồi.
Nan nhân áo choàng tím cảm giác từ khi có sự xuất hiện của hai huynh muội bọn họ thì mọi việc cứ cảm thấy kì lạ vô cùng. “Ta lần này đi một mình thì làm gì có đồng bọn chứ?”
“Ngươi cứ dây dưa mãi với ta chắc chắn là vì để kéo dài thời gian.”
Nam nhân áo choàng tím dưới sự tấn công cật lực của Triệu Thanh Chuẩn thì mới thành thạo trả lời: “Ta có thể chứng minh ta không liên quan đến việc này, các hạ có thể lập tức ngừng tay không.”
Bởi vì trận giao đấu này mà khách đến cửa tiệm toàn bộ đều bỏ chạy hết, đồ đạc trong tiệm đã bị đập vỡ không ít, Trưởng quầy ở trên lầu chỉ dám đứng cách xa trận đấu nói: “Tiểu huynh đệ, lúc nãy ta nhìn thấy muội muội ngươi động thủ trước. Ta nghĩ trong thành gần đây xuất hiện một băng giặc trộm hoa, muội muội ngươi nói không chừng bị đám người đó bắt đi rồi, bây giờ đuổi theo có lẽ còn kịp đấy.”
Triệu Thanh Chuẩn nghĩ thấy cũng đúng, đặc biệt nghe đến giặc trộm hoa thì càng nóng lòng, rút kiếm lại, 2 người đều lùi lại phía sau. Triệu Thanh Chuẩn trợn mắt nhìn nam nhân áo choàng tím một cái, lấy ngân lượng từ trong túi ra vứt lên quầy rồi chạy về phía hậu viện.
Lúc bấy giờ nam nhân áo choàng tím mới nhớ ra lúc nãy vị cô nương đó vì bị điểm huyệt nên mới bị bắt đi, việc này hắn ít nhiều cũng có trách nhiệm.
Triệu Thanh Chuẩn vừa định rời đi thì nam nhân áo choàng tím đó lại xuất hiện: “Ta đã sớm nói việc này không liên quan đến ta, nhưng nếu các hạ cần giúp đỡ ta cũng sẵn lòng giúp huynh.”
Sự việc qua gấp gáp, không cho phép hắn cậy mạnh, Triệu Thanh Chuẩn quay đầu chỉ vào con ngựa màu nâu bên cạnh, đó là con ngựa của Triệu Kiến Long. Nam nhân áo choàng tím gỡ dây thừng buộc ngựa ra lập tức leo lên, đuổi theo Triệu Thanh Chuẩn đang chạy phía trước sắp không nhìn thấy bóng dáng.
Ngựa chạy vào con đường hẻm nhỏ hẹp, cuối cùng dừng lại trước một cây đại thụ. Đập vào mắt là cánh rừng dày đặt, xem ra không hề có con đường nào rồi. Triệu Kiến Long bị người áo đen bịt mặt vác trên vai đang đi xuyên qua đám cỏ cao lớn hơn người này.
Đi được hơn nửa canh giờ thì người bịt mặt dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ phía trước, lấy xuống chùm chìa khóa treo ở hông, mỗi cái dài ngắn năm thanh.
Sau khi xác nhận xong, một người đàn ông trung niên với một má đen lớn dưới má trái mở cánh cửa, người che mặt kéo miếng mặt nạ xuống bước vào trong phòng, phát ra tiếng cười lớn: “Cô gái lần này đẹp hiếm thấy, chúng ta có thể chơi thỏa thích rồi. Lần này ta chơi trước nhé, không thể ba ngày lại chơi chán.”
Trên đường đi nàng đã cảm thấy kì lạ, nhưng lại không ngờ đến bây giờ rơi vào tình cảnh này. Triệu Kiến Long toàn thân nổi da gà, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Thân thể bị vứt đến một chiếc giường gỗ được làm tuỳ ý, nàng cuối cùng đã nhìn thấy người bắt nàng đi. Trong phòng có năm người với khuôn mặt và thân thể đều dị thường đang đứng nhìn nàng, trẻ có già có, mắt như hổ đói nhìn vào người nàng. Theo số người và khuôn mặt của chúng, nàng có thể đoán rằng họ là “Huyết U Tông” được giang hồ đồn đại, tông phái này gϊếŧ người bừa bãi, không tội ác nào không làm, võ công hơn người, hành tung giấu kín, người trong võ lâm tránh còn không kịp.
Triệu Kiến Lung liều mạng trừng lớn mắt, muốn vùng vẫy muốn nói chuyện nhưng không tài nào cựa quậy được, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng đang tăng lên nhanh chóng. Trong đời đây là lần đầu tiên nàng chịu nhục nhã như vậy, dựa vào võ công của nàng thì cơ hội trốn thoát chỉ bằng không. Nếu như nàng bị đám người này cưỡиɠ ɧϊếp thì nhất định sẽ chỉ có kết cục chết, đám người này sẽ không để nàng sống, cho dù nàng được sống thì cũng chỉ sống không bằng chết mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng đột nhiên hiểu ra rằng hôm nay chỉ có đường đến hoàng tuyền mà thôi.
Đám người này bình thường làm ác quen tay, hơn nữa bây giờ Triệu Kiến Lung lkhó mà thoát được, nên lúc này cũng không vội vàng mà ung dung tự đắc ngồi bàn luận chuyện thiên hạ, ăn uống thỏa thích.
Triệu Kiến Lung âm thầm tìm cách giải huyệt đạo. Nàng chỉ là 1 người bình thường trong giang hồ, tu luyện cũng chỉ là chút võ công phòng thân. Đối mặt mới đám giặc vừa ăn uống vừa nhăm nhe thân thể nàng, nhìn nàng cười dâʍ đãиɠ nàng dứt khoát nhắm mắt lại, đoán chừng nàng chỉ đang run rẩy mà thôi.
Nếu hỏi nàng đã biết giang hồ nguy hiểm tại sao còn dấn thân vào? Chưa từng nghĩ đến giấc mộng đại anh hùng, chỉ có điều quen với cuộc sống giang hồ như vậy, dù sao nàng cũng lớn lớn dưới đao kiếm làm sao có thể sống như một học giả?
Những tên giặc đã ăn uống no say liền tụ tập lại bên giường bắt đầu bàn luận. Những tên giặc chuyên đi bắt nữ nhi này có một quy tắc bất thành văn là mỗi lần bắt được “hoa tươi” thì uống rượu để tìm ra kẻ thắng, ai uống được nhiều thì sẽ là người đầu tiên. Không thể hạn chế lượng rượu, nếu như không tự lượng sức mà uống nhiều làm bản thân uống say mềm thì coi như mất cơ hội được thưởng thức mĩ nữ.
Lần này 2 tên trẻ tuổi vì quá nóng vội, nhìn thấy nàng mê người như vậy liền uống đến say mềm, say bét nhè dựa vào bên giường, nhìn thì súng đạn có thể dùng được nhưng mà lực bất tòng tâm.
Nhìn thấy một đôi bàn tay đầy dầu mỡ bám lấy 1 cánh tay nàng lôi qua một bên. Người đó tùy ý cởi đai áo nàng, kéo vạt áo ra, miệng hắn sắp phủ xuống miệng nàng thì đột nhiên có tiếng động.
“Mẹ nó, Lão Nhị, khinh công của người không phải tốt nhất, sao lại có người đi theo đến mà không phát hiện ra!” Người đó vội che cổ lại nhìn lên mái hiên thì phát hiện ra một người áo đen không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, ánh mắt phát ra sự lãnh khốc.
Trong phòng bọn chúng không hề phòng bị nhìn lên thì những viên ngói trên nóc nhà vèo vèo bay xuống, ám khí giống như cơn mưa bay khắp phòng, cánh cửa gỗ bị 1 sức mạnh đạp ra, lại là một người áo đen che mặt xông vào.
Trong chốc lát, người áo đen từ bốn phía bao vây nơi này.
Lão Nhị của Huyết U Tông rút ra thanh dao đỡ hết nhưng ám khí đang bay tới, quay lại nói: “Lúc ta quay về đích thực có kẻ đuổi theo nhưng bị lão tử cắt đuôi rồi, làm sao tìm được hành tung của ta, ta bây giờ cũng không hiểu.”
Lão Đại hỏi: “Đây rốt cuộc là ai?”
Lão Tam đi đẩy hai người trẻ tuổi đang say bét nhè đứng không vững, “lão Tứ, lão Ngũ, mau tỉnh dây, xảy ra chuyện rồi…”
Vẫn chưa nói hết lời thì nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, đó là do lão Đại hét “Ám khí có độc!” cổ của hắn lúc nãy vì khinh suất, mặc dù dựa vào võ công cao cường lại thêm rất nhanh né kịp ám khí nhưng vẫn bị ám khí sượt qua cổ. Ám khí mang độc chỉ xuất hiện ở tà đạo, e rằng đám người trước mắt còn độc ác hơn bọn chúng nữa.
Lão Đại gục trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, lão Tứ lão Ngũ đang dùng nội công ép khí rượu ra, lúc này chỉ còn lại lão Nhị và lão Tam còn tỉnh và hành động không bị chướng ngại, hai người vác đao liều mạng, lớn giọng nhắc nhở: “Những thích khách này đang dùng vũ khí có độc, các người phải chú ý đấy!”
Hai người mặc dù võ công cao, nhưng đối phương cũng không yếu thế, càng huống hồ có hơn mười người, có bốn người áo đen tấn công, sáu người còn lại dùng vũ khí phòng thủ, nên lão Nhị lão tam rất nhanh yếu thế. Hai bên đánh nhau ác liệt, đã hiểu rõ ý đồ của đối phương.
Lão Nhị, lão Tam từ trong ngực lấy ra Phấn Thạch Khôi, vung rắc khắp nơi làm yểm hộ, bỏ lại những tên khác, hai tên chạy theo hai hướng khác. Hai người áo đen đứng lại rút ra hai thanh kiếm được bôi đầy độc khí, gϊếŧ chết lão Tứ và lão Ngũ đang vận công , còn có tên lão Đại đang bất tỉnh nhân sự.
Triệu Kiến Lung vốn cho rằng cứu binh đến, trong lòng vui mừng không dứt, nhưng những gì xảy ra tiếp theo làm cho nàng tỉnh ngộ đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Chỉ còn lại áo khoác của Triệu Kiến Lung trên giường, người áo đen đang định không chút nể mặt đâm kiếm vào ngực nàng, một người áo đen khác lại chặn kiếm của hắn lại.
“Cô nương này lai lịch không rõ nên gϊếŧ.”
“Hắn không biết mục tiêu ám sát của môn phái chúng ta.”
“Hừ, ta xem ngươi là bị sắc đẹp mê làm mê muội rồi.”
Áo khoác lỏng lẻo của nàng lộ ra một cái khoảng yếm màu vàng, cao cao lộ ra nét mờ ảo, dưới lớp thịt ở cổ lộ ra lớp trắng tuyết, lộ ra nhan sắc tinh mĩ, đích thực rất mê hoặc người.
Hai người áo đen nhỏ giọng nói vài câu, sau đó quan sát bốn phía, còn đem tấm gỗ mà nàng nằm di chuyển trên mặt đất, gõ những tảng đá và bùn đất dưới đất, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Nàng không kịp quan tâm áo quần không chỉnh tề, ánh mắt nhìn về 1 người áo đen không ngừng ám thị, nghĩ đến hắn lúc nãy đã ngăn tên kia không gϊếŧ nàng, cũng nói không chừng còn có thể cứu nàng.
Người áo đen ánh mắt bắt đầu có chút không khống chế được nhìn nàng, sau đó nhìn thấy hắn đảo mắt không ngừng, chuyên tâm tìm kiếm cơ quan.
Sau khi xác nhận trong phòng không hề có nơi nào có thể giấu người, 2 người áo đen mới rời đi.