Trầm Nguyệt không nhìn thấy nàng mang ai đến phía sau lưng, lúc này không phải nên có đám của Triệu Trường Sơn bọn họ đến để mang hắn đi, sao hắn còn ở đây?
Hắn nằm trên giường đã mấy ngày nay không ai chăm sóc, Triệu Trường Lâm lúc bình thường đến cũng chỉ là đến xem mạch như thường lệ, ngoài ra cũng không để ý hắn bên ngoài có bình thường hay không. Ví dụ như Triệu Kiến Lung ngửi thấy mùi trên người hắn, mùi mồ hôi có chút kì lạ, hôm nay nếu như không xử lí thì Nhị thúc nàng chắc chắn sẽ phát giác ra thôi.
Lúc hắn nghĩ Triệu Kiến Lung đi rồi thì đột nhiên nàng lại mang một thau nước nóng đến, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ.
Triệu kiến Lung đứng do dự bên giường hồi lâu, có cần đi chăm sóc hắn không. Ánh mắt hắn vẫn khó hiểu như thường ngày, cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
Trầm Nguyệt mãi vẫn không dám tin nàng không chỉ dám quay lại, còn dự định tíếp tục chăm sóc hắn. Những lời nói đó rõ ràng hắn đã làm nàng rất thất vọng kia mà?
Triệu Kiến Lung dứt khoát lấy chiếc khăn lúc nãy lau tay vứt đên trước mặt hắn, che đi ánh mắt như hổ báo của hắn đi.
Khoảnh khắc nàng cúi người dựa sát vào người hắn, trái tim Trầm Nguyệt không kiềm chế nổi cứ mãi đập thình thịch, hắn giống như 1 nhành cỏ sắp khô héo được được nước tưới mát, tràn đầy sức sống. Đáng tiếc chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt hắn không nhìn thấy nàng. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đáng yêu thanh khiết của nàng, hận một nổi không thể nâng niu nàng như bảo bối.
Đợi hắn tỉnh dậy thì áo trên người đã bị cởi ra hết, đôi bàn tay ấy đã động đến lưng quần. “ Đừng …” âm thanh yếu ớt của hắn giống như tiếng chim ríu rít, bàn tay nhỏ của nàng dừng lại một lúc rồi không do dự cởϊ qυầи áo hắn ra, chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ, may mà nàng không cởi ra nốt.
Cảm giác ấm áp quen thuộc truyền tới, chiếc khăn đó đã được nhúng vào nước ấm sau đó lau lên người hắn, cảm giác khó chịu lúc trước biến mất thay vào đó là sự thoải mái vô cùng. Hắn mở miệng cự tuyệt nhưng nàng lại không màng đến, cố chấp không còn phải nói. Sau khi che đi đôi mắt của hắn, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn, cảm giác qυầи ɭóŧ của hắn bị kéo ra một chút, chiếc khăn ấm nóng tiến vào bên trong, lau bên cạnh nơi bí mật 2 bắp đùi của hắn, cũng chỉ là tùy ý lau rồi thôi.
Nhưng mà hắn kinh ngạc nhận ra nơi bí mật đó bị chiếc khăn động đến, lại thêm việc hắn tưởng tượng ra, nơi đó lại không dựng thẳng lên. Lúc trước lúc hắn ham muốn đã hành hạ cô cả ngày lẫn đêm, đến nay lại không được. Xem ra đúng là ông trời báo ứng mà, có lẽ đây cũng là điều tốt, như vậy hắn có thể từ bỏ ý nghĩ đó được rồi.
Trầm Nguyệt sẽ không hiểu rằng cái đó cần phải được máu bơm mà dựng đứng lên, mất máu quá nhiều sao có thể nhanh như vậy hồi phục sinh lực chứ?
Thân thể truyền đến sự thoải mái, cảm giác đau nhức cũng đã bớt đi một chút, đó là do tác dụng của thuốc.
Thì ra bình thường nàng đến chăm sóc hắn như vậy, đột nhiên cảm thấy cứ nằm như vậy cũng không tệ. Hắn rất muốn xem xem nàng có biểu cảm gì khi đối diện với thân thể hắn, cảm giác thân mật đến vậy.
Đợi mọi thứ đã thu dọn xong, đã qua nửa canh giờ, Trầm Nguyệt đang mê man ngủ thì bị nàng đánh vào mặt, chỉ nghe nàng nói: “Há miệng.”
Hắn mới ý thức ngoan ngoãn há miệng ra, theo đó là một muỗng thuốc đắng ngắt. Hắn uống một ngụm thuốc thì nhắm mắt lại, không phải sợ đắng mà là sợ bản thân sẽ nhớ lại.
“Người này thật đúng là kì lạ, sau này ngươi đừng mong ta sẽ khách sáo như thế này!” Nói xem, Triệu Kiến Lung lại dùng tay bóp miệng hắn, ép hắn há miệng ra. Hắn không hề kháng cự, không thể không nuốt xuống muỗng thuốc đó. Động tác của nàng tuy thô lỗ nhưng cứ một muỗng một muỗng thuốc bón cho hắn, ngăn hắn nôn ra.
Nửa tháng rất nhanh qua đi, Triệu Kiến Lung mỗi này đều kiên trì chăm sóc hắn, nhưng Trầm Nguyệt cũng không có nói thêm câu nào. Triệu Kiến Lung tính tình cố chấp cũng không thèm nói chuyện với hắn, thu dọn xong thì đầu cũng không nhìn lại mà đi ra ngoài. Chỉ có một lần nàng vẫn chưa ra khỏi phòng đột nhiên nghe được hắn hô hấp, dường như tâm sự rất nhiều. Nàng cũng không hỏi, cũng không muốn chuốc phiền vào người, nhưng sự tò mò trong lòng vẫn không nguôi.
Trầm Nguyệt dưới sự chăm sóc của Triệu Kiến Lung dần dần cũng đã khỏe lên. Mỗi ngày những bát thuốc bổ khí huyết vẫn không thiếu đi, lại thêm hắn không ngừng điều dưỡng, nội lực mặc dù vẫn chưa lấy lại bao nhiêu nhưng nội thương cũng đã đỡ hơn nhiều. Những vết tích trên Khuôn mặt cũng đã mờ dần, vẻ anh tuấn lúc trước dần lộ ra, làm cho Triệu kiến Lung cũng có vài phần ngạc nhiên. Nhưng những điều lúc trước hắn nói với nàng nàng lại càng tin tưởng hơn, bởi vì hắn còn rất trẻ, có vẻ khoảng 20 tuổi, 9 năm trước có lẽ hắn cũng là 1 đứa con nít.
Trầm Nguyệt bám cạnh giường thử ngồi dậy, lặp lại vài lần, cuối cũng cũng không phụ sự kì vọng, bản thân có thể tự ngồi dậy được. Hai chân không thể đứng vững, cảm giác bất lực và khó khăn, giống như kéo theo 2 viên đá to vậy. Hắn kéo quần ra nhìn thấy những vết mũi tên bắn đang lành lại, có chút sợ rằng bản thân sẽ tàn phế.
Lúc Triệu Kiến Lung ôm bộ đồ sạch vào phòng thì phát hiện ra hắn đang ngồi ngơ ngác ở cạnh giường, không kìm được thở ra một hơi, sau này nàng cũng không cần thường xuyên đến đối mặt với khúc gỗ này rồi.
Trầm Nguyệt dựa vào cạnh giường mà thường ngày nàng vẫn hay ngồi trên chiếc ghế đó, từng chút một xê dịch đến trước bàn tròn, bắt đầu “tự lực cánh sinh”. Triệu Kiến Lung ban đầu có chút không yên tâm, đứng ngoài cửa nhìn hắn. Trầm Nguyệt giống như cái xác không hồn không nhìn nàng, ánh mắt nhìn nơi khác, chiếc thìa chậm rãi từng chút đút vào miệng hắn.
Triệu Kiến Lung nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì thì mới rời đi, nhưng mới đi được vài bước thì đã dừng lại, trong lòng cảm giác khác lạ. Nàng cảm thấy hơi kì lạ sau đó liền đi thẳng.
Sau đó thuốc men, đồ ăn, nước nóng nàng đều đưa cho Đơn Chính đưa đến, không đến thăm nom hắn lần nào nữa. Triệu Kiến Lung trở lại cuộc sống cố định đơn giản ngày thường của nàng, mỗi sáng thức dậy luyện võ, buổi chiều đến tiêu cục giúp cha buôn bán, tối về nhà lại tiếp tục luyện võ, sau đó điều dưỡng rồi nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều như vậy, nàng cứ mãi như vậy, trước giờ chưa cảm thấy buồn bã, nhưng gần đây lại cảm giác cuộc sống có chút vô vị, trong lòng chỉ muốn tìm việc gì mới mẻ để thoải mái tâm tình.
Triệu Kiến Lung xinh đẹp mê người, tính cách lại cởi mở hào phóng, đã đến tuổi gả chồng nhưng chẳng có mấy nhà có ý đến muốn kết thông gia. Trong thành Giang Ninh bình thường bách tính không thích lấy những người con gái thích ra ngoài giao tiếp với nam nhân, ca hát nhảy múa, thích đánh nhau làm vợ, những điều đó là những điều không phù hợp đối với nữ giới.
Triệu Trường Sơn cũng không lo lắng việc con gái gả chồng, bởi vì con gái ông có một người Biểu huynh rất quan tâm nàng, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đến nay sự nghiệp thành công, đến nhà đề nghị kết thông gia chỉ là chuyện sớm muộn, nên ông không hề lo lắng.
Hôm nay Triệu Trường Sơn gọi Triệu Kiến Lung đến, nàng còn nghĩ rằng phụ thân muốn nhắc đến chuyện trong tiêu cục, vẫn chưa đợi nàng mở miệng thì bị tát một gáo nước lạnh vào mặt. Cha muốn hỏi là vì sao vị ân nhân trong phủ tuổi vẫn còn nhỏ, có phải đã có sự hiểu lầm gì ở đây không. Triệu Kiến Lung biết được chút sự tình liền cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cố gắng lựa chọn phải tiếp tục giấu kín chuyện này.
Sau khi đợi phụ thân đi khỏi nàng liền đi tìm Trầm Nguyệt.
Trầm Nguyệt mấy hôm nay đã không nhìn thấy nàng, trong lòng cũng cảm thấy trống trải, cho dù chuyện trước khi hắn chết hay chuyện sau khi hồi sinh, vài trăm ngày đêm như vậy đã trôi qua rồi, những vẫn khó để thích ứng được. Lúc hắn nhìn thấy bóng dáng của Triệu Kiến Lung xuất hiện lần nữa, nếu như hành động không tiện thì hắn căn bản không thể khống chế được bản thân muốn hướng về nàng ấy, nổi lên du͙© vọиɠ không muốn buông tay nàng.
Trong lòng hắn bởi vì kích động mà tim đập liên hồi, lại ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Triệu Kiến Lung hùng hổ ngồi xuống, vừa hay hắn cũng đối mặt với nàng. Bình thường hắn có thể ngồi dậy được thì sẽ không nằm, có thể đứng dậy thì sẽ không ngồi, lúc nãy mới hoạt động một chút hai chân bay giờ đã nhức mỏi không có lực rồi, vừa mới ngồi xuống thì nàng đến.
Triệu kiến Lung cứ nhìn thẳng vào hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Trầm Nguyệt nhắm nghiền mắt không nhìn nàng,” Sát thủ của Hồng Hồ Môn.”
“Ngươi thật sự là sát thủ?” Triệu Kiến Lung đã biêt sự tình còn cố hỏi thêm 1 lần, thám tử mà nàng sắp xếp không điều tra được điều gì có ích. Thạch Trung Thiên là một cao nhân rất thần bí, nếu như những năm nay có thể tìm ra cũng không cần ghi nhớ phần ân nghĩa này.
“Tất nhiên.” Nàng từng quen thuộc hắn như vậy, hôm nay hắn thực sự là một người dưng rồi, nàng không biết gì về hắn. Nội tâm hắn có bi thương, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ngươi có chức vụ gì?”
“Đường hoàng tuyền, Đường chủ, Trầm Nguyệt.”
“Ngươi đã gϊếŧ bao nhiêu người?”
“Hơn 100 người rồi.”
“Giáo chủ Thạch Trung Thiên là ngươi gϊếŧ sao?”
“Đúng vậy.”
Triệu Kiến Lung lập thức phủ nhận: “Không thể nào, Ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao đánh lại lão giáo chủ của roi Nhiễu Long chứ!”
Trầm Nguyệt nhấc miệng cười lạnh lùng, không còn lộ ra ánh mắt tràn ngập tình cảm lúc trước nữa, toàn thân bao phủ tầng băng “không nên đến gần”.
Triệu Kiến Lung ý thức được rằng, hắn cứ mặt lạnh không cảm xúc nhưng thật ra không phải trạng thái này. Đặc biết vừa nghe được những lời hắn nói, nàng cảm giác chỉ cần hắn khỏe lên bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt. Dù sao lúc trước nàng cũng từng sỉ nhục hắn, không biết hắn có ôm hận trọng lòng không.
Nghĩ tới nàng lại có chút hối hận đã cứu hắn.
Trầm Nguyệt không cần nhìn biếu cảm của nàng cũng biết được trong đầu nàng đang nghĩ gì, hắn chính là muốn nàng căm ghét hắn, hận hắn, sợ hắn, cách xa hắn càng xa càng tốt.Chỉ cần ngày hắn khỏe lại, hai người vẫn vướng víu không rõ, khó đảm bảo rằng hắn có thể làm những hành động ác ôn như lúc trước không?