Sơ Tâm Chưa Dứt

Chương 1: Đừng cứu ta

Một bóng hình lướt nhanh trong cánh rừng. Thiếu nữ đi đã lâu trong rừng bỗng chợt dừng lại trước một bụi cỏ nghe ngóng động tĩnh phía trước. Một lúc sau khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa thì đại tiểu thư của tiêu cục Trung Viễn Triệu Kiến Lung mới lộ ra nụ cười.

Triệu Kiến Lung nhẹ nhàng đi ra thì nhìn thấy nai đốm hoa bị trúng tên trên cổ không còn vùng vẫy được nữa. Điều kỳ lạ là trên đầu của nai nhỏ còn bị găm một đoản kiếm, có vẻ như vết đao này đã làm nai con chết ngay lập tức. Lúc nãy nàng nhìn thấy rõ mũi tên của mình lúc bắn trúng thì trên đầu con nai nhỏ vốn không hề có thứ gì khác, tức là nói xung quanh đây còn có ai đó nữa.

Sắc mặt của Triệu Kiến Lung bắt đầu nghiêm lại, nàng đứng lên và tìm xung quanh, thấy không hề có động tĩnh gì cả. Nhưng mà mùi máu rất tanh nồng, lúc quỳ trên mặt đất nàng vốn đã phát hiện ra rồi, tuy nhiên lúc nãy cứ ngỡ là do máu ở vết thương của con nai nhỏ. Một người có thể ra tay nhanh nhân lúc con nai nhỏ chạy trốn như vậy chắc là đang bị thương và ẩn nấp đâu đó.

Triệu Kiến Lung rút thanh kiếm dài của mình ra, vừa đi vừa vạch đám cỏ dày trước mặt tiến gần hơn tới nơi có mùi máu tanh nồng đó. Quả nhiên không sai, có một người áo đen đang nằm bất động trên đám cỏ.

Trên mặt đất bị máu phủ kín, từ vết máu có thể phán đoán được người áo đen đến từ một hướng khác. Lúc này hơi thở của hắn yếu đến mức không còn cảm nhận được, khi nãy có thể cho con nai nhỏ 1 đao chí mạng có thể thấy người này không đơn giản. Cũng không chắc rằng đây có phải là một cái bẫy hay không nên Triệu Kiến Lung vẫn chưa vội hành động.

Khuôn mặt của người áo đen dính đầy máu, có lẽ trong lúc chạy còn bị dính một lớp máu, tóm lại không thể nhìn ra bộ dáng trước đây của hắn.

Triệu Kiến Lung nhìn thấy lông mi của hắn động đậy, sau đó mở mắt ra làm cho nàng hơi căng thẳng.

“Ngươi là ai?” Nàng cất tiếng hỏi. Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn có chút ngơ ngác nhìn qua.

Ngay khoảnh khắc đó Triệu Kiến Lung không thể nào hình dung ánh mắt của người này, tâm tình rất khó chịu. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, có ngạc nhiên, có thâm tình, và còn nhiều hơn đó chính là sự tuyệt vọng. Cũng chỉ là tình cờ, hắn vì sao lại lộ ra sự đau khổ như vậy chứ?

Người áo đen không hề trả lời câu hỏi của nàng, ngay lúc nàng tưởng rằng vì bị thương quá nặng nên không thể trả lời được thì hắn cất tiếng nói: “Đừng cứu ta….”, nói xong thì hắn lập tức hôn mê.

Triệu Kiến Lung có chút nghi ngờ bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không, rơi vào tình huống này còn không muốn nàng cứu, có phải hắn nghĩ nàng là người xấu? Nàng không rõ vừa nãy, trong câu nói yếu ớt của hắn có mang theo ngữ điệu lạnh lùng cứ như là thực sự không muốn ai cứu.

Triệu Kiến Lung quá đỗi kinh ngạc đến nỗi có người đến gần sau lưng cô mới phát hiện ra. “Đại tiểu thư, con nai ở bên kia mà tiểu thư ở đây làm gì vậy?”

Người đến là nha hoàn Đơn Chính của tiêu cục, là người hôm nay đi săn cùng huynh trưởng Triệu Thanh Chuẩn. Đơn Chính nhìn theo ánh mắt của cô thì nhìn thấy người áo đen nằm dưới đất liền kêu lên “Đại tiểu thư, có chuyện gì xảy ra với người này vậy?”.

“Ta cũng vừa mới đến”, Triệu Kiến Lung vòng tay trước ngực và tránh ra khỏi chỗ đó.

Đơn Chính biết một chút võ công, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ nên không chút sợ sệt, Triệu Kiến Lung vừa “A” lên một tiếng đã thấy nha hoàn lục soát khắp người của người áo đen rồi. Đơn Chính đứng lên đưa ra tấm khăn tay đã dính đầy máu nói: “Không tìm được gì cả.”

“Tiểu Chính, người này lai lịch không rõ không nên đến gần hắn như vậy, cẩn thận có bẫy.”

“Vậy phải làm sao đây đại tiểu thư?”

“Ta cũng rất hoang mang.” Nhìn thấy chết mà không cứu không phải là điều mà nữ nhi giang hồ làm, nhưng cứu người không rõ lai lịch có thể sẽ rước họa vào thân, còn người áo đen này cũng rất kì quái làm cho nàng càng thêm khó xử.

“Vậy ngươi đi gọi đại thiếu gia đến đây.”

Sau khi Triệu Thanh Chuẩn đến thì quyết định không cứu, lí do là loại người này không thể cứu, hơn nữa người này nhiều nhất cũng không sống được bao lâu, cứu cũng vô ích.

Triệu Kiến Lung không có ý kiến gì nhưng lại động lòng trắc ẩn nên đã điểm vào huyệt ngừng chảy máu của hắn rồi cùng huynh trưởng quay về.

Huynh muội họ đến rừng Ngọc Hồ cách thành Giang Ninh khá xa, đường về cưỡi ngựa mất nửa ngày, chuyện lại xảy ra vào ban đêm nên quyết định ở lại. Rừng Ngọc Hồ diện tích rộng lớn, trong núi sâu lại có nhiều thứ để săn nên có rất nhiều nhà dành cho thợ đi săn, ba người ở là nhà gỗ nhỏ nơi mà thợ săn xây nên. Mỗi lần ở đây thì để lại chút vật săn bắn hoặc ngân lượng là được.

Nhóm lửa lên rồi bắt đầu nướng con nai nhỏ đã được rửa sạch sẽ, mùi nai nướng thơm lừng kết hợp với vò rượu đem theo thì còn gì bằng nữa. Triệu Kiến Lung bắt đầu đấu võ mồm với người huynh trưởng lớn hơn nàng hai tuổi, là so ai săn bắn được nhiều hơn, hay là so võ công ai có tiến bộ,…

Đêm đã khuya nhưng Triệu Kiến Lung vẫn không thể chợp mắt được. Cuối cùng nhảy xuống giường. Huynh trưởng uống rượu đến bất tỉnh nhân sự nằm bò trên bàn ngủ, Đơn Chính cũng không có tâm sự gì nên ngủ cũng rất ngon.

Nàng thổi một hơi thắp sáng đèn dầu lên và đi về phía lúc sáng gặp người áo đen. Có lẽ lúc rời đi còn nhìn lại của nàng thì nàng đã biết trong lòng không bỏ xuống được rồi. Cho dù huynh ấy lai lịch không rõ nàng cũng không biết tại sao lại muốn cứu.

Người áo đen quả nhiên còn nằm ở nơi đó, dấu vết bên cạnh vẫn không có dấu hiệu bị xê dịch, điều này chứng minh huynh ấy đã nằm ở đây cả ngày, nó càng làm cho nàng bở bớt sự cảnh giác lúc nãy của mình. Nàng còn cẩn thận rải một ít lưu hoàng để che bớt mùi máu, tránh để bị dã thú phát hiện.

Triệu Kiến Lung quỳ xuống thăm dò mạch của người áo đen nhưng vẫn không cảm nhận được hơi thở, lẽ nào…. Nàng liền bắt mạch thử xem, may là hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Nàng liền cởi hết y phục của người áo đen, lấy đèn dầu rọi xem vết thương của hắn, mặc dù đã cố tình tránh những bộ phận nhạy cảm rồi nhưng vẫn không thể vờ như không nhìn thấy. Nhưng mà nàng không có ý gì nên cũng không nghĩ nhiều.

Trên người hắn bị không ít vết đao làm bị thương nhưng không có vết thương chí mạng, bắp đùi bên trái và bắp chân bên phải có một vết thương lớn, có vẻ như là do tên bắn làm bị thương. Cũng không khó tưởng tượng ra cảnh trong lúc hắn và người khác đang giao đấu thì bị đao cắt, lúc đánh không lại phải bỏ chạy thì bị tên bắn làm cho bị thương, mũi tên dài khó để che dấu nên hắn đã nhổ tên ra.

Nghĩ đến đây nàng rất khâm phục sự dũng cảm của hắn, còn có sức chịu đựng sự đau đớn mà vết thương mang lại.

Người học võ công ít nhiều đều sẽ biết cách trị những vết thương ngoài da của mình, còn về nội thương thì phải mời đại phu đến khám, vì vậy Triệu Kiến Lung chỉ có thể giúp hắn trj những vết thương ngoài da, sau đó cho hắn mặc bộ đồ mà lẽ ra sáng mai huynh trưởng của nàng nên mặc.

Lúc mặc đồ cho hắn nàng cảm thấy rất khó khăn, nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương 14 tuổi chưa xuất giá mà thôi. Nàng cố hết sức giúp hắn thay đồ, chau mày nhìn người đang hôn mê trước mặt: “Ta đã cố gắng hết sức rồi, giờ thì phải xem tạo hóa của ngươi ra sao thôi. Hy vọng người được ta cứu không phải người xấu, đừng để ta cảm thấy hối hận là được.”

Lúc Triệu Kiến Lung quay trở về thì dưới chân đá trúng vật gì giống như cành cây, rọi đen dầu xem thì đó là một cái roi dài giống như một con rắn độc màu đỏ. Vừa nhìn thấy nàng đã có một cảm giác lo lắng cực độ. Có những cảnh tượng đôt nhiên xuất hiện trong đầu, lúc còn nhỏ cùng với phụ thân ra ngoài thì gặp kẻ thù, phụ thân vì bao vệ nàng mà đã bị bắt đi, đúng lúc nguy nan này thì từ đâu xuất hiện một cây roi luyện từ rắn đã cứu sống cha con nàng.

Năm đó chỉ có 5 tuổi nên Triệu Kiến Lung không có ấn tượng gì với ân nhân đã cứu phụ tử nàng. Cây roi này nhìn có vẻ như là cây roi năm đó, và vì sao nó vô duyên vô cớ sao lại xuất hiện ở nơi này?

Nếu như không phải bị vứt đi thì là không cẩn thận bị rơi lại, Triệu Kiến Lung ngay lập tức nghĩ đến người áo đen. Cây roi này có thể là của hắn, nếu như hắn thật sự là vị ân nhân năm đó thì việc hôm nay nàng làm chẳng phải là đúng với lẽ thường sao.

Triệu Kiến Lung gấp gáp đi kêu huynh trưởng sau đó kể chi tiết chuyện này sau đó đem người áo đen không rõ lai lịch này về phủ.

Người này bị thương nặng như vậy chắc chắn đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Huynh muội họ cũng không ngốc, nên đem người này khiêng lên xe rồi dùng vật săn bắn che chắn lại sau để về phủ liền lập tức sai Đơn Chính thông báo cho phụ thân.

Phụ thân Triệu Trường Sơn nghe được chuyện này liền gấp gáp đến xem xem, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối rồi vuốt râu nói: “Cái roi này đích thực là cái roi năm đó, roi này trên thế gian chỉ có một, nghe nói đã rơi vào tay của giáo chủ phái Ngũ Độc ở Miêu Cương Thạch Trung Thiên rồi. Nhưng mà giáo chủ phái Ngũ Độc sao lại xuất hiện ở trung nguyên cơ chứ, sao năm đó lại cứu ta, ta còn tưởng rằng người cứu hai cha con ta không phải là Thạch Trung Thiên. Nhưng mà bao nhiêu năm nay vẫn không hề có tung tích của ông ấy. Hôm nay cai roi này lại một lần nữa xuất hiện, chỉ sợ là số mệnh đã định rồi, có lẽ chúng ta nên đợi người này tỉnh lại thì mới biết được chân tướng.”

Nhị đệ Triệu Trường Lâm của Triệu Trường Sơn tinh thông y thuật, vì không để tin tức bị lộ ra ngoài nên đã nhờ nhị đệ trông nom chăm sóc. Nội thương của người áo đen rất nghiêm trọng, lại thêm mất máu quá nhiều, lần này chỉ sợ phải tốn thời gian dài để điều trị rồi.

Ở trong tiêu cục Trung Viễn hôn mê 7 ngày thì người áo đen mới tỉnh lại. Mạng của hắn cuối cùng cũng được cứu.