Văn Bình, anh đừng đi....
Đan Nghi giơ tay ra kéo lấy tay áo Văn Bình, giống như một đứa trẻ cầu xin anh đừng đi vậy.
Đã sắp tròn 18 tuổi rồi mà Đan Nghi lại có trí óc như của đứa trẻ lên 3 vậy.
- Kệ nó đi, một con bé ngớ ngấn thôi để ý làm gì?
Đường Sa Sa vừa nói vừa ôm chặt lấy tay Bạch Văn Bình, đôi gò bồng đảo quá cỡ cứ cọ sát vào người hắn ta.
Bạch Văn Bình tiện tay bóp mạnh lên cặp tuyết lê đó mấy cái
Cơ thể Đường Sa Sa mềm nhũn tựa như không xương đu trên người Bạch Văn Bình, buông lời lả lơi:
- Đi nào. Đừng để ý con ngốc này nữa. Em mới mua một bộ đồ ngủ liền thân bằng ren với một chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe nữa, anh có muốn ngắm em mặc không?
- Có.Có chứ...!
Bạch Văn Bình như bị câu mất hồn vậy, vội vàng đáp lại.
Ba tháng trước, một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến Đan Nghi bị thương ở đầu, khi tỉnh lại thì trở nên ngây ngây dại dại... Thậm chí đến người yêu của mình cùng cô bạn thân công khai ân ái trước mặt cũng không hề hay biết gì.
Đường Sa Sa kéo lấy tay Bạch Văn Bình lôi đi, lại bị Đan Nghi kéo lại:
- Anh Văn Bình, anh đừng đi mà, Nghi Nghi sợ lắm...
Đường Sa Sa đã hết kiên nhẫn:
- Đan Nghi buông tay ra!Nhanh lên!
- Không mà! Không mà!
Đan Nghi chu chu môi nũng nịu.
Đường Sa Sa giơ tay tặng cho Đan Nghi một cái bạt tai trời giáng.
- Buông tay!Đan Nghi bị một cái bạt tai làm ngất đi, gục đầu trên bàn, không chút cử động.
Đường Sa Sa lôi Văn Bình đi ra ngoài, Bạch Văn Bình thấy Đan Nghi bất tỉnh như vậy không khỏi lo sợ:
- Có khi nào cô ta chết rồi không? Cô thiên kim tiểu thư này không được chết,cô ta vẫn đang còn đống tài sản thừa kế đó.
- Không dễ chết thế được đâu!
Đường Sa Sa ra tay cởi bỏ chiếc váy trên người, để lộ ra bộ nội y gợi cảm:
- Thế nào? Có đẹp không?
Bạch Văn Bình, nước dãi sắp chảy ra khỏi miệng mà ngắm nhìn thân hình bốc lửa của ả, cũng quên luôn sự sống chết của Đan Nghi.
Hắn cất bước rời khỏi căn phòng của Đan Nghi,đè Đường Sa Sa xuống ghế ở phòng khách....
...... âm thanh hoan ái vang lên không ngừng, nhiệt độ trong phòng khách cũng như tăng lên theo từng nhịp thở của đôi nam nữ...
.....
Đầu Đan Nghi đau nhức khủng khϊếp,cô cố gắng ngẩng đầu dậy,mãi một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ.
Đau đầu quá.
Việc gì đã xảy ra?
Cô lấy ngón tay ấn vào hai bên thái dương,kí ức vỡ vụn cuối cùng cũng khôi phục...
Ba tháng trước, cô bị một chiếc xe đâm trọng thương, đầu bị va đập mạnh, đến bệnh viện bác sĩ đã nói, trong não của cô có một phần bị máu tụ chèn vào dây thần kinh, tạm thời cũng không thể tiến hành phẫu thuật được.
Từ đó, trí não của cô cứ thế bị suy giảm và thế là cô trải qua 3 tháng sống cuộc sống ngây ngây dại dại...
Nói đến đây cô cũng thấy lạ, ba tháng vừa qua đầu óc cô không được minh mẫn như vậy, cái gì cũng không hiểu... Vậy mà bây giờ những kí ức trong ba tháng ý vẫn hiển hiển rõ ràng trong đầu cô.
Đặc biệt là những kí ức liên quan tới việc lén lút quan hệ giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa, tất cả mọi thứ đều khắc sâu, rất sâu...
Thì ra từ trước khi cô gặp nạn, bọn họ cũng đá lén lút qua lại với nhau rồi... Sau khi cô bị thương ở đầu thì bọn họ lại càng ngang nhiên cặp kè, thậm trí còn thoải mái có những hành động thân mật trước mặt cô.
Bạch Văn Bình ở cạnh Đan Nghi vốn cũng chỉ vì khối tài sản kếch sù của gia đình cô mà thôi....
Nghĩ tới đây, trái tim Đan Nghi đau đớn, như muốn ngừng thở luôn vậy.
Và ngay lúc này đây, ngoài phòng khách phát ra tiếng thở dốc của Bạch Văn Bình quyện vào tiếng rêи ɾỉ của Đường Sa Sa... chả cần phải nói cũng biết chuyện gì đang diễn ra...Những chuyện xảy ra ngay lúc nãy cũng hiện hiện ngay trong đầu cô.
Haha, cô phải cảm tạ Đường Sa Sa vì cái bạt tai trời giáng khi nãy mới đúng.Chính cái bạt tai ấy đã giúp cho đầu óc cô tỉnh táo trở lại.
Nếu không thì không biết cô sẽ ngây ngây dại dại như vậy đến bao giờ nữa... Và cũng không biết sẽ bị hai người bọn họ dày xéo, lừa dối đến khi nào...
Đan Nghi cắn chặt môi, hai kẻ tiện nhân,lừa dối cô, lăng mạ cô...
.... Cô sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt, thật đắt....!