Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 10: Chiến Trường

Edit: Ys

“Gϊếŧ… Gϊếŧ hắn!” Binh lính Hồ Khế giận dữ hét lên khản cả giọng nhưng lại bị tiếng chém gϊếŧ đầy trời át đi.

Đúng là một binh lính đầy tham vọng, hiểu được đạo lí bắt giặc phải bắt vua trước.

Hạ Tư Mộ đứng dậy, bóng người loé lên một cái đã xuất hiện trước ngựa của Đoạn Tư. Con ngựa màu đỏ thẫm của hắn dường như cảm nhận được tử khí thâm trầm, đột nhiên cất vó chồm nửa thân trước lên.

Đoạn Tư nhanh chóng ghìm ngựa, vững vàng đáp xuống, vó ngựa trước mặt Hạ Tư Mộ rơi ập xuống, cuộn lên một trận khói bụi mịt mù.

Hạ Tư Mộ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tư. Đôi mắt luôn ánh lên ý cười của Đoạn Tư chợt toát lên một tia nghi hoặc, hắn khẽ nhíu mày nhìn không khí bình lặng trước ngựa.

“Đoạn Tư.” Hạ Tư Mộ gọi tên hắn, âm thanh không lớn, dù hắn có lắng tai nghe thật kỹ cũng không nghe thấy.

Bọn họ giằng co trong nháy mắt, không khí như ngưng đọng. Bầu trời đen nhánh đột nhiên bừng sáng, vô số con chim màu đỏ tươi không biết từ đâu bay đến, cánh chim khắc hoạ những ngọn lửa sống động như thật, tựa như trời cao giáng xuống một trận lửa lớn bao phủ đất trời.

Quân đội Đan Chi đang đánh nhau kịch liệt thấy vậy vô cùng kinh hoảng, vội vã ném binh khí chạy tán loạn, chiến sự nhất thời lâm vào cảnh bế tắc. Quân đội Đại Lương đánh trống vang trời, binh lính giương cao vũ khí chém gϊếŧ tứ phía, tựa như một cơn lốc quét qua.

Những tên Hồ Khế vừa chạy tán loạn vừa nhìn hồng điểu trên bầu trời, chỉ sợ lũ chim sẽ rơi trúng người mình, miệng oang oang la hét tiếng Hồ khế.

Trong nắng sớm, Đoạn Tư một thân đầy máu nhẹ nhàng bật cười, trên mặt hắn còn có vết máu, nhưng đôi mắt cong lên, cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Hồn nhiên tươi cười, đẹp đẽ hoàn hảo như không có thật trên đời.

Giữa nền trời đỏ rực, hắn hơi há miệng, phun ra mấy chữ đơn giản. Sau đó thúc ngựa chạy đi, lướt qua người Hạ Tư Mộ, áo choàng phấp phới như một cơn gió bay ngang.

Hạ Tư Mộ quay đầu lại nhìn bóng dáng đang xông vào quân địch. Nàng hơi nheo mắt, dây chuyền trong tay xoay tròn, ánh lửa quỷ màu lam lập loè nhấp nháy.

Vừa rồi thứ Đoạn Tư nói chính là tiếng Hồ Khế.

Câu nói kia giống hệt như lời mà binh lính Hồ Khế đang sợ hãi hô lên, Đoạn Tư nói ra một cách rõ ràng, thuần thục hơn cả người bản ngữ.

--- Thương thần giáng tai hoạ, thiêu rụi mọi sinh linh.

Hạ Tư Mộ đi về hướng đồ ăn của nàng, binh lính Hồ Khế nằm bò dưới đất đang hoảng sợ nhìn hồng điều rợp trời. Hạ Tư Mộ vỗ vai hắn ta, nói nhỏ bên tai: “Chúc mừng ngươi, kiếp sau vẫn có vận may làm bạn.”

Giao dịch bác bỏ.

Đoạn Tư tiếp tục sống trên đời này, có lẽ sẽ càng thú vị hơn.

Đoạn Tư.

Hắn thật sự là Đoạn Tư sao?

Đoạn Thuấn Tức sẽ là một người xuất thân ở thế gia văn thần, khao khát vị trí đứng đầu, lại là người có võ nghệ siêu quần, kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, còn biết nói ngôn ngữ của người Hồ Khế sao?

Có lẽ Đoạn Thuấn Tức chân chính năm mười bốn tuổi, trên đường từ Đại Châu trở về Nam Đô đã chết cùng với bọn người hầu kia rồi, sau đó bị người nào đó thay thế.

Suy cho cùng thì quãng thời gian từ bảy tuổi đến mười bốn tuổi là lúc một đứa trẻ thay đổi nhiều nhất, dù có khác lúc trước một chút thì cũng không bị để ý quá mức.

Hạ Tư Mộ trở lại thành Lương Châu, lúc quay về thân thể mà nàng mượn thì mặt trời cũng đã lên cao, nàng vận động tay chân ngồi dậy.

Ngày hôm qua nàng đã cố tình dặn Trầm Anh, sáng nay sang nhà Tống đại nương ăn cơm, đừng quấy nhiễu nàng, xem tình cảnh gió yên sóng lặng này thì có vẻ Trầm Anh rất nghe lời.

Hạ Tư Mộ đang nghĩ như vậy thì đứa nhỏ mang giọng điệu tự hào khó nén đập cửa phòng nàng đến rung trời, hét: “Tiểu tiểu thư tỷ! Có tin chiến thắng! Chúng ta đã đánh hạ Phủ thành Sóc Châu rồi!”

Giọng điệu này, nghe cứ như chính nó ra chiến trường đánh hạ vậy.

Hạ Tư Mộ mặc quần áo chỉnh tề bước xuống giường, vừa đẩy cửa ra thì Trầm Anh đã ôm chặt chân nàng, hưng phấn ngẩng đầu nhìn: “Tiểu tiểu thư tỷ, Đoạn tướng quân đánh hạ Phủ thành Sóc Châu rồi! Người còn sống!”

Hạ Tư Mộ ngoáy mũi cúi đầu nhìn, hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì đến đệ?”

Trầm Anh vui vẻ cười ngây ngô, chỉ tay ra cửa: “Tướng quân ca ca phái người tới đón chúng ta kìa!”

“…”

Hạ Tư Mộ bất ngờ nhướn mày, Trầm Anh không giải thích gì, kéo tay nàng chạy ra cửa tiểu viện, chỉ vào xe ngựa ngoài cửa nói: “Tỷ tỷ xem kia! Ngựa lớn ghê! Xe ngựa đẹp quá!”

Hai bên đường phố đã có rất đông bá tánh bu lại bàn tán xem xảy ra chuyện gì. Hàn giáo uý đứng cạnh xe ngựa ôm quyền, hành lễ với Hạ Tư Mộ: “Hạ cô nương, tướng quân nhờ ta chuyển lời đến.”

Hạ Tư Mộ hành lễ đáp: “Mời giáo uý nói.”

“Thành Sóc Châu đã phá, cô nương đã có công rất lớn trong việc xem hướng gió và đưa ra sách lược, nhân đây cầu xin cô nương tiếp tục giữ chức vụ trong đạp bạch, đi đến Sóc Châu.”

“Tướng quân biết cô nương yểu điệu, sợ máu, không quản thế sự, nhưng tướng quân đã hứa sẽ bảo vệ ngài chu toàn, không để ngài chịu vất vả, cũng không ép buộc điều gì.”

Hàn Lệnh Thu tựa như ngâm thơ, thốt ra những lời này, sau đó khom lưng cúi đầu trước Hạ Tư Mộ: “Không biết cô nương có nguyện ý không?”

Hạ Tư Mộ hơi nheo mắt lại, ý cười đầy mặt nhìn người nam nhân trước mặt cùng với xe ngựa cao lớn bên cạnh hắn. Có thể đến Lương Châu vào lúc này, sợ là Sóc Châu vừa phá thì Đoạn Tư đã sai Hàn Lệnh Thu đến đón nàng.

Đoạn Tư quyết định chơi trò này với nàng đến cùng sao?

Hạ Tư Mộ nhớ tới hồng điểu rợp trời và Đoạn Tư đứng dưới đèn sáng rực rỡ, bật cười nói ra câu “Thương thần giáng tai hoạ”. Nàng cũng cười rộ lên, vươn ta ra giữa không trung.

“Tướng quân đã nhiệt tình mời như thế, dân nữ từ chối thì thật bất kính.”

Hàn Lệnh Thu nâng tay nàng, Hạ Tư Mộ dùng một chút sức bước lên xe ngựa. Trầm Anh chạy về lấy mấy món đồ rồi cũng theo lên xe ngựa.

Hạ Tư Mộ nhìn, tiểu tử này thế mà lại đem theo mũ vành của Đoạn Tư, còn đem theo cả chiếc kèn bầu mà nàng thuê. Trầm Anh ôm mấy thứ này, lắp bắp nói: “Không chừng sau này có dịp xài tới.”

Ừ… Lại ẩn thân đi nghe lén hoặc là lo ma chay cho Đoạn Tư sao?

Hạ Tư Mộ xoa đầu Trầm Anh, nói: “Đúng là một đứa nhỏ khiến người ta yên tâm.”

Bờ bên kia Lương Châu chính là Quý thành Sóc Châu, đoạn đường từ Quý thành đến Phủ thành Sóc Châu đã được đạp bạch quân đả thông, năm thành ở giữa đều thuộc về Đại Lương, mở ra con đường chính từ Quý thành đến Phủ thành, nên đi rất nhanh.

Hạ Tư Mộ ngồi trên cỗ xe ngựa rung lắc nhắm mắt nghỉ ngơi. Trầm Anh ghé qua cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, bẩm bẩm: “Thì ra đây là Đan Chi…”

Hạ Tư Mộ nhìn lên cửa sổ, phong cách kiến trúc của Sóc Châu và Lương Châu không khác nhau là bao, đều là gạch ngói đen xám và tường ốp gạch xanh, đường xá lát gạch đá, chỉ là bên đường có vài biển hiệu bằng chữ Hồ Khế và cửa hàng, phàm là cửa hàng có chữ Hồ Khế thì đều có vẻ nguy nga hoàng tráng.

Trên cửa cửa hàng còn vẽ một hoa văn ngọn lửa, hơi giống với hoa văn trên hồng điểu nàng thấy đêm qua.

Đó là vị thần mà người Hồ Khế thờ phụng – Đồ đằng Thương thần, Đan Chi trong tiếng Hồ Khế có nghĩa là “Quốc gia Thương thần vĩ đại”.

Trầm Anh nhìn xung quanh trong chốc lát, quay đầu nói với Hạ Tư Mộ: “Tiểu tiểu thư tỷ, đệ nghe ông nội nói, quê hương đệ thật ra là Lộc thành Sóc Châu. Cụ của đệ khi đó sống ở vương triều Đại Thịnh, người Hồ Khế vẫn còn chưa đến, toàn bộ Sóc Châu đều là của người Hán chúng ta.”

“Sau này người Hồ Khế mới đánh tới đây, tiêu diệt Đại Thịnh, cụ đệ mới dẫn cả nhà chạy về phía Nam trốn tới Lương Châu. Tiền đã xài hết, đất đai cũng không còn, từ sau đó ngay cả cơm cũng không có mà ăn.”

“Lúc ông nội đệ còn sống, thi thoảng có kể cho đệ nghe về Sóc Châu. Ông nói cả đời này của ông, cả đời của đệ nữa, có thể không còn cách nào trở về Sóc Châu nữa. Nhưng mà đệ đã trở về rồi! Đệ trở về Sóc Châu rồi.”

Trầm Anh có chút khổ sở, cũng có chút kích động, qua ô cửa sổ, nó nhìn về phương xa, nhỏ giọng nói: “Đệ còn muốn ngắm nhìn những nơi xa hơn nữa.”

Hạ Tư Mộ chống tay lên cửa sổ, thản nhiên nhìn Trầm Anh. Chỉ cần nàng muốn thì có thể đi đến bất cứ nơi đâu, đừng nói là Sóc Châu, mười bảy châu phía Bắc sông Quan, thậm chí là Bắc Minh nàng đều đi qua rồi.

Nàng cũng không để ý chiến loạn, càng không thèm để ý khoảng cách, nhưng những cái này đối với một phàm nhân như Trầm Anh lại là một khe rãnh cả đời không thể vượt qua.

Phàm nhân thật là nhỏ bé và đáng thương, đi cả đời có khi cũng chỉ được vài gang tấc, trong phút chốc có thể hoá thành bộ xương khô.

Nàng xoa đầu Trầm Anh, Trầm Anh liền ngồi sát vào nàng.

Xe ngựa đi được nửa đoạn đường, đột nhiên có tiếng người ồn ào, cả xe ngựa rung lắc dữ dội vào cái, kéo Trầm Anh ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Nó lập tức nhảy dựng lên, hỏi: “Có chuyện gì thế có chuyện gì thế?”

Chỉ thấy Hạ Tư Mộ buông bức màn xuống, thu người lại, bình tĩnh nói: “Chúng ta bị phục kích.”

“Phục kích! Hồ… Người Hồ Khế?” Trầm Anh lắp ba lắp bắp.

“Không sai!”

Bên ngoài cửa xe truyền đến tiếng binh khí giao nhau leng keng, hẳn là đang xảy ra một trận ác chiến, Trầm Anh rúc vào người Hạ Tư Mộ không dám ra ngoài, nó nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đến đâu rồi? Tướng quân ca ca sẽ đến cứu chúng ta chứ?”

“Còn cách Phủ thành Sóc Châu xa lắm. Tỷ vừa mới xem qua, đám người mai phục ít cũng phải cả trăm, chúng ta chỉ có mười mấy người, tiểu tướng quân nước xa không cứu được lửa gần đâu.”

Hạ Tư Mộ cười nói, lòng tự nhủ đám người phục kích này có quan hệ gì với Đoạn Tư không còn chưa biết được.

Trầm Anh cuống quýt: “Thế chúng ta làm sao bây giờ? Có phải người Hồ Khế muốn bắt chúng ta về xem gió cho chúng không?”

“Vậy thì đi thôi, xem gió giúp ai mà chả là xem. Người Hồ Khế muốn tỷ hỗ trợ thì không thể bỏ đói chúng ta được, đệ vẫn có cơm ăn. Nói không chừng còn thoải mái hơn ở Lương Châu.” Hạ Tư Mộ không chút để ý nói, nói xong lại phát hiện ánh mắt Trầm Anh thay đổi.

Nó kinh ngạc nhìn Hạ Tư Mộ, hai má phùng lên tức giận, gằn từng chữ: “Sao Tiểu tiểu thư tỷ có thể giúp người Hồ Khế được!”

“Bọn họ đuổi cụ đệ từ Sóc Châu chạy đến Lương Châu, vì sao bọn họ có nhà rồi còn muốn cướp nhà của người khác! Vì sao chúng ta đã chạy thoát rồi mà bọn họ còn muốn chạy đến Lương Châu, vì sao lại gϊếŧ cha đệ! Chúng ta đời đời đều sống ở nơi này, vì sao phải để họ khi dễ! Tiểu tiểu thư tỷ, tỷ còn muốn giúp bọn chúng! Đệ không cần, đệ chết cũng không giúp bọn chúng!” Trầm Anh nói vô cùng khí thế, nhưng nước mắt cứ bất giác rơi xuống.

Nó giữ chặt tay Hạ Tư Mộ, oà khóc nói: “Tiểu tiểu thư tỷ, tỷ đừng giúp bọn chúng được không?”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ bình tĩnh như nước, nhìn Trầm Anh khóc sưng cả mặt. Bên ngoài còn có tiếng binh khí loạn xạ, tiếng hét ầm ĩ, xe ngựa lắc lư, tựa như trái tim nhỏ đang run lên bần bật của Trầm Anh.

“Ai… Được rồi.” Hạ Tư Mộ thở dài một tiếng, nàng vỗ vai Trầm Anh trấn an, cười nói: “May mà kế bên có ngọn núi, trên núi có không ít mộ hoang.”

“Cái gì?” Trầm Anh lộ ra vẻ mặt bối rối.

Hạ Tư Mộ bấm đốt tay, nói như thật: “Tỷ biết bói toán, tổ tiên người Hán dưới mồ không thể chịu nổi cảnh con cháu mình bị khi dễ, muốn đội mồ sống dậy gõ đầu mấy tên Hồ Khế kia. Đệ mau nhắm mắt che tai lại, đếm đến một trăm, bọn họ sẽ đuổi người Hồ Khế đi!”

Trầm Anh lập tức nghe lời nhắm mắt che tai, bắt đầu đếm số.

Ánh mắt Hạ Tư Mộ lạnh đi, dây chuyền ngọc bích hình ngọn đèn bên hông phát ra ánh xanh mờ nhạt, sau đó biến lớn lên, hoá thành một ngọn đèn lưu li sáu cạnh rạn nứt.

Hạ Tư Mộ ôm chiếc đèn quỷ vương khiến chúng quỷ trông thấy là sợ mất mật trong tay, gác cằm lêи đỉиɦ đầu, lẩm bẩm: “Một trăm người, năm con quỷ ăn đủ không?”

Một ngọn lửa xanh đột nhiên cháy lên trong chiếc đèn, là ma trơi.

“Hay là trực tiếp phóng hoả đơn giản hơn?” Hạ Tư Mộ nâng tay lên, ngón trỏ chuyển động trong không trung, búng tay cái tách.