Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 36: Mấy Người Yêu Đương Đều Không Có Đầu Óc Sao? 2

Edit by Chang

Truy cập s1apihd.com để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhất

Tô Lạc Ương cầm phấn nhìn công thức trước mặt, nhưng không trực tiếp ra tay giải đề. Mấy loại đề này căn bản vừa nhìn đã biết làm ngay, chẳng qua cô đang suy nghĩ nên dùng cách nào để giải nhanh gọn mà chính xác nhất.

“Tớ đã nói cậu ta đ*o biết làm đâu mà, lên trên làm gì cho xấu hổ thêm!”

“Tớ cười chết mất, biết ngay cậu ta toàn mang đến mấy trò hề thế này mà!”

Tô Lạc Ương cầm phấn viết, nghĩ đến đau đầu cũng không ra cách hóa giải đề này một cách đơn giản, thôi vậy!

Chu Vũ đứng ngay bên cạnh, anh ta cũng không thúc giục mà chờ đợi Tô Lạc Ương bắt đầu. Anh ta luôn cảm thấy cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ cho mình rất nhiều chuyện bất ngờ.

Sau khi phấn bắt đầu chạm vào bảng đen, lúc này giống như xe không phanh. Những người tiếng vốn đang cười nhạo Tô Lạc Ương cũng lập tức dừng lại theo âm thanh của phấn, toàn bộ đều kinh ngạc đến mức có thể bỏ vừa một quả trứng.

Cả phòng học chỉ còn lại tiếng phấn trượt dài trên bảng đen của Tô Lạc Ương, năm phút trôi qua, một cục phấn thật dài cuối cùng đã mài mòn đi không ít, mà chiếc bảng đen đầy chỗ trống kia cũng ngập tràn những kí tự.

“Xong rồ ạ!” Tô Lạc Ương xoay người nhìn về phía Chu Vũ: “Xin lỗi thầy, em thật sự không thể nghĩ ra cách giản tiện nhất để chứng minh, đành phải viết hết tất cả phương pháp giải ra một lần!”

Chu Vũ: “…”

Cả lớp: “…”

Một nam sinh đẩy đẩy mắt kính: “Cậu ta đang xạo đúng không, tớ hoàn toàn không hiểu gì!”

“Mẹ nó, ngay cả lớp trưởng mà cũng không hiểu, vậy chắc chắn Tô Lạc Ương không biết nên mới viết lung tung đấy!” Cũng có người không quên làm tổn thương Tô Lạc Ương vài câu.

“Đây không phải đang viết lung tung đâu, một đề thật ra có vô số phương pháp giải! Hơn nữa.” Chu vũ nhìn về phía Tô Lạc Ương, con ngươi lóe lên tia sáng bất ngờ: “Hơn nữa, những cách giải bạn Tô Lạc Ương vừa viết ra, không hề sai chút nào!”

“Gì cơ?” Mới đầu nhìn thấy Tô Lạc Ương viết nhiều như thế đã khiến bọn họ cũng kinh ngạc đến mức có thể bỏ vừa một quả trứng vào miệng, lúc này ngay cả cằm cũng rớ xuống rồi. Đồ vô dụng cũng có thể giải đề, hơn nữa còn có thể viết ra rất nhiều cách giải khác nhau.

Chu Vũ nhìn về phía Tô Lạc Ương, cười như không cười nói: “Bạn Tô Lạc Ương, không ngờ em lại thâm tàng bất lộ đấy. Thầy đã bắt đầu hoài nghi hai mắt của giáo viên trong trường này có phải bị ghèn dính chặt không đấy!”

Mấy lời này của Chu Vũ đúng là có ý khác, những bạn học khác đang ngơ ngác, chỉ có Tô Lạc Ương có chút kinh ngạc ngước mắt, không ngờ anh ta lại dám nói như vậy, anh ta không sợ bị những thầy cô khác nghe được sao?

Chu Vũ nhìn về phía những học sinh đang hai mặt nhìn nhau kia, vẻ mặt hiện lên chút nghiêm túc: “Được rồi, về sau này đừng để thầy nghe thấy những lời hạ thấp bạn Tô Lạc Ương nữa, em ấy là thiên tài, thiên tài đứng trên cả mấy người các em!”

Một người có thể viết hết tất cả công thức giải đề ra một lần là bao cỏ, vậy bọn họ đều là rác rưởi hết à?

Đây là lần đầu tiên Tô Lạc Ương nghe thấy mọi người nói cô là thiên tài ở trong cơ thể này, trước kia lúc cô ở nhà họ Dạ đã nghe thấy mấy từ này từ trong miệng giáo viên phụ đạo, gì mà thiên tài, quỷ tài, thần đồng gì đó, phiền muốn chết! Nhưng lần này lại cảm giác cực kỳ dễ nghe!

Xong một tiết, sau khi Chu Vũ rời đi, Tô Lạc Ương lại nghe thấy vài đoạn đối thoại.

“Chậc, như cậu ta mà cũng là thiên tài, cũng không nhìn xem mình trông thế nào. Chắc chắn hai mắt thầy Chu mù rồi, chẳng phải chỉ viết được vài công thức à, tớ xem thêm một lúc chắc chắn cũng sẽ giải ra những phương pháp đó, nâng cậu ta lên trời thế kia, không sợ ngã chết sao, haha!”

“Đúng thế, chúng ta chờ đến lúc thi khảo sát chất lượng để xem cậu ta bị chê cười đi!”

Hai tiết tiếp theo là giờ dạy của Dương Lệ, Tô Lạc Ương hoàn toàn muốn nghe cô ta dạy, trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ.