Edit by Chang
Lái xe? Đi đâu? Kỳ Trạch?
Chẳng lẽ anh thật sự muốn dẫn cô về Kỳ Trạch? Lúc trước đã nói buông tha cho cô rồi mà, vì sao còn tới bắt cô đến Kỳ Trạch.
Có lẽ nhìn thấy sắc mặt Tô Lạc Ương không đúng lắm, anh cũng đoán được vài phần, lúc này đáy mắt nhiễm một tầng sương lạnh: “Chỉ dẫn em đi ăn cơm thôi!”
Không cần nhạy cảm thế đâu!
Ăn cơm? Anh chạy đường xa đến trường học đón cô chỉ vì muốn dẫn cô đi ăn!
Tuy khó hiểu nhưng thật sự là thế, chiếc Rolls-Royce màu đen láigần nửa tiếng rồi dừng trước cửa gọi là Nhất Phẩm Cư.
Tô Lạc Ương nhìn nơi cổ hương cổ sắc trước mắt này, Nhất Phẩm Cư, giữa trưa hôm nay anh shipper đưa cơm cho cô cũng nhắc đến Nhất Phẩm Cư. Kiếp trước, từ nhỏ đến lớn cô đã từng ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng cô vẫn cảm thấy đồ ăn của Nhất Phẩm Cư ngon nuốt lưỡi!
Tô Lạc Ương nhìn chằm chằm bảng hiệu một lúc lâu, Kỳ Mặc Trần cho rằng cô không thích: “Không thích có thể đổi nhà hàng khác!”
Tô Lạc Ương nghe thấy lời của anh thì lập tức lắc lắc đầu: “Ai nói không thích, đồ ăn nơi này rất ngon, chúng ta mau vào thôi!”
Nói xong, cô cho rằng Kỳ Mặc Trần sẽ bước chậm chạp nên trực tiếp lôi kéo lấy tay anh, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trong.
Khoảnh khắc Kỳ Mặc Trần bị Tô Lạc Ương kéo tay, cả người anh lập tức cứng đờ, anh nằm mơ cũng không ngờ cô sẽ chủ động kéo tay mình.
Tô Lạc Ương lôi Kỳ Mặc Trần vừa đi vào đã bị người khác cản lại, tay nhân viên dang ra đón bọn cô, một cái tay khác cung kính đặt trước ngực: “Hai vị tới ăn cơm sao? Đã đặt trước chưa ạ?”
“A? Đặt trước?” Tô Lạc Ương nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thanh thúy hỏi: “Anh hẹn trước chưa?”
Hắn Kỳ Mặc Trần nhíu mày, ăn cơm còn phải hẹn trước?
Nhà hàng này ai dám để anh hẹn trước chứ, nhưng lúc đối diện với cô gái vẫn gật gật đầu.
Nhân viên kia cảm thấy giọng điệu của mình đã vô cùng tốt rồi, tốt đến mức không thể tốt hơn. Nhưng người đàn ông tuấn mỹ tựa thiên thần hạ phàm trước mặt này lại dùng mặt muốn gϊếŧ anh ta là thế nào?
Diêm Lâm vừa đậu xe xong đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng nhân viên đang ngăn chủ tử lại, anh ta lau mồ hơi ròng ròng, vội vàng bước lên kéo nhân viên kia sang một bên, dám cản chủ tử, ngại sống lâu hả?
Diêm Lâm lập tức kéo nhân viên sang một bên, sau đó lấy một thẻ vàng có logo của Nhất Phẩm Cư ra: “Phân phó tất cả mọi người, đưa toàn bộ món ăn ngon nhất của Nhất Phẩm Cư đến phòng riêng!”
Thẻ vàng!
Nhân viên kia thấy tấm thẻ vàng này thì hai mắt trực tiếp lồi ra như hạt châu, chỉ cần có thẻ này thì đến nơi này ăn cơm sẽ không cần hẹn trước, trực tiếp muốn gì sẽ có thứ đó. Tấm thẻ này nằm trong tay ông chủ Nhất Phẩm Cư bọn họ, cũng chỉ có mấy tấm thôi. Người có được thẻ vàng của ông chủ, vậy chứng tỏ có quan hệ không giống bình thường rồi, thế mà vừa rồi anh ta lại ngăn cản bạn tốt của ông chủ!
“Vâng vâng vâng, tôi lập tức đi phân phó ngay, xin quý khách chờ một lát!” Nhân viên kia vội vàng cúi đầu khom lưng, khí thế bày ra vừa này đã biến mất không thấy đâu.
Mới đầu Tô Lạc Ương còn định kéo Kỳ Mặc Trần đi vào trong, nhưng vừa được một nửa đột nhiên nhớ đến chuyện mình hoàn toàn không quen thuộc nơi này. Hiện tại hai người đã đổi một tư thế khác, không phải cô kéo Kỳ Mặc Trần, mà là Kỳ Mặc Trần kéo cô.
Kỳ Mặc Trần dẫn cô đi vào một căn phòng cực kỳ tinh xảo, phòng được trang trí theo phong cách retro, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, vừa vào sẽ làm người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái.
Tô Lạc Ương đánh giá gian phòng riêng này, không khỏi lẩm bẩm: “Nơi này tốt thật!”
Kỳ Mặc Trần nghe thấy âm thanh lẩm bẩm của cô gái: “Nếu em muốn, lúc nào cũng có thể tới!”